Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 60



Sam Kent đang ở nhà thì điện thoại gọi đến.
”Hẳn chúng đã chết,” giọng nói đó nói.
Robie và Reel đã nhảy khỏi đoàn tàu đang di chuyển với tốc độ bốn mươi dặm một giờ. Có thể phỏng đoán rằng chúng ít có khả năng sống sót.
Thiết bị theo dõi đã dừng hoạt động
Mọi chuyện đã kết thúc.
Kent không tin dù chỉ một chút. Nhưng ông đã được xác minh rằng nỗi sợ lớn nhất của ông đã trở thành hiện thực.
Robie và Reel đã bắt tay cùng nhau. Bất kể báo cáo vừa nhận, bản năng mách bảo với ông rằng chúng vẫn còn sống.
Kent đang ngồi trong phòng đọc của căn nhà bề thế nằm giữa nhiều căn nhà bề thế khác ở hạt Fairfax, nơi trú ngụ của những người giàu có nhất cả nước. Thu nhập bình quân hằng năm: mười triệu đô la. Hầu hết họ kiếm được nhiều hơn thế. Họ kiếm tiền bằng nhiều cách.
Thừa kế.
Sai khiến những kẻ nắm quyền, bằng một khoản phí.
Và nhiều người, giống như Kent, đã làm việc tích cực, cống hiến cho đời những điều có ích. Mặc dù tiền của vợ ông cũng hữu dụng không ít.
Kent ngồi trong tòa lâu đài của mình và suy tính về cuộc gọi ông sắp phải thực hiện. Cho người khiến ông e ngại, một nỗi e ngại vốn không có gì khó hiểu.
Chiếc điện thoại an toàn của ông nằm trong ngăn kéo. Ông lấy nó ra, bấm số, và đợi.
Máy kết nối sau bốn hồi chuông. Kent nhăn mặt khi nhận ra đó là người ấy chứ không phải máy trả lời tự động. Ông đã hi vọng mình có thể trì hoãn một chút.
Ông báo cáo tin mới nhất một cách ngắn gọn, bằng những câu súc tích, như đã được huấn luyện.
Rồi ông đợi.
Ông có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của người đối thoại với mình, một người mà đến NSA cũng không thể truy ra dấu vết.
Kent sẽ không phá vỡ sự im lặng. Đó không phải phận sự của ông.
Ông cứ thế đợi người ấy thở, tiếp nhận, và suy nghĩ. Sẽ có phản hồi, ông chắc chắn.
”Đã cho người truy tìm chưa?” người kia hỏi, ”Nếu chúng đã chết, phải có xác. Đó là sự xác nhận duy nhất. Bằng không, chúng vẫn còn sống.”
”Tôi đồng ý,” Kent nói, buột ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm hầu như không thể nghe thấy. ”Cá nhân tôi không nghĩ chúng đã chết.”
”Nhưng đã bị thương?”
”Sau cú nhảy như vậy, chắc chắn rồi.”
”Vậy thì anh phải tìm chúng, sẽ không quá khó tìm nếu chúng đã bị thương.”
”Phải.”
”Đã dọn dẹp đoàn tàu chứ?”
”Tàu đã dừng lại. Mọi thứ đã được dọn sạch. Tất cả nhân chứng đã được giải quyết.”
”Còn lời giải thích?”
”Chúng ta có thể đổ tội cho bất kì ai chúng ta muốn.”
”Đổ lên đầu hai điệp viên tạo phản, những kẻ rõ ràng đang lầm lạc. Đó sẽ là lời giải thích chính thức.”
”Tôi hiểu.”
”Đó vẫn là một đống lộn xộn lớn. Một đống lộn xộn lẽ ra đã có thể tránh được.”
”Tôi đồng ý.”
”Tôi không đòi hỏi sự đồng tình của anh.”
”Không, dĩ nhiên không.”
”Nhưng chúng ta đang đến gần hồi kết.”
”Phải,” Kent nói.
”Đừng tạo ra chướng ngại nào khác nữa.”
”Tôi hiểu.”
”Robie và Reel bắt tay cùng nhau. Một điều đáng ngại.”
Kent không biết liệu người ấy đang hỏi hay đang chỉ ra hiện thực.
”Tôi sẽ không đánh giá thấp bất kì kẻ nào trong số chúng,” Kent nói.
”Tôi không bao giờ đánh giá thấp bất kì ai, nhất là các đồng minh của tôi.”
Kent liếm môi, cân nhắc lời tuyên bố này. Ông là một đồng minh. Và người này sẽ không đánh giá thấp ông. ”Chúng tôi sẽ đẩy mạnh tiến độ.”
”Phải, anh sẽ làm thế.”
Đường dây bị cắt.
Kent cất điện thoại đi và ngước lên nhìn lúc cánh cửa phòng đọc của ông mở ra. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, ông nghĩ thời khắc đã điểm và cánh cửa đang mở ra sẽ để lộ ra một người như Robie hay Reel được cử tới để gửi đến ông sự trừng phạt cuối cùng.
Nhưng đó chỉ là vợ ông. Cô đang mặc áo ngủ.
Ánh mắt của Kent chuyển sang mảng tường phía trên cửa, nơi đồng hồ đã chỉ gần tám giờ sáng.
”Anh có ngủ được chút nào không?” Cô hỏi. Tóc cô bù xù, mặt hầu như không một chút trang điểm, hai mắt vẫn nặng trĩu vì giấc ngủ. Nhưng với Kent, cô là người phụ nữ đẹp nhất trần gian.
Ông thật may mắn. Ông chưa bao giờ xứng đáng với cuộc sống gia đình giản đơn mà ông đang có. Nhưng đó chỉ là một nửa cuộc đời ông. Nửa còn lại hoàn toàn khác. Nước hoa và thuốc súng – hai phần bằng nhau. Nhưng vào lúc này đây, tất cả chỉ là thuốc súng.
“Anh đã hợp mắt vài tiếng trong phòng khách. Anh không muốn quấy rầy giấc ngủ của em,” ông nói. “Anh làm việc muộn mà.”
Cô lại gần ông, ngồi xuống một bên bàn, luồn tay vào mái tóc của anh.
Lũ trẻ giống mẹ chúng nhiều hơn. Đó là điều tốt, Kent nghĩ. Ông muốn chúng giống cô.
Đừng giống ta. Đừng giống cuộc đời ta.
Ông muốn những đứa con của mình có một cuộc sống đặc biệt. Nhưng bình thường. Một cuộc sống an toàn. Một cuộc sống không phải mang theo vũ khí hay nã súng vào những kẻ khác trong lúc đang bị nã súng vào. Đó không phải cuộc sống. Chỉ là một con đường dẫn tới cái chết sớm.
”Anh có vẻ mệt mỏi,” vợ ông nói.
”Có đôi chút. Cả hai phía cứ thúc ép không ngừng. Chuyện rồi sẽ êm xuôi thôi.”
”Em pha cho anh một chút cà phê nhé.”
”Cảm ơn em yêu. Được vậy thì tốt.”
Cô hôn lên trán ông rồi bỏ đi.
Kent nhìn theo từng bước cô đi.
Ông có rất nhiều.
Nghĩa là ông có nhiều thứ để mất.
Ông nhìn quanh phòng đọc của mình. Các giải thưởng, huân chương quân đội, ghi nhận thành tích nghề nghiệp của ông không được trưng bày ở đây. Chúng là những đồ vật riêng tư. Chúng không dành để gây ấn tượng hay hăm dọa. Ông biết mình xứng đáng được nhận chúng. Vậy là đủ. Chúng được giữ ở trên gác trong một tủ đồ nhỏ khóa chặt. Đôi lúc ông lấy chúng ra ngắm. Nhưng hầu hết thời gian chúng chỉ nằm đó hứng bụi.
Chúng là những thành tích của quá khứ.
Còn Kent lúc nào cũng là người hướng tới tương lai.
Ông mở khóa két sắt nằm trên kệ đằng sau bàn và lấy ra tập tài liệu. Đó là kịch bản của Roy West. Một sản phẩm trí tuệ tuyệt đẹp của kẻ đã trở thành thằng khùng vũ trang li khai hoang tưởng. Thật khó mà tin nổi hắn có thể dựng nên một thứ quyền năng đến vậy. Nhưng có lẽ từ những hoang tưởng thâm sâu đôi khi lại nảy ra những thứ thần kì, dù chỉ trong vài khoảnh khắc xuất thần.
Nhưng họ đã lấy những hình dung ban đầu của hắn và biến chúng thành một thứ hoàn toàn khác, phù hợp với mục tiêu riêng của họ.
Ông bước tới lò sưởi bằng ga đặt trong một bức tường. Gạt nhẹ một cái vào chiếc điều khiển đặt trên mặt lò sưởi, ông bật nó lên. Rồi ông thả tập tài liệu lên trên những khúc gỗ, ngắm nó cháy sém đi nhanh chóng.
Chưa đến ba mươi giây sau nó đã biến mất.
Nhưng những ý tưởng trong đó sẽ ở lại với Kent suốt quãng đời còn lại của ông.
Quãng đời đó dài hay ngắn, ông không thể biết vào lúc này.
Bỗng nhiên trong ông đầy những nghi hoặc. Tâm trí ông lướt qua hết viễn cảnh tàn khốc này đến viễn cảnh tàn khốc khác. Những suy nghĩ đó chẳng bao giờ đem lại lợi ích gì. Nhưng cuối cùng, bản năng nhà binh đã vượt lên chiếm quyền kiểm soát và ông nhanh chóng bình tĩnh trở lại
Chiếc điện thoại an toàn vẫn nằm trong ngăn kéo của ông rung lên.
Ông vội vàng lại gần lấy nó.
Tin nhắn của người ông vừa nói chuyện.
Một tin nhắn chỉ gồm ba từ.
Nhưng với Kent, nó chứng tỏ cấp trên của ông quả thực là một người biết đọc tâm trí kẻ khác.
Tin nhắn viết, Không quay đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.