Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 43



Reel nhảy vọt lên xe, khởi động và phóng ra con đường chính sẽ đưa cô rời khỏi những tiếng còi thất thanh.
Ra tới con đường nhựa, cô đạp mạnh chân ga và chiếc Ford lướt đi trên dường. Khi đã đi được hơn hai mươi dặm và không còn nhìn thấy những bụm khói đen khổng lồ nhô cao trên những ngọn cây nữa, cô giảm tốc độ xuống còn tám mươi dặm một giờ.
Cô tấp vào lề đường, tháo vũ khí ra, nhét chúng vào túi, rồi lái xe về phía sân bay. Trên đường, cô dừng lại ở một trạm rửa xe và gột sạch bùn đất bám trên chiếc Ford, có một số vết xước và các vết lồi lõm trước đây không có. Cô đi tiếp và ra tới sân bay.
Khi cô trả lại chiếc xe thuê, anh nhân viên thậm chí không buồn kiểm tra. Anh ta chỉ ghi lại số dặm và xăng và in hóa đơn cho cô.
“Cô đi nhanh nhỉ,” anh ta nói.
”Phải.”
”Hi vọng cô đã có một quãng thời gian đẹp khi ở đây. Chúng tôi nổi tiếng là những người đi chậm, yên bình và tĩnh lặng.”
”Anh nên cân nhắc lại quan điểm đó,” Reel nói trong lúc bước về phía chiếc xe buýt sẽ đưa cô ra nhà ga.
Cô lại vào nhà vệ sinh, đội lên mình lớp hóa trang bà lão rồi lên máy bay bay về hướng Đông.
Khi máy bay cất cánh và mặt trời đang chói chan nơi đường chân trời, Reel hạ lưng ghế, nhắm mắt lại và nghĩ đến những gì cô vừa thu thập được.
Một người với quyền truy cập các thông tin tối mật, ít nhất hơn Roy West ba bậc, đã đọc kịch bản.
Đó là hai năm trước. Cấp bậc của hắn có thể đã thay đổi. Mà chắc chắn nó đã thay đổi. Hắn phải đang ở vị trí còn cao hơn trước. Đó vừa là thông tin vừa hữu dụng vừa mơ hồ.
Hắn có phải là Gelder? Hai năm trước chắc chắn Gelder đã ở trên Roy West ba bậc, nếu không phải nhiều hơn.
Nhưng cô biết kịch bản có tồn tại. Cô biết kế hoạch trong kịch bản đó đang được tiến hành. Cô biết một số kẻ đang tìm cách biến nó thành sự thật.
Cô đã giết hai trong số chúng và đã tìm cách giết kẻ thứ ba.
Nhưng mình không biết tên của tất cả bọn chúng.
Và nếu cô không biết tất cả, cô sẽ không thể ngăn chặn kế hoạch của chúng.
Cô nhìn ra cửa sổ.
Một tiếng sau, khi họ đang bay về phía Đông, trời đã sập tối. Trong cái hố đen thăm thẳm đó, tất cả những gì Reel có thể thấy là sự tuyệt vọng.
Cô đã đi cả chặng đường dài, suýt nữa phải bỏ mạng. Mà chẳng thu lại được gì. Thực ra thì có. Cô dồn tâm trí vào điều quan trọng nhất của chuyến đi.
Là người đàn ông đó.
Cô vẫn không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Cảnh tàn sát, đối với cô, chỉ là chuyện cơm bữa. Những xác chết, những vụ nổ, và sự tàn phá. Đó vốn là thế giới của cô. Nhưng lần này có điều gì đó khác biệt.
Cô nhắm mắt lại và hình dung Will Robie biến mất trong nháy mắt. Lúc đó anh ta chĩa súng vào đầu cô. Bảo cô nhắm mắt lại để anh ta khỏi phải đối diện với cô trong khi thực hiện phát súng đoạt mạng.
Nhưng anh ta đã không nổ súng. Anh ta đã để cô sống.
Anh ta đã để cô thoát.
Cô kinh ngạc về điều đó. Không, cô sững sờ không nói nên lời mới đúng.
Chính xác hơn thì cô ngạc nhiên trước một loại tình cảm mà cô chưa bao giờ chứng kiến trong sự nghiệp của mình.
Sự khoan dung.
Will Robie, sát thủ cừ khôi nhất của thế hệ anh ta đã rũ lòng thương đối với cô.
Khi nhìn thấy Robie giết kẻ thù vì cô, Reel đã nghĩ có khả năng anh ta sẽ là đồng minh của mình. Rằng họ sẽ cùng nhau kết thúc chuyện này. Đó là một suy nghĩ thật lố bịch. Đây là cuộc chiến của cô. Không phải của anh ta.
Vậy mà anh ta đã để cô sống. Và tẩu thoát.
Cô đã luôn ngưỡng mộ Will Robie. Anh ta là một người điềm tĩnh, chuyên nghiệp, luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc và không bao giờ ba hoa về chiến tích của mình. Và cô nhìn thấy trong người đàn ông đó một nỗi buồn vô tận mà cô không thể nào hiểu rõ. Cô cũng thấy trong mình cái cảm giác đó.
Họ rất giống nhau, cô và Robie.
Và anh ta đã để cô sống.
Sát thủ không làm vậy. Không bao giờ. Reel không chắc nếu tình thế đảo ngược, liệu cô có để Robie sống sót bước đi hay không.
Có lẽ mình sẽ bắn anh ta.
Và có lẽ cô đã nói dối về chuyện không muốn nhận sự trợ giúp của anh ta. Ngược lại, cô cần anh ta giúp, bởi cô đã nhận ra mình không thể hoàn thành nhiệm vụ này một mình. Cô đã thất bại.
Và rồi, một việc chưa từng xảy đến với Jessica Reel kể từ khi còn nhỏ, giờ đã xảy đến.
Nước mắt rơi xuống hai gò má của cô.
Cô nhắm mắt lại và không mở ra cho đến khi máy bay hạ cánh.
Khi mở mắt ra, cô vẫn chưa thể nhìn mọi thứ thật rõ ràng trở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.