Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 70



Chiếc Dassault Falcon ba động cơ phản lực có thể dễ dàng chở hơn chục hành khách.
Đêm nay nó chỉ chở theo hai người.
Reel ngồi trên ghế sau của buồng lái.
Robie ngồi cạnh cô.
Không có ai phía sau họ. Cả hai đều thích vậy.
“Làm thế nào cô kiếm được con chim sắt này vậy?” anh hỏi.
“Đồng sở hữu. Không an ninh cho lắm nhưng lại riêng tư hơn.” Cô nhìn anh. “Còn anh tiêu tiền của mình vào việc gì?”
“Nhớ căn nhà nhỏ trong rừng của tôi chứ? Phần còn lại ở ngân hàng, đẻ lãi.”
“Để dành lúc nghỉ hưu? Cho những năm tháng tuổi già?”
“Tôi không nghĩ vậy. Cô biết họ có thể lần ra quyền sở hữu chiếc máy bay này của cô phải không?”
“Nó không được đăng kí dưới tên tôi. Mà dưới tên của một tỉ phú người Nga; hắn thậm chí không nhớ nổi mình sở hữu bao nhiêu chiếc máy bay và du thuyền. Tôi chỉ dự phần rất nhỏ thôi, chẳng ai biết cả.”
“Thông minh đấy.”
“Chúng ta sẽ biết tôi thông minh thế nào khi đến Dublin.”
“Tôi đã thăm dò đôi chút.”
“Lại cô bạn Vance của anh à?”
“Đâu có hại gì khi được Cục Điều tra Liên bang chống lưng.”
“Cô ấy không hỏi gì sao?”
“Vance có những thắc mắc của mình, nhưng cô ấy giữ chúng trong đầu.”
“Vậy cô ấy đã đã điều tra được những gì?”
“Vòng vây an ninh cũng giống như các năm trước, chỉ có chút thay đổi nhỏ.”
“Như thế nào?”
“Để thể hiện thiện chí hợp tác toàn cầu, họ đã mời một số lãnh đạo của các nước ngoài G8 đến tham dự sự kiện trong một ngày. Thậm chí nó sẽ là sự kiện khai mạc hội nghị.”
“Các lãnh đạo ngoài G8 là những ai?” Reel hỏi.
“Từ một số nước sa mạc.”
“Họ có phải lũ ngốc không?”
“Họ không nghĩ vậy.”
“Anh biết đi kèm với các lãnh đạo đó sẽ là gì rồi đấy.”
“Lực lượng an ninh của họ.”
“Và lực lượng an ninh ấy được tuyển dụng nội bộ. Chúng ta chỉ có cách tin rằng đấy đúng là lực lượng an ninh.”
“Đúng vậy.”
Reel nhìn ra cửa sổ ở độ cao hơn mười hai nghìn mét, đôi mắt cô dừng ở bầu trời đen kịt, rộng lớn, trống trải, và đầy hiểm nguy.”
“Anh muốn uống gì không?” Reel hỏi. Cô đứng dậy để đi tới quầy bar phía trước buồng lái.
“Không.” Robie đáp.
“Đừng có đổi ý đấy.”
Một phút sau cô trở lại ghế ngồi, nâng niu li Vodka tonic trong tay.
Họ đi vào vùng thời tiết xấu và cô giữ li rượu trên cao để tránh bị tràn. Khi không khí ổn định trở lại, cô nhấp một ngụm, nhìn vào màn hình laptop của Robie.
Anh nói, “Chúng ta có một túi đầy vũ khí ở kia. Còn thủ tục nhập cảnh thì sao?”
“Các tỉ phú Nga không cần phải làm thủ tục nhập cảnh theo lối thông thường, và các đồng sở hữu của họ cũng vậy. Quy trình hầu như rất tiện lợi và kín kẽ.”
“Hãy nói lại cho tôi nghe cô đã làm thế nào vậy?”
“Tôi không nghĩ đã từng nói với anh bao giờ.”
“Cô chắc anh tỉ phú người Nga của cô không phải một mối rắc rối đó chứ?”
“Anh ta yêu nước Mỹ. Yêu thị trường tự do. Yêu chủ nghĩa tư bản. Anh ta là một đồng minh. Không có rắc rối gì hết. Nhờ anh ta mà chúng ta có phi cơ riêng và mang được một kho vũ khí qua hải quan.”
“Tôi rất ấn tượng với một số loại hoả lực mà cô có.”
“Tôi không nghĩ như vậy sẽ đủ. Quá nhiều người thuộc phe chúng. Quá ít người của phe ta.”
“Chúng ta chỉ cần nhanh nhạy hơn và khôn ngoan hơn.”
“Nói lúc nào chả dễ hơn làm.”
Anh nhìn li rượu của cô.
“Giờ anh đã muốn uống chưa?” cô hỏi.
“Tôi sẽ tự rót.”
“Không, để tôi. Đây là cơ hội duy nhất để tôi được đảm việc nhà.”
Anh nhìn cô bước qua hành lang. Anh không bao giờ có thể hình dung ra việc Jessica Reel đảm việc nhà.
Khi quay trở lại, cô cụng li với anh. Cô nói, “Dù tất cả những chuyện này chấm dứt, đó vẫn không phải là cái kết.”
Robie gật đầu. Anh biết chính xác những gì cô định nói.
Anh uống rượu của mình, cân nhắc câu trả lời. “Có lẽ vậy.”
“Anh có tin nếu tôi nói rằng đến lúc này tôi cũng chẳng bận tâm?”
“Cũng chẳng thay đổi được gì.”
“Vậy anh sẽ giết hay bắt tôi?”
“Tôi đã nhận được các mệnh lệnh khác nhau. Vài người bảo giết. Vài người bảo bắt sống.”
“Nếu bị bắt sống, tôi có thể sẽ đưa ra các phát biểu công khai. Tôi sẽ nói những điều họ không muốn nghe. Tôi có quyền tự do ngôn luận. Tôi được quyền bào chữa. Nên tôi không nghĩ có lựa chọn nào khác ngoài giết chết, Robie.”
Robie uống rượu và ăn quả hạch đựng trong một cái chén mà cô mang đến. “Hãy xem chúng ta có thể sống sót trở về từ Dublin không đã. Nếu có, chúng ta sẽ quay trở lại với câu hỏi ấy.”
Cô uống hết phần còn lại của li rượu rồi đặt nó xuống. “Phải.” cô nói. “Tôi đoán chúng ta có thể làm vậy.”
Anh nhìn cô chằm chằm. Anh biết đó là một lời nói dối và cô cũng vậy. Họ bay thêm một trăm dặm đường trong im lặng. Bên dưới, Đại Tây Dương đang sủi bọt và nổi sóng khi dòng áp thấp hung bạo dạt về phía biển.
Cuối cùng, Reel nói, “Anh có biết tôi cảm thấy thế nào khi bắn Jacobs không?”
Robie lắc đầu.
“Chẳng khác gì so với các phát súng khác mà tôi đã bắn. Không một chút. Tôi tưởng mình sẽ cảm thấy điều gì đó mới mẻ vì hắn đã góp phần giết hại Joe. Tôi tưởng sẽ có chút cảm giác của sự báo thù, thậm chí của công lí.”
“Còn Jim Gelder? Cô có cảm thấy gì khi giết ông ta?”
Cô nhìn anh. “Anh nghĩ tôi nên cảm thấy gì?”
Robie nhún vai. “Tôi không phải người cô nên hỏi.”
“Anh chính xác là người tôi nên hỏi. Và có một điều tôi cần hỏi anh.”
Robie không trả lời ngay lập tức. Sự thực là anh đã cố không nghĩ đến việc đó.
Mình đã cảm thấy thế nào?
Reel trả lời thay anh. “Được giải phóng?”
Robie nhìn xuống. Đó chính xác là những từ hiện ra trong tâm trí anh.
Có vẻ Reel cũng cảm nhận được điều ấy, nhưng cô không đi sâu hơn nữa. “Thêm một li chứ?” cô hỏi, nhìn chiếc li rỗng của anh. Khi thấy anh ngần ngại, cô nói, “Còn nhớ khi tôi nói muốn đảm việc nhà chứ, Robie? Tôi nghĩ mình sẽ chán trò đó trước khi chúng ta hạ cánh. Nên hãy ăn lúc còn nóng.”
Reel lấy li rượu ra khỏi tay anh nhưng lại đặt nó xuống khay. Cô nhìn đồng hồ. “Chúng ta còn chính xác ba tiếng bốn mươi phút trước khi hạ cánh.”
“Thì sao?” Robie hỏi, vẻ bối rối, đưa mắt nhìn li rượu trống.
Rồi anh nhận ra cô không có ý nói đến li rượu thứ hai. Mắt anh khẽ trợn.
“Anh nghĩ đây là thời điểm không thích hợp sao?” cô hỏi khi thấy phản ứng của anh.
“Còn cô không nghĩ vậy?”
“Đây không phải lần đầu tiên tôi muốn làm chuyện ấy với anh. Mớ hoóc môn tuổi trẻ đó, trong những tình huống cận kề cái chết với súng và đạn đó. Đủ điều kiện cho một số ý nghĩ nảy sinh. Còn anh?”
“Chuyện ấy chưa bao giờ được định là một phần của công việc này. Đúng hơn là không bao giờ.”
“Điều được định và điều có thể xảy ra không phải là một.”
“Còn chuyện thời điểm thì sao?”
“Đây đang là một thời điểm hoàn hảo.”
“Tại sao?”
“Vì cả anh và tôi đều biết chúng ta sẽ không thể sống sót trở về từ Ai Len. Họ đã biết anh bắt tay cùng tôi. Họ sẽ không để anh toàn mạng. Họ áp đảo chúng ta về quân số. Không cần phải nhờ đến một đội ngũ các nhân viên phân tích thì mới có thể đưa ra kết luận ấy. Tôi sẽ chết mang theo nhiều hối hận. Nhưng tôi không muốn hối tiếc vì chưa làm điều đó. Còn anh thì sao?”
Cô đứng dậy, chìa tay ra. “Anh thì sao?” cô hỏi lại. “Chiếc giường ở phía sau rất thoải mái.”
Robie nhìn tay cô thêm một khắc rồi quay mặt đi.
Anh không đứng dậy khỏi ghế.
Reel chậm rãi rút tay về. “Gặp lại anh ở Dublin.” Cô bước dọc hành lang về phía buồng riêng ở đuôi máy bay.”
“Không phải tại cô, Jessica.”
Cô khựng lại, dừng bước, nhưng không quay người lại.
“Còn ai khác nữa?” cô hỏi. “Vance?”
“Không phải.”
“Tôi ngạc nhiên khi thấy anh cũng có thời gian cho một ai đó cơ đấy.”
“Người đó đã chết.”
Giờ thì Reeel quay người lại.
“Cũng chỉ mới đây thôi,” Robie nói.
Reel quay trở lại và ngồi xuống cạnh anh. “Anh có muốn nói về việc đó không?”
“Tại sao? Tôi là một cỗ máy mà, chẳng phải sao? Đó là những gì cô đã nói.”
Cô đặt tay lên ngực anh. “Máy móc không có nhịp tim. Anh không phải một cỗ máy. Đáng lẽ tôi không nên nói như vậy. Tôi rất muốn nghe. Nếu anh muốn nói.”
“Cô chắc chứ?”
“Tôi chẳng có chỗ nào để đi trong ba tiếng và,” cô liếc nhìn đồng hồ, “Ba mươi tám phút tới.”
Phi cơ tiếp tục bay đi.
Rồi Robie kể về người phụ nữ trẻ đã cướp mất trái tim anh và chút nữa đã lấy đi cả mạng sống của anh, người hoá ra lại là kẻ thù của anh.
Để đáp trả, anh đã làm điều duy nhất anh rất thông thạo.
Anh đã giết cô ta.
Đó là việc chỉ người như Jessica Reel mới có thể hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.