Robie lái xe qua những con phố ở D.C. với chiếc USB trong túi áo khoác. Trong đó là tất cả thông tin về Jessica Elyse Reel, Robie đã biết một phần về cô. Đến mai anh sẽ biết tất cả, trừ những phần chưa được làm sáng tỏ.
Mưa đang dần nặng hạt. D.C. trong mưa là một quang cảnh kỳ lạ. Thành phố có các đài tưởng niệm, điểm dừng chân ưa chuộng của những chuyến xe bus chở đầy khách du lịch, mà nhiều người trong số đó chắc hẳn cảm thấy khinh miệt thủ phủ này. Nhưng họ vẫn đến để trố mắt ra nhìn những công trình kiến trúc xinh đẹp được xây bằng chính những đồng tiền thuế của họ.
Trong dáng vẻ u sầu, đài tưởng niệm Jefferson, Lincoln và Washington dường như trông nhỏ hơn so với các tòa nhà sần sùi mà người ta thường thấy trên những tấm bưu thiếp cũ kỹ sờn nát. Mái vòm của trụ sở Quốc hội hiện ra lù lù, cao hẳn lên so với các công trình xung quanh. Đó là nơi Quốc hội làm – hoặc ngày càng ít làm – việc. Nhưng trong mưa ngay cả mái vòm khổng lồ đó cũng có vẻ nhỏ hơn.
Robie lái chiếc Audi về phía vòng xuyến Dupont. Anh đã từng sống trong một căn hộ gần công viên Rock Creek nhiều năm. Chưa đầy một tháng trước anh mới dọn đi. Một trong các nhiệm vụ đã làm khiến anh không thể tiếp tục sống ở đó nữa.
Dupont tọa lạc giữa trung tâm thành phố, với cuộc sống về đêm sôi động, với hàng chục nhà hàng thời thượng phục vụ đủ loại món ăn trên thế giới, những cửa hàng sách khổng lồ, và các cửa hàng bán những đồ không thể tìm được ở nơi nào khác. Đó là khu vực sôi động thú vị và đích thực là một mỏ vàng của thành phố.
Nhưng Robie không tha thiết gì cuộc sống về đêm. Khi ra ngoài, anh thường ăn một mình. Anh không mua đồ thời thượng. Anh không lởn vởn trong những cửa hàng sách. Mỗi khi đi dạo trên đường, việc mà anh thường làm, chủ yếu là khi đêm muộn, anh không kiếm tìm bất kỳ ai bầu bạn. Anh không muốn tiếp xúc với mọi người. Bởi chuyện đó chẳng để làm gì, nhất là vào lúc này.
Anh đỗ xe trong tầng hầm của tòa nhà nơi anh ở rồi đi thang máy lên tầng của mình. Anh nhét hai chiếc chìa khóa vào ổ khóa song song – cả hai đều không có lò xo. Hệ thống báo động kêu lên. Tiếng bíp tắt ngúm khi anh nhập mật mã.
Anh cởi áo khoác mà không cầm theo USB. Anh đi về phía của sổ và nhìn đăm đăm xuống mặt đường ướt nhẹp. Mưa đã rửa trôi mọi thứ, hay ít nhất về lý thuyết là vậy. Có những thứ trong thành phố này sẽ không bao giờ có thể tẩy rửa, anh nghĩ. Mà không chỉ ở những khu vực có tỉ lệ phạm tội cao. Anh hoạt động trong thế giới quyền lực của chính phủ, và ở đó cũng dơ dáy không kém gì những con hẻm bẩn thỉu nhất của thành phố.
Cách đây không lâu anh đã được biết đến sự bình dị của cuộc sống. Nhưng đó chỉ là một cuộc chạm trán ngắn ngủi, và giờ đã kết thúc.
Nhưng nó đã để lại dư âm trong anh.
Anh rút ví ra và gỡ lấy tấm ảnh.
Cô gái trong bức ảnh đang ở tuổi mười bốn, trông chững chạc hơn tuổi, Julie Getty. Nhỏ, gầy, với mái tóc bù xù. Robie không bận tâm đến vẻ ngoài của cô bé. Anh ngưỡng mộ cô bé vì lòng dũng cảm, trí thông minh và sự gan dạ.
Cô bé đã đưa cho anh bức ảnh này khi họ chia tay. Đáng lẽ anh không nên giữ nó. Quá nguy hiểm. Người ta có thể lần ra cô bé. Thế nhưng Robie vẫn giữ. Chỉ là anh không thể vứt đi.
Robie không có con, và sẽ không bao giờ có. Nếu có, Julie Getty sẽ chính là đứa con gái có thể khiến anh tự hào. Nhưng cô bé không phải con gái anh. Và cô bé đã có một cuộc sống mới. Anh không thể là một phần trong cuộc sống đó. Buộc phải vậy. Anh không có lựa chọn nào khác.
Anh nhét bức ảnh vào lại ví đúng lúc điện thoại đổ chuông.
Mới đầu anh mỉm cười khi thấy tên người gọi, rồi nụ cười chuyển thành vẻ nhăn nhó. Anh cân nhắc xem liệu có nên bắt máy, nhưng rồi quyết định nếu không nghe, cô sẽ tiếp tục gọi.
“A lô?”
“Robie. Lâu rồi không gặp.”
Nicole Vance là đặc vụ FBI. Một đặc vụ siêu hạng theo lời Julie Getty. Julie cũng cho rằng Vance thích anh. Thực ra, cô bé rất chắc chắn về điều đó.
Robie không biết có phải thật thế hay không và anh cũng không chắc mình muốn biết. Những điều xảy ra gần đây đã khiến anh không muốn có quan hệ tình cảm với bất kỳ phụ nữ nào. Không phải anh không có ham muốn. Mà vì sự tin tưởng. Khi không có lòng tin, Robie không thể nuôi ham muốn.
Robie đã được đào tạo để không bao giờ bị lừa gạt. Không bao giờ bị gán cho vai một kẻ ngốc. Không bao giờ phải đứng mà không có ghế ngồi khi nhạc tắt (2). Ấy vậy mà anh vẫn bị gạt. Đó là một trải nghiệm anh không bao giờ muốn lập lại.
Giọng của Vance vẫn như xưa. Hơi kích động thái quá đối với Robie vào lúc này, nhưng anh cũng phải ngưỡng mộ sinh lực của người phụ nữ ấy.
“Phải, đã lâu rồi.”
“Gần đây anh có đi du lịch ở đâu không?”
Anh ngập ngừng, tự hỏi liệu có phải cô đã xâu chuỗi sự việc ở Central Park với anh.
Vance biết công việc của Robie. Là một đặc vụ FBI đã có tuyên thệ giữ gìn và bảo vệ trị an, cô không thể chia sẻ những bí mật mà cô biết. Họ làm việc trong hai thế giới khác biệt, cả hai đều cần thiết và không loại trừ lẫn nhau.
Nhưng hai thế giới đó không hòa hợp. Và nếu công việc đã không hòa hợp, thì cuộc sống riêng tư cũng không. Giờ Robie đã biết điều đó. Nói đúng hơn, anh đã luôn biết điều đó.
“Không nhiều. Còn em?”
“Chỉ lởn vởn quanh những con phố tồi tàn ở D.C. thôi.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Anh có rảnh không, đi ăn tối nhé?”
Một lần nữa Robie ngập ngừng. Anh ngập ngừng lâu đến nỗi cuối cùng Vance nói, “Câu hỏi đâu có khó đến mức ấy, Robie. Hoặc anh rảnh, hoặc không. Em sẽ không để bụng nếu anh từ chối đâu.”
Robie muốn từ chối. Nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại nói, “Khi nào?”
“Khoảng tám giờ nhé? Em muốn thử nhà hàng mới ở đường Mười Bốn.” Cô đọc tên nhà hàng cho anh. “Em nghe nói họ lọc nước cà chua qua lớp vải lanh để làm cocktail.”
“Em thích cocktail đến thế sao?” anh hỏi.
“Tối nay thì em thích.”
Robie biết phải có lý do ngầm nào đó Vance mới gọi điện rủ anh đi ăn tối. Phải, anh tin rằng cô thích anh. Nhưng không phải vô cớ mà cô trở thành một đặc vụ giỏi. Cô không bao giờ ngừng làm việc.
“Được rồi,” anh nói.
“Chỉ như vậy thôi sao?”
“Chỉ như vậy.”
“Em thật sự ngạc nhiên đấy.”
Anh cũng vậy, Robie nghĩ thầm.
“Anh có đang làm nhiệm vụ nào thú vị không?” cô hỏi. “Dĩ nhiên câu hỏi tu từ thôi.”
“Em thì sao?”
“Thì vụ này vụ kia.”
“Em muốn nói rõ hơn chứ?”
“Có lẽ em sẽ đợi đến bữa tối. Hoặc không. Còn tùy vào chất lượng cocktail.”
“Vậy thì hẹn gặp lại em tối nay.”
Anh đặt điện thoại sang một bên và lại nhìn ra cửa sổ trong lúc khách bộ hành đang vội vã chạy trên mặt đường để tránh cơn mưa như trút nước, cơn mưa đang khiến mọi thứ ướt nhòe, lạnh lẽo và khốn khổ đến mức có thể.
Robie chậm rãi đi khắp căn hộ một trăm mét vuông của mình. Đây là nơi anh ở, nhưng nó như chốn không người. Dĩ nhiên trong phòng có nội thất. Trong tủ lạnh có thức ăn. Và trong tủ có quần áo. Nhưng ngoài những đồ vật đó, không có lấy một dấu vết cá nhân nào, chủ yếu vì Robie không để lại dấu tích gì.
Anh đã đi khắp thế giới, nhưng chưa một lần mua đồ lưu niệm mang về nhà. Thứ duy nhất anh mang về sau mỗi chuyến đi là bản thân mình, sống sót để lại làm việc vẫn làm. Chưa bao giờ anh mua một tấm bưu thiếp hay một quả cầu tuyết sau khi cướp đi một mạng người. Anh chỉ bước lên máy bay, lên tàu, hay tự lái xe, hoặc đi bộ về nhà. Chỉ vậy.
Anh chợp mắt một lát, khi tỉnh dậy, anh đi tắm rồi thay quần áo. Anh có vài giờ thư thả trước khi gặp Vance.
Anh mở laptop, cắm USB vào, và tập tài liệu về cuộc đời Elyse Reel hiện lên trước mắt anh, một cuộc đời rực rỡ đến ngoạn mục.
Nhưng anh còn chưa kịp đọc, điện thoại lại rung lên.
Anh đọc email vừa được gửi đến. Nó rất ngắn gọn.
Xin lỗi vì chuyện đã đến mức này, Will. Chỉ một trong hai ta được sống. Tuy ích kỷ nhưng hi vọng đó sẽ là tôi. Trân trọng. JR.