Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 28



Robie ngồi thẳng dậy và dụi mắt. Janet DiCarlo chưa gửi tài liệu mới cho anh nên anh đã đọc lại vài lần tập tài liệu bị cắt xén hòng tìm ra những điều đã bỏ sót trong lần đọc đầu tiên.
Nhưng không có gì.
Các nhiệm vụ gần đây nhất của Reel đều ở nước ngoài. Robie có thể bay đến từng nơi, nhưng anh không nghĩ sẽ thu được gì.
Anh phải điều tra hai năm gần đây trong cuộc sống của Reel, vì anh nghĩ rằng đó là khoảng thời gian nghi vấn. Chỉ có điều, để làm vậy cũng cần có thời gian.
Cô ta sẽ còn giết thêm bao nhiêu người nữa trong thời gian đó?
Nếu cô ta tiếp tục gia tăng số xác chết. Robie biết được là mình sẽ bị loại khỏi điệp vụ truy tìm cô ta. Mà có lẽ như thế anh cũng sẽ không cảm thấy phật lòng.
Anh đã gọi vào số mà DiCarlo để lại, nhưng chỉ gặp hộp thư thoại. Anh nghĩ tới những cánh hoa hồng trắng và ý nghĩa của chúng. Anh không tin Reel để chúng lại như vật tượng trưng cho cuộc sống đức hạnh của cô ta. Hay cô ta để lại chúng như biểu tượng của những cái chết đẫm máu và những cỗ quan tài tiếp theo? Điều đó cũng không hợp lí, có nghĩa anh đã tiếp cận vấn đề sai hướng.
Vậy đâu mới là hướng chuẩn xác? anh tự hỏi bản thân trong lúc rót cho mình một cốc cà phê mới. Anh nhìn đồng hồ.
Hai giờ sáng. Anh đổ cà phê xuống bồn.
Đã đến giờ đi ngủ. Nếu không chợp mắt dù chỉ một phút, anh sẽ chẳng giúp ích được gì cho ai, bao gồm cả bản thân anh.
 
▪▪▪
 
Năm tiếng sau, anh thức giấc, cảm thấy có phần tỉnh táo hơn. Anh dành vài giờ đồng hồ đọc lại những tập tin nhận được. Kể cả khi chúng đã bị cắt xén, anh vẫn nghĩ sẽ có một vài thông tin hữu ích trong đó.
Một lần nữa anh không tìm thấy gì. Anh gọi vài cuộc điện thoại và cũng không thu lại kết quả gì. Anh tập thể lực ba mươi phút trong nhà tập dưới tầng hầm chung cư của mình, chuẩn bị nhanh bữa trưa rồi đứng ăn trong bếp. Đúng lúc đó anh nhận được điện thoại từ tổ chức. Họ tìm được một số thứ có thể hữu dụng cho cuộc điều tra của anh, nhưng anh phải đến lấy trực tiếp. Anh tắm rửa, lấy vũ khí và lên đường.
Anh đến văn phòng CIA mà Reel đã sử dụng trong một nhiệm vụ trước khi giết Dough Jacobs. Nó thuộc ngoại ô D.C., cách D.C. ba mươi phút. Ở đó có một tủ khóa với vài đồ vật mà Reel đã bỏ lại. Sau những tập tin bị cắt xén và hiện trường bị xóa dấu vết, Robie không hi vọng tủ đồ đó sẽ đem lại cho anh manh mối hữu ích nào, nhưng dù sao anh cũng phải tới kiểm tra.
Anh qua cửa an ninh và được dẫn tới tủ đồ. Nó đã được mở sẵn. Họ bỏ anh lại một mình với đống đồ. Không có nhiều, và Robie không thể biết liệu chúng có phải là tất cả những gì ở trong tủ đồ hay không. Vào lúc này, anh không tin tưởng bất kì ai.
Chỉ có ba món đồ: một bức ảnh, một quyển sách về Thế chiến thứ hai, và khẩu Glock 17 chín li bán tự động với ống ngắm cải tiến.
Trong bức ảnh, Reel đang đứng cạnh một người đàn ông mà Robie không nhận ra là ai.
Anh nhặt ba món đồ lên rồi lái xe hơn một tiếng đồng hồ trở về căn hộ của mình để nghiên cứu kĩ hơn.
Robie cảm thấy bất lực. Chuyên môn của anh là lên kế hoạch chuẩn bị, đoạt mạng sống của một người, rồi an toàn tẩu thoát để ngày hôm sau lại ám sát một kẻ khác. Cẩn trọng dò tìm các chi tiết vụn vặt hòng tìm manh mối, đi đây đi đó, điều tra người khác đơn giản không phải là điểm mạnh của anh. Anh không phải thám tử. Anh là một tay súng chuyên nghiệp, nhưng họ cứ cho rằng anh điều tra được thì anh sẽ điều tra.
Anh đặt bức ảnh, quyển sách và khẩu súng lên bàn rồi lần lượt kiểm tra chúng trong lúc mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, vỗ lốp đốp vào phòng anh.
Anh tháo rời khẩu súng và nhận ra nó chỉ là một khẩu súng bình thường. Dựa vào việc có thể tháo lắp dễ dàng từng bộ phận, Robie kết luận tổ chức cũng đã tháo nó ra hòng tìm manh mối. Anh kiểm tra ổ đạn. Đó là loại ổ có số đạn cực cao, ba mươi ba viên. Đây chỉ là vũ khí bình thường mà Robie đã thấy cả triệu lần, mặc dù ổ đạn bị kéo dài có phần khác thường.
Ba mươi ba viên để hoàn thành nhiệm vụ? Với Reel? Ai ngờ được chứ?
Khẩu súng còn có chốt an toàn bằng ti tan giảm ma sát, giúp bóp cò dễ dàng hơn và tăng độ chính xác. Khẩu súng của Robie cũng có bộ phận này, mặc dù có vẻ thừa thãi.
Dễ nhận thấy Reel rất chú ý đến tiểu tiết.
Báng súng đã được chạm khắc để tăng độ bám. Khung rìa được dập nổi các hoa văn tới tận thân.
Robie đoán cô ta đã dùng thiếc hàn để khắc lên khung nhựa của khẩu Glock. Hồi đầu anh cũng đã làm vậy với vũ khí của mình. Thực ra anh và Reel đã cùng học cách chạm khắc từ một đặc vụ cấp trên, Ryan Marshall, một người hoàn toàn tin tưởng vào ích lợi của việc làm này.
Tiếp theo anh kiểm tra ống ngắm đã được cải tiến. Đó là một món đồ tinh xảo. Robie nheo mắt đọc dòng chữ ghi trên ống. CVNP.
Anh tìm kiếm thông tin trên Google và kết quả nhận được là Công ty Vũ khí Nhỏ Pennsylavania. Anh chưa từng nghe đến công ty này, nhưng xét cho cùng, thiếu gì các công ty vũ khí tương tự. Vì một số lí do nào đó Reel đã không hài lòng với ống ngắm cũ của khẩu Glock. Cần phải nhắc lại là cô ta rất chú ý đến tiểu tiết.
Anh đặt khẩu súng sang một bên và xem xét bức ảnh. Reel đang đứng cạnh một người đàn ông to lớn, dễ đến một mét chín. Ông ta ngoài năm mươi, thân hình như của một cựu vân động viên đã phát phì. Cạnh ông ta là một vệt màu đỏ. Đó có thể là một người khác mặc quần áo màu đỏ hoặc một biển hiệu, hoặc một chiếc xe, Robie không thể biết chính xác. Và trừ phi có phim gốc của bức ảnh, anh không thể phán đoán thêm được gì từ nó.
Anh quan sát Reel trong bức ảnh. Cô ta cao lớn, dù đang đi giày bệt. Và không như người bạn đồng hành, cô ta không hề có lấy một gram mỡ thừa. Ánh mắt cô ta chĩa thẳng vào máy ảnh. Dĩ nhiên đây không phải lần đầu tiên Robie được thấy ảnh của Reel. Nhưng mỗi lần anh lại có cảm giác như đang nhìn vào một con người khác.
Chúng ta đều là những con tắc kè hoa, không giống hệt thì cũng là một phần nào đó.
Thế nhưng anh lại có cảm giác mình hiểu rõ Reel hơn sau mỗi lần nhìn thấy cô ta hay sau mỗi lần biết thêm được chút thông tin về người phụ nữ ấy. Giống như bóc được một lớp vỏ nữa từ củ hành.
Cô ta có vẻ điềm tĩnh, tự chủ mà không tự mãn. Tay chân cô ta thả lỏng, nhưng Robie có thể cảm nhận thấy sự cứng cáp bên trong, cho thấy rằng chúng có thể vào thế khi cần thiết chỉ trong nháy mắt. Cô ta giữ thăng bằng nhờ ức bàn chân, trọng lượng được trải đều, trong khi hầu hết những người khác hoặc dúi về phía trước, hoặc ngã ra sau. Làm vậy sẽ khiến động tác của họ chậm lại một hoặc hai giây. Đối với đa phần bọn họ, điều đó chẳng có nghĩa lí gì.
Đối với Reel và Robie, nó có ý nghĩa sống còn.
Môi cô ta trong bức ảnh dày hơn. Tô son đỏ, gần bằng màu đỏ của cái vệt ở rìa bức ảnh. Robie lật bức ảnh sang nhiều góc độ để xem có thể biết đó là vật gì hay không.
Không ích gì.
Anh đặt bức ảnh xuống rồi quay sang cuốn sách viết về lịch sử Thế chiến thứ hai. Anh lật sách hòng tìm xem Reel có để lại chú thích nào ở lề không, nhưng không có.
Mà cho dù có gì được để lại trong cuốn sách, Robie biết tổ chức cũng sẽ xóa nó đi trước khi anh kịp đọc. Việc họ để lại cuốn sách, khẩu súng và bức ảnh, có nghĩa họ đã không tìm thấy manh mối nào ở chúng. Bằng không những đồ vật này sẽ không còn được để lại trong tủ đồ cho Robie kiểm tra. Anh biết họ muốn anh tìm và giết chết Jessica Reel. Nhưng anh bắt đầu ngờ rằng, họ không muốn anh tìm ra sự thật đằng sau những hành động của cô ta.
Anh đặt cuốn sách sang một bên, đứng dậy và nhìn ra cửa sổ. Reel đang ở đâu đó ngoài kia, hẳn đang lên kế hoạch cho vụ ám sát tiếp theo. Julie đang ở đâu đó ngoài kia, hẳn đang làm bài tập về nhà. Hoặc có thể cố bé đang nghĩ về cuộc gặp gỡ của họ ngày hôm qua.
Còn Nicole Vance đang ở ngoài kia và đang tìm Reel, chỉ có điều cô chưa biết là mình phải tìm Reel. Sự tình rồi sẽ chỉ ngày càng phức tạp hơn.
Hai tiếng sau, trong lúc vẫn đang chăm chú nhìn xuống những đồ vật anh lấy được từ tủ đồ của Reel, điện thoại của anh rung lên. Anh đọc tin nhắn trên màn hình. Janet DiCarlo muốn gặp anh. Nhưng không phải ở địa điểm họ đã gặp lần trước. Mà ở Middleburg. Có lẽ là nhà riêng của bà, nếu căn cứ vào địa chỉ bà gửi.
Robie nhắn tin trả lời, mặc áo khoác, cất khẩu súng, cuốn sách và bức ảnh của Reel vào tủ sắt trong tường, rồi ra ngoài.
Anh hi vọng DiCarlo đã sẵn sàng cho anh câu trả lời. Bằng không, anh sẽ không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng anh có thể cảm nhận thấy Reel đang ngày càng bỏ xa phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.