Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 37



Robie ngồi trong căn hộ, thầm nghĩ mình cần tìm thông tin, nhưng phải kín đáo. Dạng thông tin đó thường không dễ kiếm khi có người đang theo dõi từng bước anh đi.
Nhưng anh làm việc trong mảng tình báo. Anh có nguồn lực và có kĩ năng cần thiết. Anh sẽ sử dụng chúng ngay lúc này.
Anh lái xe tới trung tâm thương mại, đỗ xe trong bãi có mái che rồi đi mua sắm. Trong một tiếng đồng hồ, anh đã ghé qua ba cửa hiệu và cầm trên tay ba chiếc túi khác nhau.
Anh mua cà phê, ngồi xuống bàn rồi uống cạn. Anh cũng mua một chiếc bánh ngọt mặc dù không đói.
Anh đứng dậy ném cốc cà phê và đi khỏi.
Anh không chắc mình có đang bị theo dõi hay không, nhưng anh phải mặc định rằng có.
Anh phải tin rằng sự chú ý của tổ chức đối với anh đã tăng vọt. Và các tổ chức khác có thể cũng đã nhảy vào cuộc.
Bộ Nội an đã nắm trong tay Janet DiCarlo. Họ có nhiều công cụ hữu dụng, bao gồm vệ tinh theo dõi từ xa. Không dễ gì để đánh bại vệ tinh. Nhưng không phải không có cách. Họ chỉ có thể theo dõi những gì họ thấy. Và đôi khi những gì họ nghĩ họ thấy không phải là những gì họ thực sự thấy.
Anh kiểm tra đồng hồ. Giờ nào thì cũng vậy cả. Họ sẽ bắt đầu bận rộn ngay sau đây.
Anh không quay trở lại xe mà đi cầu thang cuốn xuống ga tàu điện ngầm.
Ngay lập tức anh bị dòng người đang chen chúc đợi tàu vây quanh. Anh hùa vào đám đông đang đẩy nhau bước lên chiếc tàu vừa về ga. Anh đánh rơi túi, khiến một nhóm người quây lại ở ngưỡng cửa.
Một giọng nói thông báo rằng cửa lên tàu sắp đóng lại. Robie tiếp tục bước đi giữa toa tàu. Anh nhìn lại khi đi đến cuối toa. Có hai người đàn ông đang chen lấn với nhóm người tụ lại ở ngưỡng cửa để lên tàu.
Robie không quen họ. Nhưng anh biết họ là ai.
Họ là những cái đuôi của anh. Không thể nhầm lẫn.
Ngay trước khi cửa đóng lại, Robie nhảy ra khỏi cửa.
Đoàn tàu rời ga trong lúc Robie bước ra ngoài, biến mất vào đám đông.
Anh không đi lên thang cuốn mà lẩn qua cánh cửa gần như được giấu bên trong tường. Cánh cửa đó dẫn tới khu bảo dưỡng.
Robie đụng mặt hai người trong khu vực này. Khi họ hỏi anh đang làm gì ở đấy, anh chìa thẻ căn cước cho họ xem rồi hỏi lối ra gần nhất. Họ chỉ cho anh và anh thoát khỏi đó trong vòng chưa đến một phút.
Anh lộn ngược áo khoác, biến chiếc áo màu nâu thành màu xanh sẫm. Anh rút chiếc mũ lưỡi trai từ trong túi áo ra và đội lên. Kính râm che gần hết khuôn mặt anh.
Anh ra tới đường, đến khu vực đợi taxi, và chưa đến hai mươi phút sau đã trên đường ra khỏi thành phố.
Anh xuống xe khi gần đến nơi rồi đi bộ đoạn đường còn lại.
Tiệm sửa giày nằm trong một khu vực tồi tàn đầy những cửa hiệu ọp ẹp và các văn phòng đổ nát. Chuông rung lên khi Robie mở cửa. Nó tự động đóng lại sau khi anh bước vào.
Anh dừng lại để cởi mũ và kính, rồi nhìn xung quanh. Ở đây chứa đầy đủ những gì bạn có thể thấy ở một tiệm sửa giày. Điểm khác biệt duy nhất là ông chủ tiệm không dựa vào tiền đóng lại đế giày để nuôi cái bụng mình mỗi ngày.
Người đàn ông bước ra từ tấm rèm ở cửa phía sau quầy. “Tôi có thể giúp…” ông ta dừng lại khi nhìn thấy Robie.
Robie tiến lại gần và đặt tay lên mặt quầy. “Có, tôi hi vọng ông có thể giúp được tôi, Arnie.”
Ông ta trạc ngoại ngũ tuần, tóc muối tiêu, bộ râu tỉa gọn, và cặp tai vểnh. Theo phản xạ, ông ta nhìn qua vai Robie. Robie lắc đầu. “Chỉ có mình tôi.”
“Cẩn tắc vô ưu,” Arnie nói.
“Cẩn tắc vô ưu,” Robie đồng tình.
“Cậu đang làm nhiệm vụ hả?” Arnie hỏi.
“Không hẳn.”
“Vụ Gelder?”
Robie gật đầu. “Tôi cần ông giúp đỡ.”
“Tôi nghỉ hưu rồi.”
“Ông nói dối giỏi hơn thế mà, Arnie.”
“Cậu cần gì?”
“Jessica Reel,” Robie trả lời.
“Lâu lắm không được nghe cái tên đó.”
“Ông sẽ còn nhiều dịp nghe đến. Ai là đầu mối liên lạc của cô ấy?”
“Trong tổ chức thì cậu phải biết chứ, cậu vẫn còn làm việc cho họ cơ mà,” Arnie nói.
“Ý tôi không phải trong tổ chức.”
Arnie đưa tay vuốt cằm. “Reel rất cừ. Chắc cũng ngang cơ cậu.”
“Có thể hơn.”
“Chuyện này là sao?”
“Cô ta đang gặp chút rắc rối. Tôi có thể giúp đỡ cô ta.”
“Các cậu đã từng làm việc cùng nhau,” Arnie nhắc.
“Lâu rồi. Giờ tôi muốn tìm cô ta.”
“Để làm gì?”
“Làm việc của tôi.”
Arnie lắc đầu. “Tôi sẽ không giúp cậu giết cô ấy đâu, nếu đó là việc cậu cần.”
“Việc tôi cần là đảm bảo cho đất nước này được an toàn, Arnie. Tôi tưởng đó là việc tất cả chúng ta cần?”
“Đã lâu rồi tôi không gặp cô ấy.”
“Còn đầu mối liên lạc của cô ta?”
“Cậu thề với tôi rằng cậu muốn giúp đỡ cô ấy chứ?” Arnie nói.
“Nếu tôi thề liệu ông có tin không?”
“Cậu nổi danh là một tay cừ khôi, Robie. Ý tôi không chỉ trong chuyện đùng súng. Nếu cậu chấp nhận điều kiện của tôi, có thể tôi sẽ giúp được cậu. Nếu cậu không chấp nhận, và cũng không có giày cần sửa, thì phiền cậu hãy ra về.”
Robie cân nhắc rồi quyết định anh không còn lựa chọn nào khác. “Họ nghĩ Reel đã giết Gelder và một đặc vụ khác.”
“Nhảm nhí.”
“Thật ra, tôi nghĩ cô ta thực sự đã giết họ. Nhưng chuyện không đơn giản như vậy. Có điều gì đó không ổn đang diễn ra, Arnie. Chuyện động trời trong nội bộ. Tôi biết Reel. Tôi đã tin tưởng cô ta bằng cả mạng sống của mình.”
Arnie nói, “Nhưng cô ấy đã giết nhân vật số hai của tổ chức?”
“Và thú thực thì, tôi đã được giao nhiệm vụ truy sát cô ta.”
“Nhưng cậu bắt đầu có hoài nghi?”
“Nếu không có, tôi đã không tìm đến đây,” Robie đáp.
Hai người nhìn chằm chặp vào mắt nhau qua mặt quầy nhơ nhớp và trầy xước. Robie nghĩ Arnie đang ước định, trong khả năng có thể, sự thành thật của anh. Và Robie không trách ông ta. Sự thành thật trong nghề này không phải dễ tìm. Khi bạn tìm thấy nó, bạn sẽ luôn ngạc nhiên trước vận may không tưởng của mình.
“Cậu gặp may rồi,” Arnie nói.
“Vì sao?”
“Thế giới của chúng ta rất nhỏ. Không có nhiều người trong cái thế giới đó. Chúng tôi không có những cuộc gặp mặt thường kì, nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau. Nếu cần gì, chúng tôi sẽ nhắn cho nhau, đôi khi chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau, với hi vọng một ngày sẽ được đền đáp.”
Robie hỏi, “Việc đó có ích gì cho tôi?”
Arnie đáp, “Tôi đã nhận được một cuộc điện thoại, từ một người trong số chúng tôi. Sẽ không nói tên, nhưng cậu ta biết Reel. Và có lẽ cậu ta vừa liên lạc với cô ấy.”
“Cô ta muốn gì từ cậu ta?”
”Một tài liệu và một địa chỉ.”
”Tài liệu gì và địa chỉ của ai?” Robie hỏi.
”Không biết. Tôi không thể giúp cậu ta. Nhưng tôi đã bảo cậu ta tìm đến người tôi nghĩ có thể giúp.”
”Arnie, tôi vẫn không thấy thông tin này giúp ích gì cho tôi.”
”Địa chỉ đó đi kèm một cái tên.”
”Của ai?”
”Roy West.”
”Hắn ta là ai?” Robie hỏi.
“Từng làm việc cho tổ chức. Một con cá nhỏ, nhưng Reel tỏ vẻ quan tâm tới hắn ta. Đủ quan tâm để mạo hiểm liên lạc với cậu bạn của tôi. Nếu cô ấy thực sự đã giết Gelder, họ chắc chắn sẽ để tâm đến người quen của cô ấy.”
“Ông có biết tại sao Reel quan tâm tới West không?”
“Không. Nhưng việc đó khá gấp.”
“Ông có nghĩ bạn của ông đã tìm được tài liệu đó cho cô ta?”
Arnie lắc đầu. “Tôi không biết. Và đừng mất thời gian nhờ tôi tìm nó cho cậu. Cậu bạn đó may ra năm năm mới ra tay trợ giúp một lần. Cậu ta lại mai danh ẩn tích rồi. Không có cách nào tìm được cậu ta.”
Robie cân nhắc những điều ông ta nói. Một phần anh cho rằng đây chỉ là những điều nhảm nhí, một phần anh nghĩ chúng khá hợp lí. Điệp viên tình báo không phải các chủ tiệm thông thường. Họ không mở tiệm chỉ vì bạn muốn họ mở.”
“Có vẻ tôi sẽ phải tìm cách khác để lần ra West và tài liệu đó.”
“West đang ở Arkansas.”
“Làm sao ông biết?”
“Tôi không thể tìm được tài liệu đó, nhưng tôi nhớ tên hắn. Tôi tò mò nên đã điều tra.” Arnie lôi ra một cặp kính rồi đeo vào. Ông ta quay sang chiếc máy tính đang đặt trên mặt quầy, gõ bàn phím, rồi một tờ giấy rơi xuống khay máy in. Ông ta đẩy nó về phía Robie, anh không nhìn nó mà đút luôn vào túi.
“Đó không phải địa chỉ, là chỉ dẫn đường đi. Theo tôi thấy cũng khá phức tạp. Cần thiết cho những nơi như vậy.”
“Tôi rất lấy làm cảm kích,” Robie nói.
“Tôi sẽ không tha cho cậu nếu cậu gạt tôi, Robie. Reel mà chết dưới tay cậu thì đừng bao giờ quay trở lại đây.”
“Có vẻ như ông thích cô ta?”
“Nếu cô ấy thực sự đã giết họ thì tôi biết chắc một điều, cô ấy phải có lí do thích đáng.”
“Hi vọng ông nói đúng.”
Robie ra về và bắt taxi đến nơi tiếp theo. Taxi thả anh xuống điểm cách nơi anh cần đến hai dặm đường. Anh đi bộ đoạn còn lại.
Bên phải anh là rừng. Anh men theo con đường sỏi chạy giữa hai hàng cây và rảo bước nhanh hơn. Còn cách căn nhà một dặm.
Nơi ẩn náu an toàn của anh mà tổ chức không biết đến.
Nhưng Julie biết. Và Nicole Vance. Chỉ có hai người bọn họ.
Robie quả có hối hận vì đã để họ biết, nhưng anh không thể làm gì được nữa.
Anh tắt hệ thống an ninh, chạy lên gác thu đồ vào một chiếc túi rồi đi xuống nhà kho cũ kế bên căn nhà. Anh mở khóa cửa và lẩn vào trong. Bên trong là chiếc xe tải nhỏ đã được đổ đầy xăng.
Robie gạt đám cỏ khô đang che sàn nhà sang một bên, để lộ ra một tấm gỗ vuông. Anh nhấc nó lên và vội vàng đi xuống cầu thang bên dưới.
Anh không phải người đã xây căn phòng bên dưới nhà kho này. Người nông dân, chủ nhân cũ của khu đất đã xây nó trong những năm 1950, với hi vọng lớp gỗ và cỏ ngụy trang có thể bảo vệ ông khỏi những vụ tấn công nhiệt hạnh của quân Liên Xô. Thật khôi hài.
Một ngày, Robie đã tình cờ phát hiện ra nó khi đang kiểm tra nhà kho sau khi mua mảnh đất dưới một cái tên giả. Anh đã chất đầy nó bằng những đồ anh nghĩ có khi sẽ dùng đến. Và đây là một trong những lần đó.
Anh nhét vũ khí vào một chiếc túi vải len lớn rồi đặt nó lên khoang sau có khóa của chiếc xe tải. Anh mở cửa kho, lái chiếc xe ra ngoài rồi khóa cửa lại. Anh ra tới đường chính và tăng tốc.
Anh đặt nhiều hi vọng vào chuyến đi này. Trên hết, anh hi vọng sẽ đụng mặt Jessica Reel. Nếu điều đó diễn ra, anh hi vọng mình sẵn sàng đối đầu với bất cứ thứ gì cô ta ném tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.