Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 30



Robie nhìn lén qua cửa sổ. Đang nằm úp mặt xuống đất là hai vệ sĩ của DiCarlo. Anh đi giật lùi dọc hành lang, qua bếp và tìm thấy một chiếc điện thoại bàn rồi bấm số của Áo Xanh. Chuông đổ đến lần thứ hai thì ông bắt máy.
“Bà DiCarlo?” Áo Xanh nói, chắc hẳn đã nhìn vào số của cuộc gọi đến.
“Là Robie. Tôi đang nói chuyện với DiCarlo ở nhà bà ấy thì có tiếng súng nổ. Đội vệ sĩ đã chết. Chỉ còn tôi bảo vệ bà ấy trước những tay sát thủ. Tôi cần tiếp viện ngay lập tức.”
“Được rồi,” Áo Xanh nói đoạn cúp máy.
Robie đặt điện thoại xuống rồi nhìn xung quanh. Anh cân nhắc nên ra ngoài hay ở lại với DiCarlo để cố thủ và đợi trợ giúp. Đó có vẻ là một kế hoạch tốt, chỉ có điều họ đang ở cách xa thành phố, cần có thời gian để tiếp viện tới nơi.
Nếu quay lại với DiCarlo, anh sẽ đẩy mọi lợi thế về phía địch thủ. Chúng sẽ tiếp cận, áp sát, rồi với lợi thế vũ lực, tất cả sẽ chấm dứt chỉ trong nháy mắt. Chỉ cần quăng một quả lựu đạn qua cửa sổ cũng đủ kết thúc mọi chuyện.
Sau khi suy xét thiệt hơn như vậy, Robie biết mình phải chủ động tấn công. Thà vậy. Anh cảm thấy vững lòng khi tấn công hơn là phòng thủ.
Xác chết ở cửa trước có nghĩa là kẻ ra tay cũng phải ở đó. Nhưng tất cả vệ sĩ đã chết nên chúng có thể thay đổi vị trí.
Robie đặt mình vào vị thế của tên sát thủ.
Mình sẽ làm gì?
Robie gọi đây là phân tích cộng một. Tính trước đối thủ một bước nhưng không được ỷ y vào đó.
Cửa trước đã là cửa tử. Chỉ còn nước dùng cửa sau. Chúng phân tích cộng một và đưa ra kết luận Robie cũng sẽ dùng đến phân tích cộng một, và sẽ ra bằng cửa trước.
Robie phân tích cộng hai và ra bằng cửa sau.
Dĩ nhiên nếu có hai tay bắn tỉa, trước và sau, thì nước cờ anh sử dụng là vô nghĩa, và anh sẽ bỏ mạng.
Không có tiếng súng nổ khi anh thoát ra từ cửa sau. Anh tránh xa khỏi cửa và nấp sau một thân cây, ở đây anh có thể vừa quan sát vừa được bảo vệ. Trời tối om nên anh không thể nhìn thấy nhiều ngoại trừ một vài chuyển động. Ngay cả khi nhìn thấy những tên sát thủ anh cũng không thể hạ chúng bằng khẩu súng ngắn, nếu chúng ở tầm xa.
Sau khi đã chắc chắn không nhìn thấy gì, anh lẻn ra khỏi thân cây và di chuyển tới mạn phải của căn nhà. Anh ghi nhớ vị trí các xác chết trong đầu, từ đó lần ra đường đạn đã giết chết họ.
Vị trí khả thi duy nhất là gò đất cách căn nhà khoảng một phần tư dặm. Anh đã nhìn thấy nó trên đường đến đây. Những hàng cây bị đứt đoạn ở đó.
Độ cao rất thích hợp cho phát súng tầm xa. Bất kể tay bắn tỉa lành nghề nào cũng có thể thực hiện phát súng giết người từ đấy.
Anh ngước lên nhìn về phái quả đồi, tìm kiếm dấu hiệu của những tay sát thủ.
Có khi nào đó là Jessica Reel?
Anh nằm úp mặt xuống đất và trườn về phía trước cho đến khi ra sau xe của mình. Từ vị trí đó anh có thể nhìn thấy hai thi thể. Anh túm lấy chân của xác chết gần nhất và kéo nó về sau xe. Robie nhận thấy viên đạn đã xuyên qua cổ người vệ sĩ, làm vỡ cột sống.
Chết ngay tức khắc.
Anh chỉ có thể nhìn xác chết còn lại, nhưng anh biết anh ta cũng lãnh viên đạn chí mạng ở cùng một vị trí.
Bắn vào người ở khoảng cách này không phải là điều khó khăn nếu bạn biết mình đang làm gì. Bắn vỡ cột sống thì rắc rối hơn, nhất là vào buổi tối. Bất kể kẻ ngoài kia là ai, chúng cũng biết cách sử dụng khẩu súng trường và ống ngắm của mình. Có nghĩa chúng cũng có thể dễ dàng hạ gục Robie.
Anh mở cửa xe và lẻn vào trong.
Một kế hoạch đã hiện lên trong đầu anh.
Anh định thực hiện nó ngay sau đây.
Khom mình trong xe, anh trườn qua ghế lái, khởi động xe và vào số.
Rồi điều anh dự đoán có thể xảy ra đã xảy ra.
Một viên đạn xuyên qua cửa kính phía tay lái, những mảnh vỡ bắn vào anh.
Chúng đã đợi sẵn ở cửa trước. Có nghĩa chúng thực sự đã sử dụng lối phân tích cộng một. Điều này khiến anh phấn chấn đôi chút. Giờ anh chỉ cần sống sót qua vài phút tới đây.
Anh rồ máy, cài số lùi.
Một viên đạn găm vào bánh trước, khiến nó nổ tung.
Chiếc xe rung chuyển, nẩy lên xuống trên chiếc lốp thủng, cuối cùng Robie gần như phải chạy bằng vành.
Nhưng anh không cần đi nhanh. Anh chỉ cần đi.
Nhìn vào gương chiếu hậu, anh rẽ và đi dọc theo căn nhà. Đồng thời anh bấm số điện thoại bàn của DiCarlo mà anh đã nhớ khi ở trong bếp.
“A lô?” Giọng DiCarlo run rẩy. Robie không thể trách bà.
Anh thuật lại tình hình và ý định của mình cho bà nghe. “Tôi sẽ bấm còi làm tín hiệu,” anh nói.
Trước tình hình những tên sát thủ đang nhắm vào cửa trước, nhiều khả năng là từ tận chỗ gò đất, anh chút thời gian để hành động. Anh dừng xe trước cửa sau căn nhà, chắn nó khỏi tầm đạn.
Anh bấm còi. Ngay lập tức cửa sau mở ra và DiCarlo xuất hiện. Như lời Robie đã dặn, bà cúi thấp mình và đi nhanh tới gần xe, trèo vào từ cửa sau rồi đóng nó lại.
“Cúi thấp xuống,” Robie hét lên.
Anh vào số rồi lái xe vòng ra phía trước. Anh đang tự ném mình vào làn đạn, nhưng không còn cách nào khác. Chỉ có một con đường duy nhất.
Những viên đạn bắt đầu dội vào mui xe và xuyên qua cửa kính. Robie nghe tiếng DiCarlo thở gấp rồi rên rỉ. Anh ngoái đầu ra sau.
Máu đang túa ra từ vết thương trên ngực bà. Chắc hẳn do loạt đạn dội vừa rồi.
Một phát súng khác bắn thủng lốp sau bên trái của anh. Giờ anh chỉ còn lại hai lốp lành lặn.
Đồng thời anh cảm thấy những phát súng đang càng lúc càng gần hơn và chuẩn xác hơn. Có nghĩa chúng đã rời bỏ gò đất và đang tiến lại gần.
Robie tấp lại gần chiếc Range Rover và đỗ cạnh nó. Anh lẻn ra ngoài, lục thi thể của người vệ sĩ đang nằm cạnh nó và tìm thấy chìa khóa xe. Anh nhìn mui, cửa kính, và lốp của chiếc Rover.
Bọc sắt, chống đạn, và lốp chống thủng, anh đưa ra kết luận.
Anh mở cửa sau và đỡ DiCarlo ra khỏi xe của mình. Hơi thở của bà yếu ớt. Anh đỡ bà lên ghế sau chiếc Rover trong lúc đạn bắt đầu dội vào mui xe.
Anh rút súng bắn trả. Anh biết ở khoảng cách này thì khó mà trúng được, nhưng ít nhất cũng có thể khiến chúng chùn chân đôi chút.
Anh trèo lên ghế hành khách rồi trườn ra sau tay lái và khởi động xe.
Đạn bắn càng lúc càng rát hơn. Robie chực hạ cửa kính xuống bắn trả thì một điều bất ngờ đã xảy ra.
Quân yểm trợ bắt đầu nổ súng.
Anh nhìn về phía trước chừng một trăm mét. Một bóng người nấp sau thân cây, tay tì vào khẩu súng trường được đặt trên nhánh cây thấp nhất. Khẩu súng hẳn được nạp tự động vì tay súng không ngừng bắn.
Robie nhìn về phía đạn đang hướng đến. Từ xa anh thấy một vài đốm sáng. Trong lúc anh đang theo dõi, một trong số các đốm sáng vụt tắt. Rồi các đốm sáng tản ra.
Tay súng yểm trợ đã chặn đường tiến của những tên sát thủ.
Robie thán phục nhìn tay súng vượt trên các đối thủ của mình một cái đầu. Chúng đang tìm cách tránh khỏi luồng đạn của người đó bằng cách chạy dích dắc. Nhưng tay súng đã đoán chính xác chuyển động của chúng và Robie thấy một ánh sáng khác tắt lịm, đoán chừng một tên sát thủ nữa đã nằm ôm đất lần cuối cùng trong đời.
Sau cùng, chúng tháo chạy.
Tay súng yểm trợ vẫn tiếp tục nã súng truy quét.
Tiếng rên rỉ của DiCarlo trên ghế sau đã kéo Robie ra khỏi cuộc đấu súng. Anh gài số và nhấn ga. Ngay lúc rẽ sang con đường sỏi để vào đường chính thì anh nhìn thấy một thứ.
Hay đúng hơn là nhìn thấy người yểm trợ.
Thực ra tất cả những gì anh nhìn thấy là mái tóc dài của cô ta.
Và rồi người yểm trợ biến mất vào màn đêm.
Vị cứu tinh của anh là phụ nữ.
Và Robie chắc chắn người phụ nữ đó là Jessica Reel.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.