Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 55



Căn lán 14 đúng như những gì bà Gwen đã miêu tả. Đơn sơ. Anh đặt ba lô xuống chiếc giường chẳng lớn hơn chiếc cũi trẻ con là bao. Chiều dài của nó không đủ cho Robie.
Lò sưởi ở một góc phòng. Một chiếc bàn. Một chiếc ghế. Một bồn vệ sinh và chậu rửa mặt ở phía sau tấm chắn tạm bợ. Hai cửa sổ hai bên tường đối diện. Anh đến gần một cửa sổ và nhìn ra ngoài.
Không có căn lán nào khác trong tầm mắt, chỉ có cây cối. Những người thuê lán hẳn muốn được riêng tư. Anh sẽ phải đi vòng quanh để nắm địa hình khu đất.
Anh đã nhìn thấy biển chỉ dẫn tới lán 17. Nó nằm bên trái. Nhưng anh không biết khoảng bao xa. Anh đang ở sâu trong rừng đến nỗi không hề nghe có tiếng xe cộ, không một tiếng người. Không ti vi lẫn đài phát thanh.
Chỉ có một mình anh với thiên nhiên.
Tuy vậy, cũng chưa chắc chỉ có mình anh.
Anh ngồi xuống ghế, quay mắt về phía cửa, khẩu Glock nằm trong tay phải. Tay trái anh lôi cuốn sách về Thế chiến thứ hai ra khỏi túi. Đó là manh mối cuối cùng chưa được giải pháp.
Mọi việc cô ta làm đều có lí do.
Cô ta là người ưa sự tuần tự.
Tôi thích bắt đầu từ điểm đầu tiên và kết thúc ở điểm cuối.
Anh mở cuốn sách ra. Trước đây anh đã kiểm tra nó, nhưng không thực sự kĩ lưỡng. Đó là một cuốn sách dày mà anh thì không có đủ thời gian.
Giờ anh cảm thấy mình cần phải dành thời gian cho nó
Ánh sáng ban ngày đang nhanh chóng lụi dần và căn lán này không được mắc điện. Trong lúc anh chậm rãi giở từng trang sách, trời trở nên tối hơn, anh đặt khẩu súng sang một bên và dùng chiếc đèn pin nhỏ soi vào để đọc.
Tuy vậy, anh vẫn không ngừng nhìn về phía cửa ra vào và cửa sổ. Cửa sổ có rèm che, nhưng anh biết rằng ánh đèn sẽ biến anh trở thành mục tiêu. Anh đã dịch chuyển ghế đến một vị trí khác trong phòng để không thể bị nhắm bắn từ bên ngoài.
Anh đã đẩy bàn ra chặn cửa sau khi khóa nó lại. Anh dự tính nếu có người xông vào, anh sẽ có đủ thời gian để tắt đèn, chớp vũ khí và ngắm bắn. Ít nhất anh cũng hi vọng là vậy.
Anh chậm rãi lật từng trang sách, đọc từng chữ. Khi đọc tới giữa chương mười sáu, anh dừng lại.
Tiêu đề của đoạn này là ”Hoa Hồng Trắng”.
Robie đọc nó ngay lập tức. Hoa Hồng Trắng là tên của một nhóm kháng chiến chủ yếu bao gồm các sinh viên đại học ở Munich trong Thế chiến thứ hai, những người đã đứng lên chống lại sự bạo ngược của Đức Quốc Xã. Tên của nhóm được đặt theo tên cuốn tiểu thuyết về sự bóc lột nông dân ở Mexico. Hầu hết các thành viên của Hoa Hồng Trắng đã bị Đức Quốc Xã tử hình. Nhưng các truyền đơn mà họ in đã được lén đưa ra khỏi nước Đức và hàng triệu bản của các truyền đơn đó đã được rải khắp nước Đức nhờ máy bay của quân Đồng Minh. Sau khi chiến tranh kết thúc, các thành viên của Hoa Hồng Trắng được tôn vinh như những vị anh hùng.
Robie từ từ đóng sách lại và đặt nó sang một bên.
Viện đến nỗi ám ảnh của Reel với trật tự và logic, anh tìm cách đặt các chi tiết về Hoa Hồng Trắng vào tình huống của cô ta.
Hoa Hồng Trắng đã đấu tranh chống lại sự bạo ngược của Đức Quốc Xã.
Họ cảm thấy bị phản bội.
Họ chưa từng giết một ai, nhưng đã mưu đồ trút cơn giận lên phe Phát Xít hòng ngăn chặn chúng.
Họ đã bị giết vì những hành động của mình.
Robie điều chỉnh lại các tình tiết này và đặt chúng vào tình thế hiện tại.
Reel đang đấu tranh chống lại một thế lực nào đó.
Cô ta đã cảm thấy bị phản bội.
Cô ta đã ra tay hòng ngăn chặn thế lực đối nghịch đó, bao gồm cả việc mưu sát. Nhưng đó là nghề của cô ta. Cô ta không phải là cô nữ sinh viết truyền đơn.
Bồi thẩm đoàn vẫn còn chưa rõ cô ta có hi sinh mạng sống của mình hay không.
Rồi Robie nghĩ đến những lời DiCarlo đã nói.
Các điệp viên mất tích.
Vũ khí bị di dời.
Các điệp vụ lẽ ra không nên có.
Và cả Áo Xanh nữa. Theo ông, còn nhiều điều khác chưa được khám phá.
DiCarlo không tin tưởng người trong tổ chức của chính mình. Đó là lí do bà chỉ giữ bên mình hai vệ sĩ. Bà đã đúng và đã phải trả giá cho sự bảo vệ có giới hạn của mình.
Reel đã biến mất và được cho là đã ám sát hai thành viên của tổ chức. Theo Áo Xanh, nếu cô ta làm vậy, có khả năng vì họ đã ở phe phi nghĩa, còn Reel ở phe chính nghĩa.
Nếu tất cả những điều đó là sự thật thì tổ chức đầy rẫy những kẻ phản bội, và chúng đang giữ các vị trí quan trọng. Ít nhất cũng quan trọng như Gelder hoặc có thể hơn.
Rồi còn Roy West nữa.
Hắn đã từng làm việc cho tổ chức. Hắn đã viết một kịch bản Tận thế nào đó. Hắn đã gia nhập lực lượng vũ trang li khai. Giờ hắn đã chết.
Robie cầm súng lên và nhìn đồng hồ. Anh không đến đây để đọc sách.
Trời đang tối dần, và càng tối hơn ở nơi này, chẳng có nguồn sáng nào ngoài những vì sao đang nấp sau màn mây mỏng nhẹ như sa.
Anh mở ba lô lấy ống nhòm đêm ra. Anh đeo nó lên rồi khởi động. Ống nhòm hoạt động tốt, buộc những vật vô hình phải hiện hình.
Kế hoạch của Robie rất đơn giản.
Anh sẽ tới lán 17.
Bóng đêm vừa là đồng minh vừa là kẻ thù của anh.
Nếu không có người ở đó, Robie sẽ có thể lục soát. Và nếu căn lán không đem lại manh mối nào, thì anh đã lãng phí cả đống thời gian mà chẳng được tích sự gì.
Anh tự hỏi nếu thế thật thì bước tiếp theo của mình là gì. Trở về D.C.? Xuất hiện trở lại? Sau tất cả những gì anh nghi ngờ? Rằng tổ chức của anh đã biến chất và thối nát?
Những tin nhắn gần đây của anh với Reel chắc chắn đã bị họ đọc. Họ sẽ muốn biết Robie đã tìm ra manh mối gì. Họ sẽ muốn biết anh đã đi đâu. Có thể họ sẽ muốn lấy đầu anh nữa, tùy vào câu trả lời của anh.
Vậy thì mình sẽ không cho họ bất kì câu trả lời nào, cho đến khi mình biết họ thuộc về phe nào.
Anh tin tưởng vào những giá trị đạo đức mà nhờ một phép màu nào đó vẫn còn trong anh, bất kể công việc mà anh đang làm. Có nghĩa anh không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước sự vụ này. Có nghĩa một lúc nào đó anh phải đối mặt với nó.
Anh đợi đến sau hai giờ đêm mới bắt đầu ra ngoài. Anh mở cửa lán 14 và bước vào màn đêm đen kịt.
Điểm dừng chân tiếp theo, lán 17.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.