”Trông ông như vừa bị cắt lương hưu,” Robie vừa bước đi bên cạnh Áo Xanh dọc hành lang vừa nói.
”Bị cắt rồi. Nhưng đó không phải lí do tôi buồn bực.”
”Tôi không biết họ có thể cắt lương hưu của công chức liên bang cơ đấy.”
”Chúng ta không phải nhân viên của Bộ Nông nghiệp. Chúng ta không phải những người có thể viết đơn kiện và đăng lên tờ Post chỉ vì bực tức.”
”Vậy chúng ta đang đi đâu đây?”
”Đi nói chuyện.”
”Chỉ ông và tôi?”
”Không.”
”Còn ai nữa? Tôi đã nói chuyện với Evan Tucker. Và nhân vật số hai không còn nữa.”
”Đã có nhân vật số hai mới. Ít nhất là tạm thời.”
”Khá nhanh đấy.”
”Không ai bảo các cơ quan nhà nước không thể làm nhanh khi cần thiết.”
”Vậy ông ấy là ai?”
“Bà ấy.”
“Được đấy. Tôi rất mừng khi thấy tổ chức cũng khá cấp tiến. Tên bà ấy là gì?”
“Bà ấy sẽ tự giới thiệu.”
“Và ông không thể nói cho tôi nghe vì…?”
“Đó là quy định mới, Robie. Tất cả mọi người đều đang tìm cách thích nghi.”
“Quy định mới? Vì những gì xảy ra với Jacobs và Gelder?”
“Không chỉ có vậy.”
“Còn gì khác nữa?” Robie hỏi.
“Rồi tất cả sẽ được giải thích.”
Robie không hỏi thêm nữa, vì rõ ràng Áo Xanh không có hứng trả lời. Chưa kể Áo Xanh không phải người để hỏi về việc hiện trường vụ án bị can thiệp và những cánh hoa bị giấu nhẹm. Robie tự hỏi liệu nhân vật số hai tạm thời có phải là người thích hợp để hỏi về những điều đó.
Cánh cửa cuối hành lang mở ra, Robie được dẫn vào và Áo Xanh bỏ đi,cửa đóng lại phía sau. Robie nhìn quanh căn phòng. Nó rộng nhưng có rất ít đồ đạc. Một cái bàn tròn và hai chiếc ghế. Một ghế trống. Một ghế có người ngồi..
Người phụ nữ khoảng gần sáu mươi, cao chừng mét sáu lăm, người chắc nịch, mặt đầy nếp nhăn và mái tóc thẳng màu muối tiêu rũ xuống vai. Cặp kính tròn bự chảng che một phần khuôn mặt bầu bĩnh của bà. Trông bà như cô gái thông minh nhất trường trung học đã già đi một cách tệ hại.
Robie không biết bà. Nhưng dù sao đây cũng là cơ quan tình báo. Họ đâu có đi khắp nơi và tuyên truyền thông tin về các đặc vụ của mình cho người khác biết.
“Mời ngồi, đặc vụ Robie.”
Robie ngồi xuống, cởi khuy áo khoác và chấp tay lên bụng. Anh không định sẽ mở màn câu chuyện. Bà đã gọi anh đến nên đây sẽ là sàn diễn của bà.
“Tên tôi là Janet DiCarlo. Tôi tạm thời đảm nhiệm chức vụ của ông Gelder.”
Không phải “ông Gelder quá cố” hay “ông Gelder xấu số” cũng không phải “ông Gelder bị sát hại”. Không có thời gian cho sự cảm thông.
“Tôi cũng được biết như vậy.”
“Tôi đã xem qua tài liệu và những bước hành động của cậu gần đây.”
Robie muốn nói, Ý bà là những bước hành động thất bại của tôi.
Có điều gì đó không ổn ở đây. Anh tự hỏi tại sao phải đấm liên hoàn. Đầu tiên là ở nhà Tucker. Giờ đến cánh tay phải mới của ông ta. Có phải tất cả những chuyện này đã được sắp đặt trước?
DiCarlo nhìn chăm chú vào anh từ phía đối diện. “Thương tích của cậu thế nào?”
“Đã được trị liệu.”
“Sém chút nữa nhỉ,” bà nhận xét.
“Phải, sém chút nữa thôi.”
“Tôi đã xem hình ảnh từ vệ tinh. Tôi không nghĩ cậu có thể toàn mạng sau một lần như vậy nữa.”
“Chắc là không.”
“Cậu đã không tìm được gì nhiều.”
“Tôi vẫn đang tìm hiểu. Cần phải có thời gian.”
“Nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian.”
Anh nói, “Các vị đang khiến việc này càng trở nên khó khăn hơn.”
Bà nhoài người về phía trước. “Có lẽ tôi có thể khiến nó trở nên dễ dàng hơn đôi chút đấy. Jessica Reel?”
“Cô ta thì sao?”
“Tôi nghĩ tôi có thể giúp cậu.”
“Tôi đang nghe đây.”
“Cậu cần phải nghe thật cẩn thận,” DiCarlo nói.
“Tôi đang nghe cẩn thận hết mức có thể.”
“Tôi được chọn vào vị trí này là có lí do.”
“Và nó là gì?”
“Tôi có thể kể cho cậu nghe những điều hữu ích về Reel.”
“Tại sao?”
“Tôi đã huấn luyện cô ấy.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.