Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 11



Jessica Reel rời New York và bay tới D.C. Bởi vì việc cô cần làm tiếp theo là ở đó.
Có ba cách để triển khai một nhiệm vụ. Nhiệm vụ như của Jessica Reel.
Bạn có thể bắt đầu từ dưới lên trên.
Hoặc bắt đầu từ trên xuống dưới.
Hoặc cứ làm loạn lên, tỏ ra khó lường, thực hiện không theo một qui luật nào.
Cách thứ nhất là lựa chọn thường gặp.
Nhưng cách thứ ba sẽ tăng tỉ lệ thành công của Reel một cách đáng kể. Và khả năng sống sót của cô nữa.
Cô đã chọn tỉ lệ thành công và khả năng sống sót thay vì tạo ra qui luật cho những cái chết.
Khu vực này ở D.C. toàn những toà nhà công sở, tất cả đều vắng tanh vào lúc tối muộn thế này. Rất nhiều công chức cấp cao làm việc tại đây, cùng với các đối tác doanh nhân giàu có của họ.
Điều đó chẳng có nghĩa lí gì với Reel. Giàu, nghèo hay trung lưu, thì cô cũng chỉ đi đến nơi cần đến. Cô đã giết bất kì người nào họ giao cho cô giết. Cô đã là một cỗ máy hữu hiệu, một đao phủ lành nghề.
Cô đeo tai nghe lên tai trái, nối dây vào bộ nguồn gắn trên thắt lưng. Cô vuốt tóc và cởi khuy áo khoác. Khẩu súng lục nằm sẵn sàng trong bao đeo trên vai.
Cô nhìn đồng hồ, nhẩm tính trong đầu, và biết mình còn khoảng ba mươi phút để lên kế hoạch hành động.
Trời đêm thoáng mát và trong lành, mưa cuối cùng cũng đã tạnh. Mùa này là vậy. Đường phố vắng lặng, giờ này trong ngày thì thường như thế.
Cô đi tới góc phố và nép mình bên cạnh một cái cây có ghế băng bên dưới. Cô điều chỉnh tai nghe và lại nhìn đồng hồ.
Cô là tù nhân không chỉ của thời gian mà còn là của thời gian chuẩn xác, đo bằng giây. Chỉ sai lệch một tích tắc thôi là cô bỏ mạng.
Qua tai nghe, cô biết hắn đang di chuyển. Sớm hơn dự kiến; hắn sẽ đến đây sau mười phút nữa. Biết tần số liên lạc của tổ chức cũ là một lợi thế lớn đối với cô.
Cô lôi từ trong túi ra một hộp màu đen, dài chừng mười lăm phân, rộng mười phân, có hai nút bấm và hẳn là thứ quan trọng nhất cô mang theo – ngoài khẩu súng. Không có thiết bị này, kế hoạch của cô sẽ cần đến một vận may diệu kì thì mới thành công được.
Mà Reel thì không thể trông cậy vào may mắn.
Mình đã dùng hết vận may rồi.
Cô ngước lên nhìn lúc chiếc xe xuất hiện từ cuối phố.
Một chiếc Lincoln mui kín.
Màu đen.
Người ta có sản xuất xe này màu khác không nhỉ?
Cô cần phải xác nhận. Dù sao thì trong cái thành phố này, xe mui kín màu đen nhiều chẳng khác gì cá dưới đại dương. Cô nâng ống nhòm đêm lên và nhìn qua kính chắn gió của chiếc xe. Tất cả các cửa sổ khác đã được phủ màu. Cô nhìn thấy thứ cần nhìn. Cô hạ ống nhòm xuống và nhét trở lại túi. Cô lôi đèn pin ra và nhá sáng một cái. Một luồng sáng nhá đáp trả. Cô cất đèn pin đi rồi cầm lấy chiếc hộp màu đen. Cô ngẩng đầu lên, nhìn sang phía bên kia đường.
Điều sắp xảy ra đã tốn của cô hàng trăm đô la. Cô hi vọng nó xứng đáng.
Cô ấn nút bên phải trên chiếc hộp màu đen.
Đèn giao thông ngay lập tức chuyển từ xanh sang vàng rồi đỏ. Cô cất chiếc hộp đi.
Chiếc Lincoln dừng lại chờ đèn đỏ.
Một bóng người trồi ra khỏi bóng tối và lại gần chiếc Lincoln. Một tay cầm xô, tay còn lại cầm vật gì đó. Nó hắt nước lên kính chắn gió của chiếc xe.
“Này!” tài xế hét lên và hạ cửa kính xuống.
Một thằng nhóc da đen, khoảng mười bốn tuổi. Nó đang dùng chổi cao su gạt gạt nước xà phòng khỏi cửa kính chắn gió.
Tài xế tiếp tục hét lên, “Biến khỏi đây!”.
Đèn vẫn đỏ.
Reel đã rút súng ra, báng súng tựa vào một cành thấp của cái cây cô đang đứng kế. Trên nòng súng là ống ngắm. Thân khẩu súng lục đã được kéo dài ra và được chế tạo đặc biệt cho phát súng tầm xa, xa hơn bất cứ loại súng lục nào có thể bắn.
Thằng nhóc chạy vòng ra hông xe và lấy cái chổi gạt nước trên cửa sổ của xe.
Cửa sổ ghế khách được hạ xuống.
Đó là cơ hội cho Reel, vì hắn đang ngồi trên ghế khách phía sau tài xế. Góc bắn là yếu tố quyết định cuộc chơi.
Cô ngắm, thở ra một hơi dài, và ngón tay dò chạm tới cò súng.
Không còn lối thoát.
Thằng nhóc da đen chạy lại phía tài xế và chìa tay ra. “Sạch bóng tinh tươm rồi đấy. Trả tôi năm đô la.”
“Tao bảo mày xéo khỏi đây cơ mà,” tài xế lại hét lên.
“Mẹ tôi cần tiền phẩu thuật.”
“Cho mày hai giây để cút khỏi đây. Bằng không…”
Gã tài xế không còn cơ hội để kết thúc câu nói dang dở vì Reel đã bóp cò.
Viên đạn xé gió vụt qua mặt gã ngồi ở ghế hành khách phía trước, xiên một đường chéo qua khoảng cách giữa gã và tài xế, rồi găm vào trán gã ngồi phía sau.
Reel cất vũ khí vào túi rồi nhấn nút còn lại trên chiếc hộp đen.
Thằng nhóc rửa xe đã bỏ chạy từ bao giờ. Nó đã chạy ngay khi nghe tiếng súng nổ.
Gã đàn ông chìm trong máu và não.
Reel lẩn vào màn đêm. Cô đã tháo khẩu súng, chỉ bằng một tay, và cất nó trở lại trong túi.
Trong xe, Jim Gelder gục về phía trước, vẫn còn trụ lại trên ghế nhờ sợi dây an toàn. Một phần bộ não của ông ta bắn lên cửa kính phía sau.
Tổ chức sẽ phải tìm người số hai mới.
Trong lúc hai gã vệ sĩ hốt hoảng chạy quanh hòng tìm kẻ sát nhân thì Reel đã bước xuống lối vào tàu điện ngầm gần đó và nhảy lên tàu. Chỉ sau vài phút, cô đã cách xa hàng dặm.
Cô loại bỏ cái tên Jim Gelder ra khỏi đầu và nhắm tới mục tiêu tiếp theo trong danh sách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.