Robie giữ tốc độ ngang bằng với những chiếc xe trên đường, không đổi hướng bất thình lình, và trông bình thản như mọi chiếc xe khác. Rồi anh quyết định kiểm chứng xem rốt cuộc mối nguy hiểm đằng sau là thực hay tưởng tượng. Sẽ chỉ là một đòn thử nhỏ, nhưng qua cách phản ứng cũng sẽ đủ để thấy mối nguy hiểm có phải là thật không.
Anh bật xi nhan rẽ phải.
“Will, nhà cháu đâu phải ở hướng đó,” Julie nói.
“Bám chặt lấy. Chú chỉ nhử thôi.”
Anh nhìn gương chiếu hậu. Chiếc xe thứ ba bám ngay sau chiếc thứ hai nên anh không thể thấy điều cần thấy. Bản thân điều đó đã là một dấu hiệu. Anh nhích xe ra một chút, để chiếc xe ở giữa không tiếp tục chắn hết tầm nhìn.
Vẫn không có gì. Chúng không cắn câu.
Rồi anh giảm tốc độ và nhìn vào tòa nhà bên kia đường. Qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, anh thấy chiếc xe thứ ba cũng đang bật xi nhan rẽ phải.
Được rồi. Vậy là đã rõ. Anh ngước lên khi sắp tới ngã tư.
Chiếc xe ở giữa rẽ phải. Chiếc xe sau nó giờ đã lộ ra.
Xi nhan rẽ phải của nó đã tắt. Nó đi thẳng, rồi đi chậm lại nhường đường cho xe phía sau len lên, chen vào giữa.
Tài xế ở D.C. không lịch thiệp đến vậy, Robie nghĩ.
Việc nó bắt chước hành động của anh và đi thẳng qua ngã tư đã xác nhận mọi nghi ngờ trong đầu anh.
“Chúng ta đang bị bám đuôi phải không?” Julie hỏi.
Anh nhìn sang cô bé. “Cháu thắt đai an toàn rồi chứ?”
Cô bé kéo nhẹ dây ra cho anh thấy. “Rồi. Chú có vũ khí không?”
Anh chạm vào ngực. “Có.”
“Kế hoạch của chú là gì?”
Robie không có thời gian để trả lời. Chiếc xe đang theo dõi họ bất chợt phóng lên và tiến sát lại gần. Robie đang chuẩn bị nhấn ga và tránh đi thì nhận ra.
“Vance?” anh kêu lên.
Quả thật nữ đặc vụ FBI đang ngồi sau tay lái chiếc xe kia.
Vance ra hiệu cho anh dừng xe. Robie rẽ vào con hẻm nhỏ rồi đỗ lại. Anh ra khỏi xe trước cả khi Vance kịp tháo đai an toàn. Anh mở tung cửa xe của cô
“Em đang làm trò quái quỷ gì vậy?” anh quát.
“Sao anh phải giận dữ vậy?”
“Anh thấy có kẻ bám đuôi. May cho em là anh đã không nổ súng đấy.”
Cô tháo đai an toàn rồi bước ra khỏi xe. Cô nhìn lên thì thấy Julie đang đứng cạnh xe của Robie
“Chào cháu, Julie,” cô nói.
Julie gật đầu với cô rồi nhìn Robie với vẻ thăm dò.
Anh nói, “Hãy giải thích đi, Vance. Tại sao e lại theo dõi anh?”
“Lúc nào anh cũng đa nghi thái quá thế à?”
“Phải. Nhất là những ngày này.”
“Em không theo dõi anh.”
“Ồ, vậy ra em chỉ tình cờ ở đây đúng lúc anh đi qua?” Robie ngờ vực hỏi.
“Không. Em đã thấy anh tới đón Julie.”
“Thế em ở đó làm gì?”
Vance nhìn về phía Julie rồi nói khẽ, “Em nghĩ con bé có thể vẫn bị một số kẻ nhắm tới.”
Robie lùi lại một bước. “Em biết điều gì mà anh không biết à?”
“Saudi có nhiều tiền và nhiều đồng đảng. Chúng biết về Julie. Chúng biết về em. Nhưng ít nhất em có Cục chống lưng. Còn con bé có gì?” cô nói với giọng mỉa mai.
Robie lùi thêm một bước nữa rồi nhìn về phía Julie. Anh không biết cô bé có thể nghe thấy những gì họ nói hay không, nhưng trông cô bé có vẻ lo lắng.
“Nó có anh,” Robie nói khẽ.
“Trước ngày hôm nay nó không có. Em đã ngạc nhiên khi thấy anh đứng đợi con bé ở trường.”
“Có lẽ anh đã khiến bản thân mình cũng phải ngạc nhiên,” Robie nói bằng giọng hối lỗi.
Vance tiến lại gần anh một bước rồi nói nhẹ nhàng. “Đó không phải điều xấu, Robie.” Cô dừng lại. “Anh đã tưởng em là ai?”
Anh nhìn lên. “Chỉ là công việc luôn khiến anh phải cảnh giác.”
“Anh có chắc là chỉ có vậy thôi không?”
Robie mệt mỏi lắc đầu. “Tại sao anh cứ cảm thấy như mỗi lần ở bên em là một cuộc tra khảo vậy?”
“Vì đó là cách duy nhất để em có được bất kì thông tin gì từ anh,” Vance bực tức nói. “Và ngay cả làm vậy em vẫn cảm thấy như mình hiểu ít về anh hơn so với trước khi hỏi. Nên nếu anh thấy mệt, thì em cũng vậy.” Cô ngập ngừng rồi nói bằng giọng bình tĩnh hơn, “Em biết tổ chức của anh đang cảnh giác cao độ sau những chuyện xảy ra với Jim Gelder.”
Robie không trả lời.
“Chưa kể đến Doug Jacobs. Có lẽ các anh đang dính đến chuyện động trời.” Cô bước lại gần anh hơn. “Em không bị lừa bởi lớp ngụy trang của Cục Giảm thiểu Các Đe dọa Quân sự đâu. Hắn ta chắc chắn thuộc Cục Tình báo. Có lẽ là điều phối hoặc chuyên viên phân tích.”
“Will,” Julie gọi. “Cháu phải về nhà. Cháu có nhiều bài tập phải làm lắm.”
Robie đáp, “Đợi chú một lát.” Rôi anh quay qua Vance. “Em biết càng ít càng có lợi cho bản thân. Anh nhờ em với tư cách một đồng nghiệp, hãy rút lui khỏi vụ này.”
Vance lắc đầu khi anh còn chưa kịp kết thúc câu nói. “Vậy không được đâu, Robie. Anh biết em không thể rút lui mà. Em có nhiệm vụ phải làm. Chuyện không thể khác được.”
Cô nhìn về phía Julie trước khi nói tiếp. “Và nếu đó thực sự là chuyện động trời thì anh nên nghe trực giác mách bảo và tránh xa Julie. Sát hại nhân vật số hai của Cục Tình báo? Em không nghĩ hạng người đó sẽ không nỡ tước đi sinh mạng của một cô bé mười bốn tuổi.”
Cô lên xe rồi đi khỏi. Robie nhìn theo cho đến khi cô rẽ ra khỏi con hẻm và biến mất.
Julie bước lại gần Robie, “Có chuyện gì với siêu đặc vụ Vance vậy?”
Robie không đáp, Julie quay mặt đi trong thất vọng, “Đưa cháu về nhà đi, Robie,” cô bé nói cộc lốc.
Họ lên xe rồi đi khỏi.
Phía sau họ, một chiếc xe chạy ra khỏi góc phố nơi nó đã đỗ suốt từ đó đến giờ và bắt đầu đi theo họ.
Jessica Reel ngồi sau tay lái.