Bà lão lê bước qua trạm kiểm soát an ninh ở sân bay. Bà cao và mảnh khảnh, tay chi chít những vết đồi mồi. Lưng bà còng và có vẻ như mỗi bước bà đi là một bước đau. Mái tóc bạc phơ của bà được cắt ngắn. Mắt bà dán xuống sàn trong lúc đi qua máy quét mà không làm nó kêu lên.
Bà nhận túi đồ của mình rồi lại tiếp tục lê bước.
Bà ngồi ở khoang hạng phổ thông gần cửa sổ. Bà chăm chú nhìn ra ngoài mà không nói một lời với người ngồi bên cạnh. Chuyến bay không có gì đặc biệt, và máy bay hạ cánh an toàn.
Khi họ đến nơi, mặt trời đang tỏa nắng, không một gợn mây. Đó là một sự thay đổi dễ chịu sau cái lạnh ẩm ướt ở D.C..
Bà xuống máy bay và lê bước vào nhà vệ sinh.
Hai mươi phút sau, cô xuất hiện trở lại, trẻ trung hơn, lưng thẳng hơn, và không còn kéo lê từng bước. Lớp hóa trang của cô được cất cẩn thận trong hành lí xách tay.
Cô còn một va li hành lí kí gửi to, bên trong là hai chiếc hộp sắt được khóa kĩ.
Một hộp đựng hai băng đạn.
Hộp còn lại đựng khẩu Glock của cô.
Cô đã công khai khai báo chúng ở quầy làm thủ tục lên máy bay dưới lớp hóa trang bà lão.
Nhân viên của hãng hàng không chỉ đơn giản nghĩ rằng bà là một phụ nữ lớn tuổi thích tự bảo vệ sự an toàn của mình.
Ngoài ra còn có nhiều thanh sắt, mẩu nhựa, và lò xo rải rác trong mọi ngóc ngách hành lí của cô.
Cô nhặt va li lên và kéo nó lại quầy cho thuê xe. Hai mươi phút sau Jessica Reel đã ra khỏi sân bay trên chiếc Ford Explorer màu đen của mình.
Khẩu Glock nằm trong bao đeo bên hông, đã nạp đạn và sẵn sàng khai hỏa.
Cô hi vọng sẽ không phải dùng đến nó hay vũ khí còn lại mà cô mang theo.
Hầu như lần nào những hi vọng đó cũng không thể trở thành hiện thực.
Cô có hơn chục lớp giả trang mà tổ chức cũ hoàn toàn không biết đến. Cô đã giấu chúng kể từ khi cô làm việc cho họ. Cô không phải người dễ đặt lòng tin và kẻ khác – nhất là với những kẻ sẵn sàng xóa bỏ mọi liên kết với cô nếu cô thất bại trong khi làm nhiệm vụ.
Cô tìm tới đường cần đến rồi nhắm hướng Tây. Đó không phải một khu vực đông dân cư. Nó càng hoang vắng hơn sau mỗi dặm cô đi qua. Theo chỉ dẫn của GPS, cô rẽ ra khỏi đường chính và sau mười dặm với những khúc cua quanh co, GPS trở nên vô tích sự. Rất may cô đã tự dò đường khu này trước khi đi. Cô đi theo trí nhớ, rẽ theo hướng mà la bàn trong đầu cô chỉ dẫn cho tới khi còn cách đích đến một dặm đường.
Cô phóng qua con đường nhánh mà lát nữa cô sẽ phải đi vào và đi tiếp.
Đã đến giờ trinh sát.
Cô men theo con đường vòng và nhìn thấy một ngã rẽ khác. Cô đi xa hết mức có thể. Con đường gập ghềnh không dễ đi, nhưng cô đã thỏa mãn với những gì nhìn thấy. Cô quay trở lại và rẽ vào đường nhánh mà cô đã đi qua lúc trước. Cô lái trên con đường đất rải sỏi khoảng ba phần tư dặm rồi dừng lại.
Xe chỉ có thể đi đến đấy. Cô sẽ phải cuốc bộ phần còn lại.
Cô mở hành lí và lấy ra những mẩu nhựa, sắt, và lò xo. Một số phần khá lớn, còn lại khá nhỏ.
Cô đặt tất cả xuống khoang chở hàng của chiếc Ford. Những ngón tay cô di chuyển khéo léo và chính xác; chỉ trong nháy mắt cô đã lắp xong khẩu tiểu liên MP5.
Cô gắn ổ đạn gồm ba mươi hai viên đạn vào khẩu tiểu liên và nhấc dây buộc súng qua đầu để quàng khẩu súng trên người. Cô che khẩu súng bằng chiếc áo choàng da dài tới mắt cá chân. Cô đội chiếc mũ cao bồi kéo trễ, đeo kính râm và găng tay.
Trông cô như phiên bản nữ của những gã cao bồi miền Tây đang chuẩn bị đấu súng trên đường.
Cô nhìn về phía trước, quan sát địa hình, rồi bắt đầu bước đi. Cô bước đi từ tốn, mắt nhìn khắp các hướng. Trên dưới. Trái phải. Trước sau. Trong khi vẫn lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh.
Cô đi hết quãng đường một phần tư dặm, kiểm tra khúc cua trên đường, rồi dừng lại. Cô nhìn trái phải và phía sau một lần nữa.
Cô tiến tới thêm mười lăm mét rồi ngồi xổm xuống, cân nhắc tình hình. Các điểm nguy hiểm ở khắp nơi và tất cả đều nằm trong tầm mắt.
Ngôi nhà thực chất chỉ là một căn lán gỗ. Các thân cây được bào nhẵn và ghép lại với nhau thành bức tường, đầu vót nhọn, lớp trát giữa cứng và trông còn mới. Cửa ra vào làm từ một phần gỗ cứng. Cô đoán nó có nhiều ổ khóa và chắc hẳn có cả hệ thống báo động.
Không có đường dây điện. Cô đảo mắt và nhìn thấy chiếc máy nổ chạy xăng. Nhưng nó không được bật. Rõ ràng đó là máy dự phòng.
Vậy nguồn điện chính lấy từ đâu?
Cô di chuyển sang bên phải để nhìn rõ hơn phía sau căn lán.
Đó là lúc cô nhìn thấy những tấm bảng năng lượng mặt trời đang tràn ra rộng khắp. Quá mức cần thiết, cô nghĩ. Số năng lượng đó đủ dùng cho mười căn lán này. Phải chăng có đường dây ngầm dẫn năng lượng tới căn lán.
Bên trái căn lán, khoảng năm mươi thước về phía sau là một nhà kho. Năng lượng mặt trời hẳn cũng được dẫn tới đó.
Hoàn toàn ẩn dật. Khá hợp lí.
Chiếc xe Jeep bốn cửa đời cũ cáu bụi đỗ trước căn lán. Biển số địa phương. Giá súng và súng trường kèm ống ngắm được gắn trên đó.
Cô chực tiến về phía trước thì nghĩ lại. Nấp sau một gốc cây, cô nhấc vật bằng kim loại mỏng ra khỏi túi, khởi động nó, rồi hướng về khoảng đất ngay trước mặt. Các tia laser vô hình đã hiện ra. Bẫy. Chỉ để báo động? Hay bẫy mìn?
Khắp nơi có thể có mìn tự kích nổ, mà chỉ chủ nhân của chúng mới biết chính xác vị trí.
Reel giữ nguyên vị trí, tính toán xem phải vượt qua hàng rào phòng ngự này như thế nào. Có nhiều cách; cô chỉ phải chọn ra cách thích hợp nhất.
Trong lúc cô đang theo dõi, cửa trước của căn lán mở ra.
Có lẽ vấn đề sẽ tự được giải quyết.