Hắn bước ra khỏi căn lán.
Roy West khoảng bốn mươi tuổi, cao chừng mét tám, nặng khoảng chín mươi cân. Ngón tay của hắn dài và thô ráp, mặt cũng vậy. Bộ râu quai nón che gần hết miệng và quai hàm. Hắn đi ủng quân đội, ống quần Jean nhét bên trong ủng, áo vải sợi, và áo vét kẻ nhung gắn đầy bao đựng vỏ đạn.
Hắn rút điều khiển từ trong túi áo ra rồi nhấn nút. Bẫy laser bến mất. Chiếc xe Jeep của hắn đang đỗ ở vị trí mà bẫy laser không cắt qua.
Từ nơi ẩn nấp, Reel theo dõi hắn đi tới chiếc xe, dán mắt theo từng bước hắn đi. Cô đã đoán đúng, đó là bẫy mìn. West cẩn thận đi theo đường dích dắc về phía chiếc xe Jeep.
Khi hắn vừa đụng tới cửa chiếc xe, Reel lên tiếng, “Chúng ta có chuyện cần nói, Roy.”
Hắn quay ngoắt người lại, khẩu súng trên tay không hiểu từ đâu ra đã kịp thời xuất hiện.
Khẩu MP5 nã đạn liên hồi trước cả khi hắn kịp chĩa súng về phía Reel. Cửa sau chiếc Jeep vỡ tung, đạn xuyên qua kim loại và xé tan bên trong xe.
West ném mình lên mui chiếc Jeep.
“Loạt tiếp theo sẽ găm vào người mày,” Reel nói, “Hạ vũ khí xuống. Ngay lập tức. Tao không nhắc lại lần thứ hai đâu.”
West vứt súng đi.
“Quay người về phía này, giơ tay qua đầu, mắt nhìn xuống. Nếu ngẩng đầu lên, mày sẽ ăn một viên đạn vào ngay giữa mắt phải.”
Hắn quay người lại, tay chụm sau đầu, mắt nhìn xuống đất.
“Mày muốn gì?” hắn hỏi, giọng có hơi run rẩy.
“Bước lại gần đây. Nhớ đừng giẫm phải mìn tự kích nổ.”
Hắn có vẻ sửng sốt trước câu nói của cô, nhưng cũng bắt đầu bước về phía cô, đi qua bãi mìn, rồi dừng lại gần một mét trước mặt cô.
“Tao nhìn lên được chưa?”
“Không. Nằm úp mặt xuống đất, dang tay chân ra.”
Hắn làm theo.
Cô đứng cách hắn nửa mét, nhưng vẫn giấu mình.
“Người của tao trong căn lán đang chĩa súng trường vào mày đấy.” hắn nói.
“Tao không nghĩ vậy.”
“Mày có dám mạo hiểm kiểm chứng đâu.”
“Có, tao dám. Tao đang đứng sau một gốc cây. Và nếu người của mày không xuất hiện sau loạt đạn tao vừa bắn, thì hắn là một con gà chết nhát và không đáng để tao bận tâm.”
“Mày là con nào? Mày muốn gì?”
“Tao là ai không quan trọng. Điều tao muốn là thứ này.” Cô rút tập giấy từ trong cái áo choàng ra và ném xuống đất, cạnh chỗ hắn.
“Tao có thể nhìn nó mà không bị mày bắn chứ?” hắn hỏi.
“Từ từ đưa tay ra mà lấy, thật chậm thôi.”
Hắn làm theo và túm lấy tập giấy. Hắn đưa tập giấy lại gần và đọc trang đầu tiên.
“Thì sao?”
“Mày đã viết nó phải không?” cô hỏi.
“Phải, thì sao?”
“Tại sao mày lại viết nó?”
“Đó là công việc của tao. Công việc cũ.”
“Tao đã điều tra công việc mới của mày. Mày tổ chức một lực lượng vũ trang li khai của riêng mày.”
Hắn cười khẩy. “Chúng tao không phải lực lượng vũ trang li khai. Chúng tao là những chiến binh vì tự do.”
“Mày chiến đấu giành tự do với ai?”
“Nếu mày phải hỏi điều đó thì mày sẽ không thể hiểu nổi câu trả lời.”
Reel thở dài. “Với chính phủ mục nát? Mày sống giữa đồng không mông quạnh. Mày có vũ trang. Mày có địa bàn riêng. Không ai theo dõi mày. Không ai thèm bận tâm mày đang làm gì. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không nổi dậy?”
“Tất cả chỉ là vấn đề thời gian, bọn chúng sẽ tìm đến đây. Và tin tao đi, bọn tao đã sẵn sàng tiếp chúng.”
“Mày đã biết tập tài liệu đó nói gì. Mày có thực sự tin vào nó không?”
“Dĩ nhiên.”
“Mày nghĩ nó thực sự có thể diễn ra?” cô hỏi.
“Tao biết nó có thể. Vì an ninh của đất nước này quá mỏng. Chỉ có điều những tên ở D.C. không có gan thừa nhận điều đó. Theo tao những tên lãnh đạo muốn lũ kẻ thù khốn nạn đó tấn công chúng ta. Đó là một trong những lí do tao bỏ đi. Tao ghê tởm chúng.”
“Mày nghĩ đây là con đường dẫn tới một tương lai hòa bình?”
“Tao chưa bao giờ nói tương lai hòa bình là mục tiêu. Đoạt lấy tương lai vào tay mình mới là mục tiêu của chúng tao. Mày phải lãnh đạo bằng vũ lực. Mày phải đập cho chúng gãy cẳng. Mày không được ngồi im và đợi chúng tới tấn công. Đống thuốc súng, bọn tao gọi chúng như thế. Chúng nghĩ chúng có lực lượng an ninh không thể xuyên thủng. Tài liệu của tao đã chứng minh thực sự nó bất khả xâm phạm đến mức độ nào. Chỉ toàn nói bá láp.”
“Vậy mày được giao nhiệm vụ viết ra các viễn cảnh của Tận Thế?” Reel hỏi.
“Cả văn phòng chúng tao được tạo ra chỉ để làm việc đó. Hầu hết lũ người khác chỉ viết ra được những thứ nhảm nhí cũ rích. Không có gì sáng tạo. Chúng không dám làm đảo lộn trật tự an toàn. Tao thì khác. Mày giao việc cho tao, tao làm. Tao đếch thèm bận tâm đến hậu quả.”
“Mày đã đưa kịch bản cho ai?”
“Đó là thông tin tuyệt mật,” West cự tuyệt.
“Mày có còn làm việc cho chính phủ nữa đâu,” Reel đáp trả.
“Vẫn là thông tin tuyệt mật.”
“Tao tưởng chính phủ là kẻ thù của mày?”
“Lúc này, mày là kẻ thù của tao. Và nếu mày nghĩ sẽ toàn mạng thoát ra khỏi đây thì mày còn ngu hơn cả một đứa ngu.”
“Mày là kẻ thống trị nơi này? Mày và những chiến binh vì tự do của mày?”
“Gần như thế. Mày nghĩ tại sao chúng tao lại dời đến đây?”
“Mày đã đưa nó cho ai?” cô hỏi lại.
“Mày định làm gì? Tra tấn tao ư?” hắn khinh bỉ đáp.
“Tao không có thời gian để tra tấn mày. Mặc dù tao mà làm vậy thì mày sẽ nhớ đời. Nếu mày không nói, tao sẽ chỉ bắn vỡ sọ mày thôi.”
“Mày dám,” hắn chế giễu. “Mày chỉ là một con đàn bà.”
“Bởi thế mày mới cần phải sợ.”
West phá lên cười. “Mày đánh giá cao phái yếu của mình quá nhỉ?”
“Cả sự nghiệp của mày chỉ là một thằng ngồi bàn giấy. Mày chưa từng bắn ai, cũng chưa từng bị ai bắn. Mối nguy hiểm duy nhất mày được tiếp cận là theo dõi hình ảnh vệ tinh của những nơi xa cả ngàn dặm. Có phải làm vậy đã khiến mày cảm thấy như được làm một thằng đàn ông đích thực thay vì bản chất chết nhát của mày?”
Hắn chực bật dậy, nhưng Reel đã găm một viên đạn xuống đất, cách tai phải của hắn chỉ vài phân, gần đến nỗi đất bắn lên sượt qua tai hắn và khiến hắn chảy máu.
Hắn hét lên, “Con khốn nạn đần độn, mày dám bắn tao!”
“Chỉ là đất thôi, không phải đạn. mày phải cảm thấy được sự khác biệt chứ. Giờ thì dạng chân rộng ra.”
“Gì?”
“Tao bảo dạng chân rộng ra.”
“Để làm gì?”
“Hoặc làm theo lời tao hoặc thứ tiếp theo mày cảm nhận được sẽ không phải là đất nữa.”
West dạng chân rộng hơn.
Reel di chuyển ra phía sau hắn ta và chĩa khẩu Glock của cô vào hắn.
“Mày định làm cái chó gì đấy?” hắn hốt hoảng hét lên.
“Mày muốn giữ lại tinh hoàn nào? Tao phải nói trước, ở góc bắn này, tao không đảm bảo sẽ giữ được cả hai quả đâu đấy.”
Ngay lập tức hắn chụm chân lại.
“Vậy tao sẽ bắn thủng mông mày,” cô nói. “Tao không nghĩ làm vậy mày sẽ cảm thấy khá hơn đâu.”
“Tại sao mày phải làm thế?” hắn thét lên.
“Đơn giản thôi. Tao hỏi mày một cái tên. Nhưng mày không chịu nói.”
“Tao không trực tiếp đưa nó cho ai cả.”
“Gián tiếp vậy,” Reel nói.
“Việc đó thì có gì quan trọng?”
“Vì đường như một số kẻ đã tin lời mày và đang thực hiện nó.”
“Thật không?”
“Đừng tỏ ra mừng rỡ đến vậy. Đó là một kế hoạch điên rồ. Giờ thì, tên. Tao không hỏi lại lần nữa đâu.”
“Tao chỉ biết bí danh của hắn,” West nói.
“Nhảm nhí.”
“Tao thề với Chúa.”
“Tại sao phải gián tiếp đưa cho một bí danh? Nếu câu trả lời của mày không thỏa đáng thì mày nên chuẩn bị tìm cách khác để thải phân.”
“Hắn đến tìm tao.”
“Hắn là ai?” cô hỏi.
“Hắn tìm đến tao qua mạng. Bằng cách nào đó chúng đã biết tao viết được một viễn cảnh đột phá toàn diện.”
Reel cảm thấy ghê tởm khi đột nhiên hắn hào hứng nói về “thành tựu” của mình.
“Chuyện đó diễn ra khi nào?”
“Khoảng hai năm trước.” Hắn nói thêm, “Chúng thực sự đang thực hiện nó sao? Ý tao là ai đang thực hiện nó?”
“Bí danh đó là gì?”
Hắn không trả lời.
“Mày có một giây. Nói!”
“Roger – Người Lẩn Tránh,” hắn hét lên.
“Tại sao phải đưa cho Roger – Người Lẩn Tránh?” cô từ tốn hỏi, ngón trỏ đặt trên cò khẩu Glock.
“Chữ kí điện tử của hắn cho biết hắn có quyền sử dụng thông tin tuyệt mật và hơn tao ít nhất ba bậc. Hắn muốn biết tao đã viết được những gì. Hắn nói người ta đồn thổi rằng kế hoạch mà tao viết có tính cách mạng.”
“Làm sao hắn biết nếu mày chưa từng nộp nó cho ai?”
West lúng túng rồi ngập ngừng nói, “Có lẽ tao đã ba hoa về nó đôi chút ở quán bar mà bọn tao đến sau giờ làm.”
“Chẳng trách họ đá đít mày ra khỏi tổ chức. Mày là một thằng ngu.”
“Đằng nào tao cũng đã định xin nghỉ,” hắn đốp lại.
“Hẳn rồi. Để chuyển đến căn lán nhỏ như hố xí này ở.”
“Đây mới là nước Mỹ đích thực, con bò cái ngu ngốc!”
“Kế hoạch Tận Thế của mày đã viết khá chi tiết.”
Hắn tự hào nói, “Từng đất nước một, từng lãnh đạo một, từng bước một. Tất cả nằm ở vấn đề thời gian. Đó là một bức tranh ghép phức tạp hoàn hảo. Tao đã mất hai năm để viết ra nó. Mọi chi tiết. Mọi tình huống có thể xảy ra. Và mọi thứ cần thiết.”
“Chưa phải mọi thứ.”
”Không thể nào,” hắn bật lại.
“Mày đã không tính đến tao.”
Reel nghe thấy tiếng động trước hắn. Khi hắn nghe thấy, hắn mỉm cười.
“Mày tiêu đời rồi, quý cô bé nhỏ.”
“Tao không nhỏ. Và tao chưa bao giờ là một quý cô.”
Cô nện ủng vào sau gáy hắn, đập hắn gục xuống nền đất cứng, khiến hắn lăn ra bất tỉnh. Cô chộp lấy xấp tài liệu và nhét chúng trở lại túi áo choàng.
Reel đi theo lối đi an toàn của West tới căn lán và nhìn khắp bên trong. Có nhiều chồng vũ khí, đạn, lựu đạn, C-4, Semtex, và nhiều loại chất nổ khác. Qua cửa sổ nhìn ra hiên sau, cô thấy nhiều thùng phuy năm mươi gallon đựng cái gì đó như xăng hoặc phân bón. Cô không nghĩ chúng được dùng để chạy máy phát điện hay bón cho cây trồng. Cô đoán nhà kho cũng chứa đầy những thùng phuy tương tự.
Đồng thời cô liếc qua kế hoạch chi tiết các vụ tấn công những thành phố lớn ở Mỹ của chúng. Những tên này là khủng bố trong nước – loại tồi tệ nhất. Cô chộp lấy tất cả những gì có vẻ quan trọng, bao gồm chiếc USB đang cắm vào laptop của hắn, và nhét chúng vào túi áo khoác.
Cô cũng thó vài quả lựu đạn. Một “quý cô” không bao giờ sợ thừa lựu đạn.
Cô chạy ra ngoài, tới chiếc Jeep, mở cửa sau rồi kéo ra khẩu súng trường và một hộp đạn.
Cô vội vã quay trở lại chiếc Explorer của mình, nhảy lên và phóng đi. Nhưng chưa kịp ra tới đường chính, cô nhận thấy mình đã quá chậm chân. Khi nhìn thấy thứ đang tới gần, cô không còn lựa chọn nào khác là quay trở về căn lán.
Có vẻ như vài giây quý báu sẽ khiến cô phải đánh đổi bằng mạng sống của mình.