Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 29



Trời tối dần lúc anh đi khỏi; sẽ mất hơn một tiếng mới tới nơi vì đang là giờ cao điểm. Robie tăng tốc nhưng rồi chậm lại vì phải đi qua một số khu đông đúc nằm trên đường đến nhà DiCarlo. Anh tự hỏi người đàn bà đó cảm thấy thế nào khi phải vượt qua quãng đường này mỗi ngày. Chắc hẳn không mấy thích thú. Hầu hết những người ở Washington dành nhiều năm cuộc đời mình trên đường và vạch ra các kế hoạch tinh vi hòng ám sát những ông bạn lái xe ưa phá luật của mình.
Robie giảm tốc độ khi đến gần một con đường phụ. Đó là một con đường sỏi dài và ngoằn ngoèo chạy giữa hai hàng thông cao. Căn nhà cũ bằng gạch của DiCarlo có ba chiếc xe đang đỗ trước cửa.
Sau những gì đã xảy ra với Jim Gelder, Robie tưởng anh sẽ bị yêu cầu dừng lại, nhưng có lẽ họ đã nhận ra anh qua hệ thống giám sát từ xa. Anh tắt máy rồi bước ra ngoài, không di chuyển đột ngột vì không muốn bị bắn.
Hai người đàn ông xuất hiện từ trong bóng tối. Họ cao bằng Robie, đô con và cứng cáp như thân cây. Họ kiểm tra thẻ căn cước của anh, cho phép anh giữ lại vũ khí, rồi hộ tống anh vào trong nhà. Họ đưa anh qua một hành lang tối hẹp tới một cái cửa rồi bỏ đi.
Robie gõ cửa, một giọng nói bên trong bảo anh vào.
Anh mở cửa bước vào. DiCarlo đang ngồi sau bàn. Trông bà có vẻ lo lắng và bối rối.
Đó là điều đầu tiên Robie nhận thấy.
Điều thứ hai anh để ý là khẩu súng ngắn đặt trên bàn.
Anh dừng lại giữa ngưỡng cửa. “Mọi việc ổn chứ?” anh hỏi, mặc dù anh biết chúng không hề ổn.
“Mời ngồi, cậu Robie.”
Anh đóng cửa lại, đi qua tấm thảm vuông nhỏ rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà.
“Lực lượng an ninh của bà có vẻ hơi mỏng,” anh chỉ ra.
Biểu cảm của bà cho thấy bà biết rõ điều này. “Tôi đặt cược cả mạng sống của mình vào hai cậu ấy,” bà nói.
Robie nhanh chóng hiểu ý nghĩa của câu nói đó. “Bà chỉ tin tưởng mỗi họ?”
“Tình báo không phải là một công việc đơn giản, nó luôn luôn biến động.”
“Hôm nay là bạn, mai là thù,” Robie diễn giải. “Tôi hiểu điều đó. Tôi đã từng trải qua.” Anh chắp tay trước bụng. Anh làm vậy để tay phải gần với khẩu súng trong bao của mình hơn. Anh nhìn khẩu súng trên bàn rồi nhìn vào DiCarlo.
“Bà muốn nói về nó chứ?” anh tiếp. “Nếu nhân vật số hai của tổ chức đang lo lắng về sự an toàn của mình và không thể tin tưởng bất kì ai ngoài những người thân tin nhất, thì đó có lẽ là điều tôi cần được biết.”
DiCarlo với lấy khẩu súng của mình, nhưng Robie đã nhanh tay hơn.
“Tôi định cất nó đi,” bà nói.
“Cứ để nguyên đó,” Robie nói. “Và đừng tìm tới nó một lần nữa trừ phi có người đang chuẩn bị bắn bà.”
Bà tựa lưng xuống ghế, tức giận vì hành động vừa rồi của anh mà bà cho là mạo phạm. Nhưng rồi bà bình tĩnh trở lại.
“Nếu tôi đang trở nên đa nghi thái quá thì không lí gì cậu lại không,” bà nói.
“Chúng ta có cùng quan điểm về điều ấy. Nhưng nguyên cớ của sự đa nghi thái quá này là gì?”
“Gelder và Jacobs đã bị sát hại,” bà đáp.
“Reel là kẻ đã ra tay. Cô ta đã nằm ngoài tổ chức.”
“Có thật không?”
“Bà biết điều gì mà nghĩ ngược lại? Trong lần cuối cùng chúng ta trò chuyện, bà có vẻ đã biện bạch cho cô ta hơn ai hết.”
“Thật vậy sao?”
DiCarlo đứng dậy đi đến gần cửa sổ. Rèm cửa đã được đóng và bà không có vẻ sẽ mở chúng ra
Robie bắt đầu tự hỏi liệu bà thực sự có camera giám sát từ xa hay không.
“Không phải sao?” anh nói.
Bà quay người về phía anh. “Có lẽ cậu còn quá trẻ để nhớ tới Chiến tranh Lạnh. Và cũng quá trẻ để làm việc cho tổ chức lúc bấy giờ.”
“Đó là lí do? Chiến tranh Lạnh? Thời kì mà người ta người ta không ngừng thay đổi phe phái?”
“Tôi không thể trả lời chắc chắn câu hỏi đó, cậu Robie. Ước gì tôi có thể. Điều tôi có thể nói với cậu là có nhiều vấn đề bất cập trong khâu quản lí của tổ chức vài năm gần đây.”
“Ví dụ?”
Bà nói thẳng, “Những điệp vụ không nên có. Điệp viên mất tích. Tiền trung chuyển rồi biến mất. Vũ khí được dời tới những nơi không nên tới rồi cũng biến mất. Chưa hết. Những điều này diễn ra trong im lặng suốt một thời gian dài. Xét từng việc đơn lẻ, chúng không có gì đáng chú ý. Nhưng khi nhìn tổng thể…” Bà dừng lại, lộ vẻ mệt mỏi vì những gì vừa tiết lộ.
“Và bà là người duy nhất từng làm điều ấy?” Robie hỏi. “Nhìn tổng thể?”
“Tôi không chắc.”
“Các điệp viên mất tích. Giống như Reel?”
“Tôi không chắc.”
“Vậy bà chắc điều gì?”
Bà ngồi xuống ghế. “Rằng có điều gì đó hung hiểm đang âm thầm diễn ra, cậu Robie. Tôi không biết nó có liên quan tới Jessica Reel hay không. Nhưng tôi biết nó đã chạm tới mức độ báo động.”
“Evan Tucker có mối quan ngại giống bà không?”
DiCarlo đưa tay lên trán. Bà đang chuẩn bị trả lời thì Robie nghe có tiếng động. Một tay anh rút súng, một tay tắt đèn bàn, hất nó rơi xuống và bóng tối bao trùm lấy họ.
Anh với qua bàn, chộp lấy tay DiCarlo. “Chui xuống gầm bàn và ở yên đấy.”
Anh dò dẫm trên mặt bàn để lấy khẩu súng rồi đưa cho bà. “Bà không bị lụt nghề đấy chứ?”
“Không,” bà thở dốc.
“Tốt,” anh nói gọn lỏn. “Tốt.”
Một giây sau Robie đã bắt đầu di chuyển.
Anh biết chính xác tiếng động đó là gì. Anh đã nghe thấy chúng cả triệu lần.
Hai tiếng gió rít đồng nghĩa với hai phát súng từ xa.
Đó là tiếng đạn vút đi trong không khí.
Hai tiếng thịch – đạn đã chạm vào da thịt. Rồi cuối cùng là hai tiếng ngã phịch – thi thể đội vệ sĩ tin cẩn của DiCarlo đã chạm đất.
Lưới phòng vệ của bà đã tiêu tan.
Giờ chỉ còn Robie và DiCarlo chống lại bất kể kẻ nào đang ở ngoài kia.
Anh bấm điện thoại nhưng cuộc gọi không thể thực hiện. Anh nhìn vạch sóng. Bốn vạch. Nhưng cuộc gọi không thể thực hiện.
Vì chúng đã làm nhiễu tần số. Nghĩa là ngoài kia không chỉ có một tên bắn tỉa đơn độc.
Anh mở cửa phòng, bắn ra ngoài, rồi di chuyển dọc theo hành lang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.