Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 17



Đoạn đường về nhà chỉ mất ba mươi phút vào buổi sáng sớm thế này, nhưng Robie cảm thấy như mất ba mươi tiếng.
Có nhiều điều khiến anh phải nghĩ.
Những gì anh đã nói với Tucker và những gì Tucker nói với anh trộn lẫn vào nhau trong tâm trí anh như một mớ hỗn độn. Anh thật sự không biết phải nghĩ gì về cuộc gặp mặt với vị Giám đốc Cục Tình báo.
Những tin nhắn của Reel đã cho Robie biết cô ta đang làm việc một mình. Đây là việc cá nhân. Không ai lại đi để sổng con mồi rồi bảo mình có phần mừng vì điều đó. Nhưng cũng rõ ràng rằng cô ta đang tìm cách thâm nhập vào tâm trí anh. Những ám chỉ của cô ta về đúng và sai, khuyên anh phải cảnh giác, là mánh thao túng cơ bản, khiến anh nghi ngờ cả nhiệm vụ lẫn niềm tin vào tổ chức của mình. Cô ta rất giỏi, không có gì phải bàn cãi.
Robie và Reel đã cùng trải qua một cấp độ huấn luyện, cùng trải qua một hệ thống, cùng có những quy chuẩn như nhau ăn sâu vào máu. Nhưng họ khác nhau. Robie sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện nhắn tin cho địch thủ như vậy. Anh thường chọn cách trực tiếp hơn để đi đến mục tiêu. Anh không biết đó có phải vấn đề giới tính hay không, và anh cũng không bận tâm. Sự khác biệt là có thực, đó mới là điều quan trọng.
Có thể Reel đã thay đổi. Nhưng cũng có thể trước nay cô ta vẫn là người như vậy.
Anh về tới tòa nhà chung cư, đỗ xe dưới tầng hầm và đi thang máy lên tầng của mình. Anh kiểm tra hành lang xem có gì bất thường không, rồi mở khóa và bấm mã an toàn của hệ thống báo động.
Anh bật máy pha cà phê, tự chuẩn bị cho mình bánh mì sandwich bơ lạc và mật ong, rồi ngồi xuống bên cạnh cửa sổ phòng khách. Anh uống cà phê, ăn sandwich, và nhìn mưa đang bắt đầu rơi nặng hạt bên ngoài. Giao thông tắc nghẽn giờ cao điểm vốn đã đem đến đủ khổ sở trong những ngày nắng càng khiến người ta trở nên khốn cùng khi có thêm những cơn mưa trút xuống các tấm kính chắn gió, và những con đường lầy lội.
Anh đút tay vào túi và lôi ra một mẩu màu trắng nhỏ xíu. Nó đã mũn ra thêm nữa khi nằm trong túi áo anh, nhưng vẫn còn giữ được. Anh cần phải biết nó là gì. Anh đã tìm thấy nó ở hiện trường của cả hai vụ án mạng.
Một lần thì có thể là tình cờ. Nhưng hai lần là có chủ ý.
Nếu Reel đã để lại thứ này, hẳn phải có lí do nào đó.
Anh rót cho mình một cốc cà phê nữa, ngồi vào bàn và gõ bàn phím máy tính. Cuộc đời của Dough Jacobs trải ra khắp màn hình, chi tiết như kết quả xét nghiệm máu.
Đó có thể là một cuộc đời thú vị đối với một thường dân, nhưng khá bình thường theo tiêu chuẩn của Robie. Jacobs từng là chuyên viên phân tích trước khi trở thành điều phối viên. Anh ta chưa từng nổ súng vì đất nước. Cho đến trước khi lãnh một viên đạn vào người, anh ta cũng chưa từng bị thương vì công việc.
Anh ta đã giết rất nhiều người, từ khoảng cách xa, bằng cách mượn tay những người như Robie để bóp cò. Điều đó không có gì sai. Những người như Robie cũng cần người như Jacobs để hoàn thành nhiệm vụ.
Jacobs đã cộng tác với Reel năm nhiệm vụ trong ba năm. Không có sai sót gì xảy ra, dù là nhỏ nhất. Tất cả mục tiêu đều bị sát hại và Reel luôn trở về an toàn để nhận nhiệm vụ mới.
Anh không chắc hai người bọn họ đã gặp mặt nhau bao giờ chưa. Điều đó không phải hiếm thấy. Robie cũng chưa từng gặp bất kì điều phối viên nào của mình. Tổ chức áp dụng chính sách của người Trung Quốc trong việc điều hành. Càng ít biết về nhau, càng ít thông tin bị lộ khi có người bị bắt và bị tra tấn.
Robie bỏ qua tất cả thông tin về đời tư của Jacobs. Nếu có gì liên quan tới Reel thì chỉ có thể là trong công việc.
Rất nhiều nhiệm vụ hoàn thành. Không có rắc rối nảy sinh. Rồi Reel bắn vào lưng Jacobs trong khi đáng lẽ cô ta phải thực hiện một nhiệm vụ ở Trung Đông, kết liễu cuộc đời một kẻ mà nước Mỹ không thể để hắn lên nắm quyền.
Không tìm thấy gì trong tài liệu về Jacobs, Robie mở một tập tin nặng hơn nhiều, tài liệu về cuộc đời James Gelder.
Gelder là một công chức lâu năm, khởi nghiệp từ quân đội, tất cả đều trong mảng tình báo. Ông ta thăng tiến nhanh chóng và được xem như người kế vị của Evan Tucker – trừ phi Tổng thống đưa ra một quyết định mang tính chính trị và bổ nhiệm một thằng ngốc chẳng có chút kinh nghiệm gì về tình báo trong Toà Quốc hội lên nắm quyền.
Evan Tucker là bộ mặt – nếu có – của tổ chức trước công chúng. Ông ta năng động hơn một số vị giám đốc tiền nhiệm, nhưng xét về mặt điều hành, Gelder mới là người đem lại kết quả.
Robie tự hỏi ai sẽ là người thay thế ông ta. Liệu có ai muốn vị trí đó, khi thấy những gì đã xảy ra với Gelder.
Robie đọc lại từ đầu tiểu sử, trước cả khi Gelder gia nhập Cục Tình Báo và vẫn còn phục vụ trong hải quân. Ông ta đã có một sự nghiệp mẫu mực và Robie càng nể phục ông ta hơn.
Anh đọc đến cuối tài liệu rồi ngả lưng ra sau.
Tại sao Jessica Reel lại giết ông ta? Nếu đây là thù oán cá nhân thì lí do nằm ở đâu? Robie không thể tìm ra mối liên hệ giữa Reel và Gelder. Như Evan Tucker đã nói, Gelder không có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ Ahmadi, ông ta chỉ phê chuẩn mà thôi. Và Robie cũng không thể tìm được bất cứ manh mối nào cho thấy Gelder đã làm việc với Reel, dù là gián tiếp hay trực tiếp.
Anh gõ bàn phím định tắt tập tài liệu, nhưng tiếng sét bất chợt khiến anh phân tán và gõ nhầm. Trang anh đang xem bị tái định dạng ngay lập tức. Không chỉ xuất hiện thêm chữ Header, Footer, Close mà ngay cả màu chữ cũng thay đổi.
Chết tiệt.
Anh không thể thay đổi tài liệu, đó là tập tin read-only.
Anh gõ bàn phím để thoát khỏi định dạng mới này, nhưng không có tác dụng. Anh đang định thử lại lần nữa thì nhìn thấy cuối trang có một dòng chữ. Nó mờ đến nỗi anh phải bật đèn bàn để nhìn rõ hơn.
[Đã xoá]
Robie nhìn chằm chằm vào dòng chữ nhạt màu, như thể một con ma đang hiện lên trên màn hình máy tính của anh.
Khốn nạn thật.
Ngay lập tức anh kiểm tra lại tập tin của Gelder và thấy hai mươi dòng chữ [Đã xoá].
Anh ngã lưng ra sau.
Anh đã biết sẽ có một phần thông tin bị giấu đi, nhưng thế này chẳng khác gì họ đã biên soạn lại toàn bộ thông tin. “Họ” có thể chỉ là một vài người mà anh chưa rõ là ai, hoặc có thể là toàn bộ tổ chức từ Tucker trở xuống.
Anh mở tập tin của Reel, gõ tổ hợp phím tương tự và thấy nhan nhản những dòng chữ [Đã xoá].
Họ muốn mình điều tra nhưng lại trói cả tay lẫn chân mình lại. Không cho mình biết toàn bộ câu chuyện, như vậy là họ đã lừa dối mình.
Anh chộp lấy điện thoại để gọi cho Áo Xanh, nhưng rồi dừng lại, ngón tay anh trượt trên bàn phím.
Lần nói chuyện điện thoại gần đây nhất giữa họ, Áo Xanh có vẻ rất khác thường. Ông muốn Robie đến văn phòng để điều trị vết thương. Nhưng ông lại cho Robie một địa chỉ khác, và điều này khiến anh tự hỏi liệu vết thương có phải mối quan tâm chính của Áo Xanh hay không.
Rõ ràng có điều gì dó đang diễn ra mà Robie chưa biết.
Anh đứng dậy bước tới gần cửa sổ và ngắm cơn mưa, như thể thời tiết tồi tệ ngoài kia sẽ giúp tâm trí anh tỉnh táo hơn.
Vừa đúng vừa không.
Nó giúp Robie đưa ra quyết định rằng anh sẽ đến gặp Áo Xanh. Nhưng anh sẽ không nhắc đến những gì vừa phát hiện được. Anh sẽ chờ xem tình hình diễn biến ra sao. Anh sẽ xem Áo Xanh có chủ động nhắc đến chuyện này không hay ông đang đứng về phía một kẻ khác không phải anh. Ngày hôm qua điều này hẳn là không tưởng. Nhưng nếu là hôm qua, điều Robie vừa chứng kiến trên màn hình máy tính cũng là không tưởng.
Tâm trí anh càng lẫn lộn hơn khi nghĩ đến Jessica Reel. Anh đã bắt đầu cảm thấy hoài nghi. Nhiều hoài nghi.
Không phải vì tư thù cá nhân, cô ta đã nói.
Vậy mà Robie đang bắt đầu nghĩ chuyện này hoàn toàn là vì tư thù cá nhân của người phụ nữ đó. Nếu quả vậy, anh cần phải biết lí do.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.