Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 84



Có thể nói Syria là một trong những nơi khó thoát nhất trên thế giới đối với một người da trắng.
Người nước ngoài vốn là đối tượng bị nghi ngờ.
Và người Mỹ thì bị ghét bỏ.
Các đặc vụ Mỹ vừa ám sát lãnh đạo tiềm năng của Syria chỉ có một kết cục: Bị tử hình và chặt đầu kéo lê trên phố.
Điều an ủi duy nhất là biên giới Syria không được bảo vệ nghiêm ngặt. Hệ thống an ninh mỏng và luôn thay đổi, cũng giống như tình hình chính trị tại đó – một trong những đất nước cấu thành nên “cái nôi của văn minh nhân loại.”
Robie và Reel rất hiểu điều này.
Họ có cơ hội, dù là mỏng manh.
Reel đã nổ súng từ toà nhà đối diện nơi Ahmadi đang chuẩn bị bước lên chiếc limo của hắn. Sẽ dễ dàng nếu mặc burqa (19) che hết mặt và tẩu thoát. Nhưng hầu hết phụ nữ Syria không mặc trang phục Hồi giáo truyền thống. Mạng che toàn bộ mặt đã bị cấm ở các trường đại học và một số nơi công cộng bởi chính phủ công giáo, những người cảm thấy đó là một rủi ro an ninh và cổ xuý cho chủ nghĩa cực đoan. Vì vậy mặc burqa sẽ gây chú ý thay vì giúp cô cải trang.
Nhưng cô vẫn có thể trùm một chiếc khăn và tạo các nếp nhăn lẫn các nếp cháy nắng giả. Bên dưới bộ áo chùng dài màu đen cô đã nhét lớp khung và các miếng lót nhằm độn thêm gần ba mươi cân cho thân hình của mình. Cô khom người bước đi và trông như thể đã gần bảy mươi.
Cô cầm giỏ đi chợ lên rồi ra khỏi phòng, kiên nhẫn đợi ở thang máy cùng một người đàn ông khác đã đang đứng sẵn ở đó. Thang máy mở cửa ra cho cô bước vào. Nó đi xuống. Khi tới tầng trệt, cô bước ra.
Cô bị đẩy sang một bên khi cảnh sát ùa vào toà nhà. Họ chộp lấy người đàn ông đã ở trong thang máy cùng với cô và kéo anh ta, cùng vài người Syria khác, đi theo. Họ rầm rập đi vào thang máy lẫn cầu thang bộ.
Reel đợi một lúc rồi tiếp tục đi. Khi cô ra tới bên ngoài, xe cảnh sát đã ở khắp nơi. Từng dòng người gào thét, khóc lóc. Còn những người khác diễu hành trên đường phố, đồng thanh la hò.
Một chiếc xe bắt lửa. Súng được kéo chốt và bắn chỉ thiên. Cửa sổ của các cửa hiệu bị đập vỡ. Có một vụ nổ nhỏ cuối con phố.
Reel đi theo một nhóm phụ nữ khác xuôi con phố và đi vào một con hẻm.
Trong các tình huống thông thường, đàn ông lục soát phụ nữ trên đườn phố Syria là một điều không tưởng.
Nhưng đây không phải là tình huống thông thường.
Cảnh sát tràn vào con hẻm và túm lấy tất cả mọi người, kéo quần áo của họ, tìm kiếm vũ khí hoặc các dấu hiệu phạm tội khác.
Một người đàn ông mang theo trong mình một con dao. Cảnh sát đã bắn vỡ đầu anh ta.
Một người phụ nữ gào lên bỏ chạy. Cô ta bị bắn liên tiếp vào lưng rồi ngã xuống mặt đường nhựa, máu túa ra từ các vết thương.
Đám cảnh sát đang tiến đến gần Reel. Trông cô không giống một sát thủ. Trông cô như một bà lão béo mập. Nhưng đám cảnh sát không bận tâm. Khi chúng cách cô chỉ còn vài bước chân thì cô lùi lại.
Tay cô thò vào trong giỏ.
Chúng chuẩn bị bao vây lấy cô, súng của chúng đã được rút ra và đang chỉ vào cô.
Lưng cô chạm phải tường. Một tay cảnh sát giơ tay chộp lấy Reel. Một khi chúng nhìn thấy bộ khung, chuyện sẽ kết thúc. Chúng sẽ giết cô ngay tại chỗ.
Một giọng nói hét lên, vang tới tận con hẻm.
Đám cảnh sát dừng lại, xoay người.
Giọng nói hét lên hết lần này đến lần khác bằng tiềng Ả Rập, “Đã bắt được tên sát thủ! Đã bắt được tên sát thủ!”
Nhóm cảnh sát quay người, chạy ngược qua con hẻm về phía giọng nói đó.
Đám đông ùa lại gần Reel, sụt sùi quỳ xuống bên cạnh những xác chết.
Reel lùi lại, tránh xa khỏi đám đông và tìm cách lẻn vào một ngõ nhỏ bên hông.
Cô vội qua ngõ, ra tới một con đường khác, một con đường đông đúc. Taxi tấp lên vỉa hè và cô leo lên xe.
“Bà đi đâu?” tài xế có bộ râu quai nón hỏi bằng tiếng Ả Rập.
“Tôi nghĩ anh biết mà,” cô đáp lại bằng tiếng Anh.
Robie nhấn ga và chiếc xe phóng đi.
Anh liếc nhìn vào gương chiếu hậu? “Mém chút nữa nhỉ?”
“Mém chết,” cô đáp.
Cô rút chiếc điều khiển ra khỏi giỏ và giơ lên. “Món đồ chơi này đã phát huy tác dụng. Một khi tìm dược nguồn phát ra giọng nói ‘Đã bắt được tên sát thủ’, chúng sẽ không lấy gì làm vui vẻ đâu.”
“Loa phát thanh nhỏ đặt trên đường luôn là một trò hữu ích,” Robie nói.
Khi xe rẽ, cô ném chiếc điều khiển ra ngoài cửa sổ.
Anh lại nhìn vào gương chiếu hậu và thấy đám đông đang tràn ra đường phía sau họ. “Chúng sẽ biết tên sát thủ đã trốn thoát. Chúng ta chưa được an toàn đâu.”
“Đối diện với sự thật đi, Robie, chúng ta sẽ không bao giờ được an toàn.”
“Chúng đã tìm thấy địa điểm đặt súng. Ngay cả khi cô không có mặt tại đó.”
“Chẳng có gì phải ngạc nhiên. Nhưng ít nhất việc đó cũng chứng thực thông tin mà ông già của anh đã nói với chúng ta về điệp vụ hai mang.”
“Tôi tự hỏi họ đã cảm thấy như thế nào khi theo dõi mọi chuyện từ phòng chỉ huy điệp vụ.”
“Một trong những nuối tiếc lớn nhất đời tôi sẽ là đã không được thấy vẻ mặt ấy của họ. Nhất là của Tucker.”
Anh rẽ phải rồi rẽ trái, rồi lại tăng tốc. Giao thông đã thoáng hơn. Nhưng Robie có thể hình dung ra những chốt kiểm soát giao thông đang được dựng lên ngay lúc này.
Từ Damascus đến Israel là một quãng đường ngắn, nhưng đó sẽ là lối thoát mà đám người Syria có thể dự đoán trước. Và đó cũng là lối thoát được CIA chuẩn bị sẵn. Nên lựa chọn ấy đã bị loại bỏ.
Quãng đường tới Amman, Jordan, dài hơn một trăm dặm. nhưng biên giới giữa hai nước đã được tăng cường với số điểm thông quan hạn chế. Nên lựa chọn ấy cũng bị loại bỏ.
Iraq nằm ở hướng Đông. Đường biên giới ở đó dài và có nhiều điểm giao quan. Nhưng cả Robie lẫn Reel đều không thấy lợi ích nào của việc lẻn qua biên giới phía Bắc của Iraq. Hẳn họ sẽ chỉ bỏ mạng ở đó.
Chỉ còn lại một lựa chọn. Thổ Nhĩ Kì, ở phía Bắc. Đường biên giới ở đó cũng tương đối dài, hàng trăm dặm. Thành phố lớn gần đây nhất của Thổ Nhĩ Kì là Mersin, cách khoảng hai trăm năm mươi dặm đường. Có một lộ trình ngắn hơn mà họ có thể đi, đó là băng qua một rẻo đất của Thổ Nhĩ Kì chọc vào Syria như một ngón tay cong queo, hơi chếch về hướng Bắc của Al Haffah. Nhưng Mersin, mặc dù xa hơn, sẽ có nhiều lựa chọn cho họ đi tiếp từ đó, và thành phố lớn đồng nghĩa với việc dễ dàng trà trộn hơn. Chưa kể, Robie muốn giữ khoảng cách càng xa càng tốt với những tên Syria, xa hơn quãng đường mà ngón tay địa hình Thổ Nhĩ Kì cung cấp.
Nhưng họ phải đến được nơi đó trước đã.
Mặc dù vùng biên giới giữa hai nước có rất nhiều lỗ hổng, nhưng Syria và Thổ Nhĩ Kì cũng có những cuộc giao tranh không chính thức với nhau. Máy bay ném bom và các nhóm binh lính nổ súng vào nhau đã trở thành chuyện cơm bữa quanh khu vực biên giới. Cộng thêm nhiều hoạt động phạm pháp liên quan tới mua bán ma tuý, vượt biên, mua bán vũ khí và các hoạt động buôn lậu khác quanh khu vực. Và lũ tội phạm thường chỉ có một phản ứng duy nhất dành cho các nhân chứng không may quấy rầy.
Chúng giết họ.
“Tới Thổ Nhĩ Kỳ,” Robie nói.
“Tới Thổ Nhĩ Kỳ,” Reel lặp lại.
Cô không cởi bỏ lớp hoá trang. Chưa đến lúc. Cô có giấy tờ, phòng khi họ bị chặn lại, Cô chỉ có thể hi vọng như vậy đã đủ.
Khi Robie nhìn về phía trước, anh biết họ sắp bị kiểm tra.
Anh đã cạo đầu, để râu quai nón, và bôi đen khắp người. Đôi mắt màu xanh nước biển được che đậy bằng cặp kính áp tròng. Anh có thể nói thành thạo tiếng Ả Rập mà không hề có chút ngữ điệu của người phương Tây. Anh biết Reel cũng vậy.
Chốt an ninh đã được thiết lập nhanh hơn Robie nghĩ. Anh tự hỏi liệu thông tin hai mang có liên quan gì tới điều đó.
Các chốt an ninh ở Trung Đông điên loạn hơn rất nhiều so với bất kì nơi nào khác trên thế giới, sự hỗn độn hầu như không được kiểm soát, súng được rút ra ngay lập tức nếu có điểm trình bày sai sót hoặc nếu bạn không vừa mắt họ, dù chỉ là một chút.
Robie dừng xe. Có ba chiếc ô tô và một chiếc xe tải đi trước mặt anh. Cảnh vệ đang kiểm tra những chiếc xe ấy, và Robie thấy một trong số chúng cầm mẩu giấy bóng trong tay.
“Chúng có ảnh của chúng ta,” anh nói.
“Dĩ nhiên rồi. Rất may, chúng ta không còn là chúng ta nữa.”
Cảnh vệ đi tới chiếc taxi. Một trong số chúng hét vào mặt Robie. Anh xuất trình giấy tờ, và hắn cẩn thận kiểm tra. Một tên cảnh vệ khác thò đầu vào cửa sau và thét vào mặt Reel. Cô cúi mặt xuống, chìa giấy tờ, rụt rè đáp trả. Hắn nhìn vào giỏ đồ của cô và thấy một chồng bánh mì, một túi lạc,một giỏ mật ong và một chai ớt.
Chúng kiểm tra xe, không tìm thấy điều gì bất thường.
Tên cảnh vệ đầu tiên nhìn Robie dò xét và thậm chí còn kéo kéo bộ râu quai nón ngắn của anh. Nó vẫn nguyên vẹn trên khuôn mặt anh. Robie la lên đau đớn, gã đàn ông phá lên cười rồi ra lệnh cho anh tiếp tục đi qua chốt an ninh.
Robie gài số rồi lái đi.
Họ ra khỏi Damascus, Robie nhằm hướng Bắc thẳng tiến.
Sau gần hai trăm dặm, họ đến ngoại ô Aleppo, thành phố đông dân nhất của Syria. Trời đã tối và họ lẻn được vào Aleppo mà không gặp phải trở ngại gì.
Họ đã chuẩn bị một ngôi nhà trú ẩn an toàn ở đó. Họ thay đồ, ăn uống, rồi nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến hành trình tiếp theo.
Sáng hôm sau, họ phóng xe đạp đi cùng một nhóm lữ khách vượt qua Bắc Syria tới biên giới Thổ Nhĩ Kì cách đó năm mươi dặm đường. Thông thường chuyến đi sẽ mất khoảng ba ngày, một chuyến du ngoạn thanh bình ghé qua các khu di tích cổ và vùng quê đẹp đẽ.
Họ tới Nhà thờ Thánh Simeon Stylites, nơi nhóm lữ khách du ngoạn bằng xe đạp dừng lại để nghỉ đêm theo lịch trình.
Robie và Reel không nghe theo lựa chọn đó. Họ rời đoàn và tiếp tục đạp xe đi, qua Midanki, vượt qua một số con dốc kinh hoàng khiến cho họ mệt lả, rồi lao hết tốc lực xuống dốc tiến tới Azaz.
Họ tiếp tục đi tới Thổ Nhĩ Kỳ, vượt qua biên giới lúc nửa đêm. Họ ngắm những chiếc phi cơ quân sự đang gầm rú trên đầu hòng thả bom phá huỷ mục tiêu dưới đất. Tiếng súng cũng vang lên rền rỉ trong đêm, nhưng họ lờ chúng đi và tiếp tục đạp.
Hai ngày sau, họ đạp xe tới ngoại ô Mersin.
Một ngày sau họ lên phà băng qua Địa Trung Hải để tới Hi Lạp, rồi từ đó họ bay về phía Tây. Họ đáp xuống Mỹ một tuần sau khi thi thể đầy máu của Ahmadi ngã xuống mặt đường ở Damascus.
Ngay khi vừa về tới Mỹ, Robie gọi một cuộc điện thoại. “Chúng tôi tới đây,” anh nói. “Hãy chuẩn bị sâm banh tiếp đón chúng tôi.” Rồi anh cúp máy.
Evan Tucker chậm rãi đặt điện thoại xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.