Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 20



Jessica Reel lại di chuyển.
Cô không thích ở một chỗ quá lâu.
Cô đi taxi một đoạn rồi đi bộ. Cô thích đi bộ. Khi để người khác chở trên taxi. Người ta mất đi phần nào quyền kiểm soát. Cô không thích như vậy.
Trời hôm nay trở lạnh. Mưa đã đến rồi đi nhưng mây đen vẫn ở lại và ẩm ướt, lạnh lẽo.
Cô mừng vì có áo choàng và mũ.
Cô vẫn đeo kính râm dù trời xám xịt.
Chiếc xe chạy đến từ cuối đường. Đó là chiếc Jag mui trần đời mới màu xanh lá. Người đàn ông đang lái xe có vẻ khoảng gần năm mươi. Tóc ông ta ngắn và chòm râu mỏng đã ngã bạc.
Tên ông ta là Jerome Cassidy. Ông ta đã vượt qua chứng nghiện rượu và các rắc rối khác để tự vươn lên thành một tỉ phú. Có nhiều điều đáng để học hỏi từ thành công của con người này.
Nhưng Reel quan tâm đến người ngồi cạnh Cassidy hơn.
Mười bốn tuổi, nhỏ con, tóc rối bù.
Khi chiếc xe dừng lại và cô bé bước ra, Reel thấy cô bé mặc quần jean rách, giày thể thao rẻ tiền và áo len chui đầu. Chiếc ba lô bự chảng vắt một bên vai. Trông nó còn nặng hơn cô bé.
Julie Getty trông như một cô bé thành thị bình thường đang đến lớp.
Hai người họ trao đổi vài câu ngắn gọn rồi chiếc Jag phóng đi.
Reel biết Jerome Cassidy yêu Julie Getty như một người cha yêu con, dù họ chỉ vừa sống cùng nhau.
Cô gạt phăng Cassidy ra khỏi đầu và tập trung vào Julie.
Điều đầu tiên cô làm là quan sát khu vực xung quanh. Cô nghĩ chắc chúng chưa kịp đề phòng trường hợp này, nhưng cẩn tắc vô ưu.
Cô không thấy ai đang theo dõi Julie, và cô tin mình sẽ phát hiện ra họ nếu có. Cô rút điện thoại từ trong túi ra rồi chụp vài tấm ảnh Julie và ngôi trường mà cô bé đang đi tới.
Giờ tan trường là ba giờ mười lăm.
Cô biết Julie sẽ không về nhà bằng chiếc Jag mà sẽ đi xe buýt.
Reel sẽ quay lại lúc ba giờ mười lăm.
Cô nhìn Julie biến mất sau cổng trường rồi quay người và đi dọc con phố.
Sát nhân đôi khi sẽ quay lại hiện trường vụ án. Đó là một trong những việc cô cần làm trong buổi sáng nay. Cô không có hứng với bản thân hiện trường vụ án. Cô hứng thú với người mà cô biết sẽ có mặt ở đó.
Khi đến nơi, Reel thấy rào chắn đã được thu hẹp, giờ chỉ còn bao quanh hai tòa nhà liên quan tới vụ án.
Cô bước vào một quán ven đường, mua cà phê và báo, rồi bước ra ngoài. Cô ngồi xuống băng ghế, đọc báo, uống cà phê và đợi.
Một tiếng sau người phụ nữ đó xuất hiện. Reel đã uống hết cà phê và đọc xong tờ báo từ lâu. Lúc này cô chỉ ngồi đó và nhìn quanh lơ đãng. Bề ngoài là vậy.
Cô không biểu lộ điều gì khi thấy người phụ nữ ấy xuất hiện ở hiện trường.
Nicole Vance trò chuyện với một trong các điệp viên của cô rồi kí vào một biên bản nào đó. Cô lùi lại, nhìn chăm chú vào tòa nhà nơi phát súng cướp đi mạng sống của Doug Jacobs được bắn ra. Rồi cô nhìn sang tòa nhà nơi Jacobs bỏ mạng.
Reel biết Vance rất thạo nghề. Cô biết Vance hẳn đã thu thập đủ mọi manh mối có thể ở cả hai địa điểm. Vance sẽ rà đi rà lại để tìm ra hung thủ. Chỉ có điều cô ta sẽ không thể tìm ra. Không phải vì cô ta không giỏi, mà vì đây không phải loại tội ác mà cảnh sát có thể tìm lời giải đáp.
Reel biết rằng những người đang truy sát cô sẽ tìm được cô, trước cả khi cảnh sát kịp biết đến sự tồn tại của cô, hoặc cô sẽ hoàn thành mục tiêu và biến mất mãi mãi.
Không có nhiều thứ khiến Reel lo sợ. Cô không sợ cảnh sát. Không sợ FBI. Càng không sợ đặc vụ Vance.
Cô sợ tổ chức cũ của mình.
Cô sợ Will Robie.
Nhưng hơn cả, cô sợ sẽ thất bại trong nhiệm vụ lần này, cái nhiệm vụ đã đem cô trở lại với chính con người cô.
Cô chụp ảnh Vance bằng điện thoại của mình trong lúc giả vờ đang gọi điện.
Cô biết nơi Vance sống. Một căn hộ ở Alexandria. Cô ta đã sống ở đó được một thời gian. Chưa kết hôn. Dường như sự nghiệp là người bạn đời hoàn hảo của cô ta.
Nhưng cô ta thích Robie. Điều đó rất dễ nhận thấy.
Điều đó sẽ giúp ích cho Reel và làm hại Robie.
Cô cân nhắc tình hình. Robie đã bị bỏng nặng. Có nghĩa anh ta đang được điều trị ở một trong các cơ sở của tổ chức. Và sau cái chết của Jim Gelder, Robie chắc chắn sẽ được gọi đến diện kiến người duy nhất đứng trên Gelder: Evan Tucker.
Cô bắt taxi tới Hertz, thuê một chiếc xe rồi đi khỏi đó, hòa mình vào dòng xe nườm nượp trên đường. Cô thầm kết hợp các khả năng có thể xảy ra với cô bé con và đặc vụ FBI. Những gì Reel đang dự định làm không phải là những điều lương thiện. Nhưng khi các lựa chọn bị giới hạn, bạn phải tận dụng hết những gì mình có.
Cô lái xe tới Virginia và dừng lại trước một tòa nhà đồ sộ còn khá mới.
Tòa án Liên bang Hoa Kì.
Bên trong đó là nơi công lí được thực thi. Bên trong đó là nơi đúng sai được định đoạt. Kẻ ác bị trừng trị. Người lương thiện được giải oan.
Reel không biết những điều đó có còn tồn tại bên trong các tòa án nữa hay không. Cô không phải luật sư mà cũng không hiểu những điều cao siêu mà luật sư và thẩm phán làm.
Nhưng cô biết một điều.
Luôn có hệ quả cho các lựa chọn.
Và một lựa chọn đã được đưa ra bởi một người bên trong tòa nhà kia, mà cô là hệ quả của lựa chọn đó.
Cô đợi thêm một tiếng, đỗ xe bên đường, máy vẫn nổ. Quanh đây hầu như không còn chỗ đỗ xe nào khác. May mắn mới kiếm được một vị trí, cô không muốn từ bỏ nó.
Mây đen dần dịch về phía thượng nguồn và càng lúc càng dày đặc hơn. Vài giọt mưa đã nhỏ xuống kính chắn gió của Reel. Cô không để ý, cô đang dồn toàn bộ sự tập trung vào những bậc thềm phía ngoài tòa án. Cuối cùng, cửa mở và bốn người đàn ông bước ra.
Reel chỉ quan tâm đến một kẻ trong số họ. Đó là kẻ đứng tuổi hơn cả. Đáng lẽ hắn phải hiểu biết hơn cả. Nhưng có lẽ tuổi tác không đi cùng với sự thông thái, ít nhất là trong trường hợp của hắn.
Tóc hắn bạc trắng, cao, người gọn gàng, với khuôn mặt rám nắng và cặp mắt nhỏ. Hắn nói điều gì đó với một trong những người còn lại và họ cùng phá lên cười. Họ chia tay nhau ở cuối bậc thang. Gã tóc trắng đi về bên trái, những người còn lại rẽ phải.
Hắn mở ô ra vì mưa đang bắt đầu rơi nặng hạt. Tên hắn là Samuel Kent. Người thân gọi hắn là Sam. Hắn là thẩm phán liên bang có thâm niên. Hắn đã kết hôn cùng một phụ nữ giàu có. Tiền tài của bà đã tiếp nhiên liệu cho cuộc sống xa hoa của hắn tại một căn hộ ở New York, một tòa nhà lịch sử từ thế kỉ mười tám ở Phố Cổ Alexandria, và một trang trại ở Middleburg, Virginia.
Một năm trước, chánh án Tòa án Tối cao Hoa Kì đã bổ nhiệm Sam Kent về Tòa án Giám sát Hoạt động Tình báo Nước ngoài – tòa án bí mật nhất trong tất cả các tòa án liên bang. Các hoạt động của nó là tuyệt mật. Tổng thống không có quyền hạn gì trước nó. Quốc hội cũng không. Nó không bao giờ công bố các phát hiện của mình. Nó không chịu trách nhiệm trước bất kì ai. Mục đích tồn tại duy nhất của nó là cho phép hoặc từ chối lệnh giám sát các đặc vụ nước ngoài đang hoạt động ở Hoa Kì. Tổng cộng chỉ có mười một thẩm phán Tòa án Giám sát Hoạt động Tình báo Nước ngoài, và Sam Kent rất mừng khi được là một trong số đó. Hắn chưa bao giờ từ chối bất kì lệnh giám sát nào.
Reel theo dõi Kent đi trên phố. Cô biết chiếc Maserati mui trần của hắn được đỗ trong gara an toàn của tòa án, nên lúc này hắn sẽ không lái xe đi đâu cả. Nhà hắn chỉ cách tòa án liên bang cũ trong Phố Cổ – giờ thành nơi chuyên thụ lí các vụ phá sản – vài bước chân. Tuy nhiên vẫn quá xa so với tòa án mới này. Có hai ga tàu điện ngầm quanh đây, nhưng Reel cược rằng không đời nào hắn chịu dùng phương tiện giao thông công cộng. Hắn không phải dạng người chịu giao du với thường dân. Cô nghĩ, vào giờ này, chắc hẳn hắn đang tới một nhà hàng nào đó gần đây để kiếm chút gì lót bụng.
Cô lái xe ra đường và theo dấu tên thẩm phán, giữ một khoảng cách an toàn.
Trong đầu Reel có một danh sách. Hai cái tên đã bị gạch bỏ.
Thẩm phán Kent là cái tên thứ ba trong danh sách đó.
Cô đã ra tay với mảng tình báo. Giờ là lúc chuyển sang tư pháp.
Kent quả là một gã ngốc khi đi lại một mình giữa ban ngày trên phố, cô nghĩ. Đáng lẽ hắn phải biết Gelder và Jacobs đã bỏ mạng.
Nếu không biết thì hắn quả không xứng là đối thủ đáng gờm như cô vẫn tưởng.
Và mình biết hắn đáng gờm hơn thế.
Có điều gì đó không ổn ở đây.
Ánh mắt cô nhìn vào gương chiếu hậu.
Và đó là khi Jessica Reel nhận ra cô vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.