Ngoài trời đang mưa. Tuy căn phòng không có cửa sổ nhưng Robie có thể nghe được tiếng những giọt nước rơi xuống mái nhà. Trời đã trở lạnh chỉ trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Mùa đông chưa đến hẳn, nhưng nó đã bắt đầu gõ cửa.
Robie đặt một bàn tay lên mặt bàn và tiếp tục nhìn chằm chằm váo Áo Xanh.
Hiển nhiên Áo Xanh không phải tên thật của ông. Tên ông là Roger Walton, nhưng Áo Xanh là cái tên duy nhất Robie có thể dùng để gọi ông. Là vì vị thế quan trọng của anh – chính xác là ở Bậc Áo Xanh. Có các bậc khác trên Xanh, nhưng không nhiều.
Trông ông như một vị bô lão. Tóc bạc, cằm chảy xệ, cặp kính tròn, bộ vét không một nếp nhăn, cà vạt đỏ có hoạ tiết, cổ áo kẹp kiểu truyền thống, giày da bóng loáng.
Phải, đích thực Áo Xanh có vị thế quan trọng trong tổ chức. Ông và Robie đã làm việc cùng nhau trước đây. Robie tin tưởng Áo Xanh hơn bất kỳ ai khác trong tổ chức. Và danh sách những người Robie tin tưởng thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
“Jessica Reel?” Robie hỏi.
Áo Xanh gật đầu.
“Ông chắc chứ?”.
“Jacobs là người điều phối của cô ta. Họ đang cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ. Nhưng Jacobs đã bị bắn chết thay vì mục tiêu. Chúng tôi tin chắc rằng thậm chí lúc đó Reel còn không hề tiếp cận mục tiêu. Tất cả chỉ là một màn kịch.”
“Tại sao phải giết Jacobs?”
“Chúng tôi chưa biết. Chúng tôi chỉ biết là Reel đã phản bội tổ chức.”
“Ông có bằng chứng cho thấy cô ta đã giết Jacobs chứ?. Biết đâu cô ta đã chết và có ai khác đã ra tay thì sao?”
“Không. Đó đích thực là giọng của Reel, cô ta đã liên lạc với Jacobs ngay trước khi phát súng được thực hiện, Jacobs không hề biết cô ta đang ở đâu. Dù cô ta có cách xa một ngàn thước hay một ngàn dặm thì giọng nói vẫn không thay đổi.” Ông dừng lại. “Chúng tôi đã phân tích đường đạn. Reel đã ra tay từ một toà nhà cũ cuối con đường mà Jacobs đang thực hiện nhiệm vụ.”
“Văn phòng không có kính chống đạn sao?”
“Giờ thì có rồi. Nhưng rèm cửa đã được kéo ra và toà nhà qua mặt được hệ thống giám sát điện tử. Sát thủ phải biết rõ sơ đồ văn phòng của Jacobs mới có thể thực hiện phát súng đó, bằng không chúng sẽ phải bắn bừa.”
“Có manh mối nào từ toà nhà cũ không?”
“Không nhiều. Nếu Reel ở đó, cô ta hẳn đã xoá mọi dấu vết.”
Còn phải bàn, Robie nghĩ. Chẳng phải chính các ông đã dạy chúng tôi phải làm thế ngay khi có cơ hội sao?
Áo Xanh gõ ngón tay lên mặt bàn. Dường như cùng nhịp với tiếng mưa rơi. “Cậu có biết Reel không?”
Robie gật đầu. Anh biết kiểu gì cũng có câu hỏi đó và ngạc nhiên khi nó không được đưa ra sớm hơn. “Chúng tôi được huấn luyện cùng nhau. Trước kia đã cùng làm vài nhiệm vụ.”
“Cậu nghĩ gì về cô ta?”
“Cô ta ít nói, tôi thấy như thế khá ổn vì tôi cũng không mấy khi mở miệng. Cô ta làm tốt phần việc của mình. Tôi chưa bao giờ phải lo lắng khi có cô ta bọc hậu. Tôi biết chắc cô ta sẽ được giao các điệp vụ quan trọng hàng đầu.”
“Đúng vậy, từ trước đến giờ,” Áo Xanh bổ sung. “Cô ta vẫn là nữ điệp viên duy nhất chúng ta có.”
“Một khi đã ra thực chiến thì giới tính chẳng có nghĩa lý gì,” Robie đáp. “Miễn sao ông có thể bắn dưới bất kỳ áp lực nào. Miễn sao ông hoàn thành nhiệm vụ.”
“Còn gì nữa?”
“Chúng tôi chưa từng chia sẻ thông tin cá nhân gì với nhau,” Robie nói. “Không có thời gian để tâm sự. Chúng tôi không phục vụ cho quân đội. Chúng tôi biết mình sẽ không làm việc cùng nhau lâu dài.”
“Đã bao lâu rồi nhỉ?”
“Nhiệm vụ cuối cùng chúng tôi làm cùng nhau là hơn mười năm trước.”
“Đã bao giờ cậu nghi ngờ lòng trung thành của cô ta chưa?”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ấy. Tôi mặc định nếu Reel đã leo đến vị trí đó thì câu hỏi về lòng trung thành của cô ta hẳn đã được làm rõ.”
Áo Xanh gật đầu trầm tư.
Robie nói, “Rốt cuộc tại sao tôi lại ở đây? Chỉ để thu thập thông tin về Reel từ những người quen biết cô ta thôi sao? Ông sẽ tìm thấy nhiều người khác biết rõ về cô ta hơn tôi.”
“Đó không phải là lý do duy nhất,” Áo Xanh nói.
Tay nắm cửa vặn ngược và một người đàn ông khác bước vào phòng.
Áo Xanh có vị thế rất cao trong tổ chức. Cấp trên của ông ta, giám đốc cơ quan tình báo CIA, là người tuyên thệ trước Quốc Hội, tiếp cận tất cả các đảng, vận động khắp D.C. và đem về ngân sách hoạt động dồi dào hơn cho tổ chức.
Gelder phụ trách tất cả những việc còn lại, có nghĩa về cơ bản ông ta là người điều hành tổ chức, hay ít nhất cũng là những hoạt động bí mật của nó mà nhiều người cho là phần quan trọng nhất.
Ông ta gần năm mươi, nhưng trông già hơn thế. Có thời ông ta trông cũng gọn gàng, nhưng giờ bụng đã phệ. Tóc ông ta đang mỏng đi nhanh chóng và khuôn mặt nhăn nheo, điều này vẫn thường thấy ở những người từng phục vụ trong hải quân, nơi nắng, gió và muối mặn tàn phá vẻ bề ngoài của tất cả không chừa một ai. Ông ta cao bằng Robie, nhưng bệ vệ hơn.
Ông ta liếc nhìn Áo Xanh, Áo Xanh gật đầu kính cẩn đáp lại.
Gelder ngồi xuống chiếc ghế đối diện Robie, ngả người ra sau, cởi khuy chiếc áo vét may sẵn, rồi lùa một tay qua mái tóc bạc. Ông ta đằng hắng rồi nói, “Cậu đã được cập nhật tình hình rồi chứ?”.
“Không phải tất cả,” Robie đáp.
Đây là lần đầu tiên Robie giáp mặt Gelder. Anh không cảm thấy e ngại mà chỉ tò mò. Robie chưa bao giờ e ngại bất kỳ ai, trừ những kẻ chỉa súng vào anh khi anh không phòng bị. Mà điều đó thì gần như chưa bao giờ xảy ra.
“Jessica Reel,” Gelder nói. “Thật không thể ngờ.”
“Tôi đã kể tất cả những gì tôi biết về cô ta. Cũng không có gì nhiều.”
Gelder cắn mẩu móng tay lởm chởm ở ngón tay cái bên phải. Robie nhận thấy các ngón tay khác cũng bị cắn đến tận da. Không dễ chịu khi chứng kiến điều đó, nhất là khi ông ta là điệp viên số hai trên cả nước. Nhưng Robie biết người đàn ông này có nhiều điều phải lo nghĩ. Cả thế giới đang bên bờ sụp đổ.
Gelder đã giữ chức thiếu tá hải quân trước khi chuyển sang ngành tình báo. Kể từ đó sự nghiệp của ông ta thẳng tiến chóng mặt. Ai cũng biết ông ta có thể giữ vị trí số một nhưng ông ta đã từ chối. Ông ta thích được làm việc, nhưng xu nịnh Quốc hội không phải là loại công việc ông ta muốn làm.
“Phải tóm được cô ta,” Gelder nói. “Sống thấy người, chết thấy xác. Sống thì tốt hơn, đề còn điều tra việc quái quỷ gì đã xảy ra.”
“Tôi hiểu,” Robie đáp. “Tôi chắc rằng các ông đã có kế hoạch để thực hiện điều đó.”
Áo Xanh nhìn Gelder. Gelder liếc nhìn Robie.
“Thực ra, cậu chính là kế hoạch đó, Robie ạ,” Gelder đáp.
Robie không nhìn sang Áo Xanh cho dù anh có thể cảm nhận thấy ánh mắt ông đang chĩa vào mình. “Ông muốn tôi truy bắt Reel?” anh nói chậm rãi. Viễn cảnh này chưa bao giờ nảy ra trong đầu Robie và đột nhiên anh tự hỏi tại sao không.
Gelder gật đầu.
“Tôi không phải người truy tìm dấu vết,” Robie nói. “Đó không phải điểm mạnh của tôi.”
Áo Xanh nhìn anh. “Về điểm đó thì tôi không nhất trí với cậu đâu, Robie ạ.”
“Cho dù là thế, cần phái sát thủ đi bắt sát thủ,” Gelder đáp gọn lỏn.
“Ông thiếu gì những người khác dưới trướng,” Robie tiếp tục.
Gelder thôi không cắn móng tay nữa. “Cậu nổi trội hơn cả.”
“Tại sao? Vì những chuyện xảy ra gần đây ư?”
“Chúng tôi sẽ bị xem là vô trách nhiệm nếu không buồn để ý đến việc đó,” Gelder nói. “Cậu vừa hoàn thành một nhiệm vụ, sẽ tốt hơn nếu điều động cậu đi truy bắt Reel.”
“Liệu tôi có được lựa chọn không?”
Gelder nhìn anh chằm chằm. ”Có vấn đề gì sao?”
“Tuy ông nói như vậy, tôi vẫn không nghĩ mình là người thích hợp cho nhiệm vụ này.”
Thay vì trả lời, Gelder rút chiếc máy tính bảng từ túi áo trong ra. Ông ta vừa kéo lướt qua màn hình vừa đọc.
“Để tôi cho cậu một vài lý do cụ thể vì sao cậu là người thích hợp nhất cho điệp vụ này. Cậu đã tốt nghiệp hạng nhất với điểm số kỷ lục. Hai năm sau Jessica Reel tốt nghiệp hạng nhất với điểm số đáng lẽ là kỷ lục nếu không có cậu.”
“Phải, nhưng mà…” Robie định cự lại, nhưng Gelder giơ tay lên cản.
“Trong bài tập thực chiến, cậu là người duy nhất có thể truy lùng và bắt được cô ta.”
“Chuyện đó xảy ra đã lâu rồi. Và đấy thậm chí còn không phải là thực chiến.”
“Và điều cuối cùng, cậu đã từng cứu mạng cô ta.”
“Tại sao điều đó lại quan trọng?” Robie hỏi.
“Có thể nó sẽ khiến cô ta ngần ngại trong giây lát, Robie ạ. Và đó là tất cả những gì chúng ta cần.” Ông ta nói thêm, “Tôi không có trách nhiệm phải giải thích mệnh lệnh trực tiếp mà tôi giao cho cậu. Nhưng tôi giải thích rồi đấy, coi như nó là một món quà trong hoàn cảnh cực kỳ đặc biệt.”
Ông ta đứng dậy và liếc nhìn Áo Xanh. “Luôn cập nhật tình hình cho tôi.” Ông ta quay lại nhìn Robie. “Cũng giống như mọi lần, thất bại không phải là một lựa chọn.”
“Và nếu thất bại, tốt hơn là tôi nên chết trong lúc làm nhiệm vụ, phải không?” Robie nói.
Gelder nhìn anh như thể anh vừa phát biểu một điều hiển nhiên.
Ngay sau đó, cánh cửa mở ra và người đàn ông số hai bước ra ngoài. Ông ta đóng cửa dứt khoát như thể đang đậy nắp quan tài.
Áo Xanh nhìn Robie lo âu, anh vẫn không rời mắt khỏi cánh cửa. Rồi Robie chậm rãi quay qua Áo Xanh.
“Ông đã biết trước chuyện này sao?” Robie hỏi.
Áo xanh gật đầu.
“Vậy ông nghĩ gì?”
“Tôi nghĩ cậu hoàn toàn phù hợp cho nhiệm vụ này.”
“Sống hay chết? Đó chỉ là chuyện nhảm nhí hay một mật lệnh, hay cả hai?”
“Tôi nghĩ họ thực sự muốn bắt sống cô ta. Họ cần phải tra khảo. Cô ta là một trong các điệp viên hàng đầu của chúng ta. Chưa từng có ai trong số họ phản bội.”
“Ông biết đó không phải là sự thật còn gì. Gần đây trong tổ chức cứ như đang có phong trào tạo phản ấy.”
Áo Xanh có vẻ đau khổ trước lời nhận xét này, nhưng với những sự việc xảy ra gần đây thì ông không thể phản bác được.
“Vậy ra đây là suy nghĩ của ông? Cô ta đã bị mua chuộc? Nhưng tại sao phải giết Jacobs? Điều đó chỉ khiến cho chúng ta biết cô ta đã phản bội. Cô ta sẽ không thể quay trở lại tổ chức và thu thập các thông tin đáng giá cho cấp trên mới của mình. Thật không hợp lý.”
“Phải có lời giải thích nào đó. Vì chuyện xảy ra đúng là như vậy.”
Robie nói, “Jacobs đã chết. Reel mất tích. Việc cô ta phản bội chỉ là một trong các khả năng. Vẫn còn các khả năng khác.”
“Giọng nói trong bộ đàm liên lạc với Jacobs đúng là của cô ta.”
“Vẫn còn các khả năng khác.”
“Và giờ cậu có cơ hội để tìm hiểu chúng.”
“Tôi ngờ rằng mình không có cửa từ chối nhiệm vụ này?”
Áo Xanh thậm chí không buồn trả lời.
“Mục tiêu vẫn sống sót ở Trung Đông. Có vẻ như hắn là người đã mua chuộc cô ta. Tại sao không bắt đầu từ đó?”
“Tình cảnh tréo ngoe. Ferat Ahmadi đang đấu đá giành vị trí quyền lực còn bỏ ngỏ ở Syria. Hắn có nhiều nguồn trợ giúp. Rất đáng tiếc, chúng ta quan ngại rằng hắn là một lựa chọn tồi tệ. Đã nhiều lần việc đó diễn ra trong Mùa Xuân Ả Rập. Các nước này muốn lựa chọn những người ghét chúng ta để lãnh đạo họ.”
“Hẳn Trung Quốc và Nga không vui vẻ chút nào khi, một lần nữa, chúng ta lại tự ý lựa chọn kẻ thắng người thua ở Trung Đông,” Robie nhận xét.
“Mưu đồ ám sát bị lộ cũng là điều bất lợi cho chúng ta.”
“Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, các ông định che đậy như thế nào?”
“Bằng phương pháp thông thường. Đổ tội cho lãnh đạo phe đối lập với Ahmadi. Cũng không khó khăn gì. Đã hai lần chúng tìm cách giết hắn. Chỉ có điều chúng không được lành nghề. Chúng ta đã định sẽ để lại chứng cứ buộc tội bọn chúng.”
“Một mũi tên trúng hai con chim?”
Áo Xanh gật đầu. “Chúng ta đã cố để đạt được hiệu quả tốt nhất. Làm như vậy sẽ chừa lại bên thứ ba, bên mà ít nhất chúng ta cũng có thể tìm cách để nói lý lẽ với họ.”
“Nhưng tất cả đã tan thành mây khói.”
“Phải.”
Robie đứng dậy. “Tôi cần mọi thông tin ông có về Reel.”
“Trong lúc chúng ta trò chuyện thì tất cả đang được tập hợp rồi.”
“Tốt,” Robie nói, nhưng đối với anh, vào lúc này chẳng có gì là tốt cả.
“Cậu thực sự nghĩ gì về Reel khi làm việc cùng cô ta?”
“Tôi nói cho ông biết rồi còn gì.”
“Tôi muốn nghe sự thật.”
“Cô ta cũng giỏi như tôi. Giờ có lẽ còn hơn. Tôi không biết. Rồi sẽ có cơ hội phân định.”
Trong lúc anh xoay người bỏ đi, Áo Xanh nói, “Gần đây quả là không may mắn, Robie ạ.”
“Có lẽ ông nói đúng.”
“Dường như cậu càng có thâm niên trong tổ chức thì càng nhiều khả năng có kẻ tìm cách mua chuộc cậu,” Áo Xanh nói. Ông gõ ngón tay lên mặt bàn và nhìn đi chỗ khác.
“Càng có thâm niên, ông càng có giá trị.”
Áo Xanh nhìn về phía anh. “Có nhiều người đã bị thuyết phục.”
“Chỉ một số ít.”
“Vẫn là vấn đề.”
“Đó có phải là vấn đề đối với ông không?” Robie hỏi.
“Cũng không khác gì cậu.”
“Rất mừng khi được làm rõ.” Nói đoạn Robie bước ra ngoài để bắt đầu nhiệm vụ mới của mình.