Màn đêm tĩnh mịch nơi Bờ Đông bị quấy nhiễu bởi một quả cầu lửa.
Căn lán nhỏ bùng cháy, những tấm gỗ khô là một thứ nhiên liệu hoàn hảo cho hỏa ngục. Robie nhảy ra khỏi bậc thềm sau nhà, lăn tròn trên mặt đất rồi đứng dậy và bắt đầu chạy.
Anh kinh ngạc nhìn bức tường lửa đang bùng lên từ hai phía, tạo thành một hành lang thẳng tắp vây quanh mình.
Tất cả đã được sắp đặt trước. Dầu hỏa hẳn đã được kín đáo bố trí bên dưới mặt đất và cùng nối với kim hỏa vừa phát nổ trong lán.
Robie chạy như bay về phía trước.
Anh không còn lựa chọn nào khác.
Anh đang nhắm thẳng đến hồ nước nhỏ đã thấy lúc trước. Hai bức tường lửa dừng tại đó.
Một giây sau, phần còn lại của căn lán nổ tung. Anh cúi xuống né rồi lại lăn tròn trên đất vì áp suất của vụ nổ, suýt chạm vào bức tường lửa bên phải.
Anh đứng dậy và chạy hết tốc lực, nghĩ rằng mình có thể an toàn tới được hồ nước.
Nước là liều thuốc trị lửa hữu hiệu.
Nhưng khi tới gần bờ, anh chợt nhận ra một điều.
Hồ không nổi váng. Không có lấy một ngọn tảo nào trên mặt hồ mặc dù chúng phủ đầy mặt đất xung quanh.
Thứ gì đã giết chết tảo?
Và tại sao anh bị ép phải chạy lại thứ duy nhất có thể cứu anh?
Robie ném súng qua đầu ngọn lửa, cởi áo khoác để che đầu và tay, rồi ném mình qua bức tường lửa bên trái. Anh cảm thấy ngọn lửa đang liếm lấy mình như acid.
Anh thoát ra khỏi hành lang lửa, và tiếp tục lăn trên đất hòng dập tắt những ngọn lửa đang bám lấy mình. Anh dừng lại, nhìn lên vừa kịp thấy ngọn lửa cháy tới hồ nước.
Sức nổ đẩy Robie bắn vọt lên trời, rồi ngã xuống vũng nước, nhờ đó giảm nhẹ va chạm.
Anh đứng dậy, chân run lẩy bẩy, áo sơ mi của anh đã rách nát, áo khoác thì biến mất. Anh không biết khẩu súng của mình đã rơi đi phương nào. Rất may anh vẫn còn quần và giày.
Anh tìm trong túi và lôi ra chùm chìa khóa xe. Ngay lập tức anh buông nó ra vì lớp nhựa đã cháy đến tận lõi.
Anh thận trọng nhặt chìa khóa lên rồi lặng thinh nhìn hồ nước cháy.
Không có tảo – mặc dù chúng bám đầy những nơi khác – vì dầu hoặc chất dẫn cháy nào đó đà được đổ đầy hồ. Anh tự hỏi tại sao anh không ngửi thấy gì khi đi quanh cái hồ nhỏ đó. Nhưng dù sao cũng có không ít cách để khử mùi. Vì mùi biển gần kề lại rất nồng.
Anh quay lại nhìn nơi đã từng là căn lán của Reel.
Xin lỗi
Cô thấy có lỗi thật không, Jessica?. Robie không nghĩ vậy.
Người phụ nữ đó đang chơi hết sức mình. Robie cũng đã hình dung trước.
Anh tìm thấy áo khoác và súng của mình. Khẩu súng vẫn còn nguyên vẹn. Nó tránh được vũng nước và rơi xuống con dường sỏi. Áo khoác của anh nóng rực. Anh sờ thấy một cục bằng sắt và nhựa bên trong.
Điện thoại của anh. Robie ngờ rằng nhà sản xuất sẽ không bao giờ chấp nhận bảo hành cho anh vì sự cố này.
Rất may ví của anh nằm trong túi quần và vẫn còn nguyên vẹn.
Robie khập khiễng bước tới xe. Tay phải và chân trái của anh nóng đến độ anh cảm thấy như thể chúng đã tê cứng. Anh ngồi lên xe, đóng và khóa cửa mặc dù chắc hẳn chỉ có mình anh trong phạm vi vài dặm quanh đây. Anh khởi động xe và bật đèn bên trong. Anh kiểm tra khuôn mặt mình trong gương chiếu hậu.
Không có thương tổn.
Tay phải của anh thì không được may mắn đến vậy. Nó bị bỏng nặng.
Anh kéo chiếc quần đã cháy sém xuống và kiểm tra chân trái: đỏ ửng và rộp nhẹ gần bẹn. Một vài mẩu vải dính chặt vào vết bỏng.
Có hộp đồ sơ cứu trong xe. Anh lôi nó ra, rửa vết bỏng ở đùi và nhẹ tay hết mức có thể, bôi thuốc mỡ lên vùng bị thương, băng lại, rồi ném hộp đồ sơ cứu xuống sàn.
Anh quay đầu xe, trở lại nơi xuất phát. Anh cũng không thể dừng lại để vào bệnh viện. Sẽ có quá nhiều điều cần giải thích và quá nhiều báo cáo cần phải điền.
Bất kể Bờ Đông hẻo lánh thế nào thì ngọn lửa cao sáu mét cũng không khỏi gây sự chú ý. Anh chạy qua một chiếc xe cảnh sát đang rú còi ầm ĩ trên đường. Anh biết họ sẽ không tìm thấy gì nhiều.
Anh về đến D.C. lúc trời tờ mờ sáng, vào nhà, lôi ra một chiếc điện thoại dự phòng và gọi cho Áo Xanh. Anh kể lại ngắn gọn những gì xảy ra.
“Cậu còn may mắn đấy, Robie.”
“Tôi thấy may thật,” anh đáp. “Có cái rủi nhưng cũng có cái may. Cập nhật cho tôi nghe về Gelder đi.”
Áo Xanh dành vài phút để tường thuật.
Robie nói, “Tất cả chỉ có vậy? Chỉ địa điểm và thời gian? Không ai nhìn thấy Reel à?”
“Hãy đến đây, chúng tôi sẽ trị thương cho cậu.”
“Không có giả thiết nào cho việc tại sao cô ta nhắm tới nhân vật số hai của tổ chức à?” Robie vẫn tiếp tục.
“Đó là tất cả những gì chúng ta có hiện tại, giả thiết.”
Có điều gì đó trong giọng nói của Áo Xanh khiến Robie cẩm thấy bất an. “Có vấn đề với đường dây liên lạc sao?” Robie hỏi.
Áo Xanh không trả lời.
“Tôi sẽ đến sau vài giờ nữa. Tôi còn có việc phải làm.”
“Để tôi cho cậu một địa chỉ khác.”
“Tại sao phải làm vậy?” Robie hỏi.
Áo Xanh đọc địa chỉ cho anh mà không giải thích.
Robie đặt điện thoại xuống và bước tới gần cửa sổ.
Tối qua Reel đã ở thành phố này để sát hại Gelder. Đó là giả thiết chính thức được đưa ra, và trực giác mách bảo với Robie rằng đó là giả thiết chính xác.
Nếu vậy có thể cô ta vẫn còn đây. Tại sao cô ta ở lại không phải là câu hỏi dễ trả lời. Thông thường, bất cứ khi nào Robie sát hại được một mục tiêu, anh cũng rời bỏ hiện trường ngay lập tức.
Nhưng đây đâu phải trường hợp thông thường?
Không phải với mình và không phải với cô ta.
Robie tháo băng quanh vết thương, tắm rửa rồi thay quần áo.
Áo Xanh đã cho anh biết địa điểm xảy ra vụ ám sát. Cản sát hẳn đã bao vây khắp khu vực. Robie không thể làm gì nhiều hơn là quan sát Nhưng đôi khi quan sát có thể đem lại những kết quả đột phá. Anh buộc phải hi vọng lần này sẽ là vậy.
Trong lúc đi lấy xe, anh biết chắc một điều. Anh sẽ không thể sống sót qua khỏi nhiều đêm như đêm nay nữa. Có vẻ như lúc nào Reel cũng đi trước anh một bước. Đó là trường hợp thường thấy giữa người bị rượt đuổi và người rượt đuổi.
Reel biết tại sao cô ta làm những việc đang làm.
Robie vẫn còn đang loay hoay tìm cách bước vào đường đua.
Có lẽ đó sẽ là tất cả những gì mình có thể làm trong nhiệm vụ này.
Phần thắng rõ ràng vẫn đang nghiêng về phía Jessica Reel. Robie chưa thấy bất kì dấu hiệu nào để có thể dễ dàng hay nhanh chóng thay đổi thế cục đó.
Anh lái xe đi đúng lúc mặt trời bắt đầu ló dạng.
Lại một ngày đẹp trời ở thủ đô.
Anh mừng vì vẫn còn sống đế chứng kiến nó.