Robie đỗ xe đối diện trường và đợi.
Anh đã quay trở lại D.C., cất xe tải vào nhà kho ở căn nhà trú ẩn hơi hoang vu rồi bắt taxi đến trung tâm thương mại để lấy xe của mình.
Anh chưa nhận được tin tức gì từ Evan Tucker kể từ khi rời quán IHOP.
Anh chưa nhận được tin tức gì từ bất kì ai kể từ khi rời quán IHOP.
Anh không nghĩ đó là một tín hiệu tốt.
Nhưng anh chưa bị bắt. Anh cho đó là điều đáng mừng.
Anh trở nên căng thẳng khi Julie bước ra khỏi trường và đi tới điểm chờ xe buýt. Anh ngồi thấp xuống nhìn cô bé.
Cô bé đang mặc trang phục thường nhật của mình, quần jean khoét gối, áo mềm có mũ trùm, đôi giày thể thao cũ kĩ và chiếc ba lô quá tải. Cô bé vén tóc ra sau tai và nhìn quanh quất.
Cô bé không nghe nhạc trên điện thoại.
Cô bé không nhắn tin.
Cô bé đang quan sát xung quanh.
Tốt, Robie nghĩ. Cháu cần phải vậy, Julie.
Xe buýt đến và cô bé lên xe. Khi nó đi khỏi, Robie bám theo. Anh đi sau cho đến khi chiếc xe buýt dừng lại và Julie bước xuống. Rồi anh nhìn cô bé an toàn đi lên nhà. Khi cô bé vào trong và ổ khóa được chốt lại, Robie lái xe đi.
Anh biết anh không thể làm vậy mỗi ngày. Nhưng ngay lúc này, anh chỉ muốn giữ cho Julie được an toàn. Anh chỉ muốn hoàn thành một điều tích cực nào đó.
Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại và quyết định bấm số.
Sau hai tiếng chuông, cô trả lời.
”Thật không thể tin nổi,” Nicole Vance nói. ”Có phải anh bấm nhầm số không đấy?”
Anh bỏ ngoài tai sự châm chọc của cô. ”Em có thời gian gặp anh không?”
”Để làm gì?”
”Chỉ để nói chuyện thôi.”
”Anh không bao giờ muốn chỉ để nói chuyện, Robie.”
”Hôm nay anh muốn. Nếu em không có thời gian thì thôi vậy.”
”Em có thể gặp anh sau bảy giờ.”
Họ thống nhất thời gian; địa điểm cuộc hẹn và Robie tắt máy.
Anh có đủ thời gian để làm một việc và anh quyết định sẽ tranh thủ thực hiện nó. Anh gọi một cuộc điện thoại khác và hẹn gặp người đàn ông đó.
Anh không biết phải trông đợi điều gì, nhưng anh có cảm giác đó là con đường ít trở ngại nhất. Nếu có người khiến anh tin tưởng, đó chính là người đàn ông này.
Ba mươi phút sau anh đã ngồi trước mặt Áo Xanh.
”Tôi được biết vài hôm trước cậu đã chặn đường Giám đốc trong lúc ông ta đang đến sở làm,” Áo Xanh nói.
”Đó là chuyện đang được mọi người ở đây bàn tán?”
”Có thật vậy không?”
”Tôi cần có câu trả lời.”
”Và cậu đã nhận được chưa?”
”Chưa, đó là lí do tôi ở đây.”
”Việc này vượt quá thẩm quyền của tôi, Robie.”
”Tôi sẽ không chấp nhận lí do đó.”
Áo Xanh mân mê chiếc cà vạt của ông mà không nhìn thẳng vào mắt Robie.
Robie nói, ”Chúng ta đang bị ghi âm phải không?”
”Có thể.”
”Vậy thì hãy đi chỗ khác.”
”Lại quán IHOP nữa hả? Tôi đã nghe kể. Phải, đó đúng là chuyện mà mọi người đang bàn tán,” Áo Xanh nói, không hề mỉm cười.
”Đến Starbucks vậy.”
Hai mươi phút sau họ bước vào Starbucks, gọi đồ uống, nhận cà phê từ quầy rồi ngồi xuống chiếc bàn ngoài trời, xa khỏi các thực khách khác. Gió bắt đầu thổi, nhưng mưa đã tạnh và bầu trời không còn dọa dẫm người đi đường quá mức nữa.
Họ uống cà phê. Áo Xanh co mình trong chiếc áo măng tô của ông. Trong mắt Robie, ông chẳng khác gì một nhân viên ngân hàng đang ra ngoài thưởng thức một cốc cà phê sang chảnh. Trông ông không giống với một người đưa ra các quyết định sống chết, người phải đối mặt với các vấn đề an ninh quốc gia nhiều như người ta phải đối mặt với lựa chọn sẽ ăn gì trong bữa trưa.
Xem ai đang nói kìa. Robie, có thể mày không phải là người đưa ra quyết định ai sống, ai chết. Nhưng mày mới là kẻ bóp cò.
Robie và Áo Xanh dành một phút im lặng ngồi nhìn những người đang lên, xuống xe, bước vào các cửa hiệu, rồi bước ra một tay xách các túi đồ, một tay cầm tay lũ trẻ.
Áo Xanh bắt gặp ánh mắt của Robie.
”Cậu có bao giờ nhớ chuyện đó không?”
”Nhớ gì?” Robie hỏi.
”Được là một phần của thế giới bình thường.”
”Tôi chưa bao giờ được là một phần của thế giới đó.”
”Tôi có bằng Văn học Anh ở Princeton. Tôi đã muốn trở thành William Styron hoặc Philip Roth của thế hệ mình.”
”Và chuyện gì đã xảy ra?”
”Tôi đi theo một người bạn đang muốn làm việc cho FBI đến một buổi tuyển dụng của chính phủ. Có một số người ngồi ở một chiếc bàn không biển hiệu. Tôi đã đến đó để xem họ là ai. Và rồi, hơn ba mươi năm sau, tôi ngồi đây.”
”Rất tiếc ông đã không viết được cuốn tiểu thuyết Mỹ vĩ đại nào.”
”Tôi vẫn được an ủi phần nào. Thế giới của tôi đầy rẫy những tác phẩm giả tưởng.”
”Ý ông là những lời giả dối.”
”Khác mà không khác,” Áo Xanh nói. Ông nhìn xuống tay và chân của Robie.” Cậu đã quay lại để họ chữa trị các vết thương đó chưa?”
”Chưa.”
”Hãy làm đi. Không ai mong cậu bỏ mạng vì nhiễm trùng đâu. Làm ngay hôm nay. Tôi sẽ thu xếp. Vẫn địa điểm cũ.”
”Được rồi. Ông có tin tức gì về DiCarlo không?”
Áo Xanh cau mày. ”Tôi được biết Bộ Nội an đã mang bà ấy đi.”
”Tôi cũng đã biết. Ông có thể giải thích tại sao điều ấy xảy ra chứ? Vì cả Tucker cũng không được biết cho đến khi tôi nói cho ông ta.”
”Tôi không nghĩ mình có thể. Vì tôi không chắc mình hiểu được, Robie.”
”Bà ấy còn sống chứ?”
”Tôi nghĩ DiCarlo chết mà chúng ta không được thông báo là một điều không tưởng.”
”Vai trò của Bộ Nội an trong chuyện này là gì?”
”Họ bảo vệ an ninh nội địa. Trong khi chúng ta lại không có thẩm quyền hoạt động trên đất nước này.”
“Và đó, giống như ông biết, là một mớ thông tin giả tưởng cũ rích.”
“Có thể đúng. Có thể không.”
Robie nhận ra Áo Xanh đang nghiêm túc. “Tình hình tệ đến vậy?”
“Phải.”
“Và lí do là gì?”
“DiCarlo đã nói gì với cậu vào đêm đó? Tại sao bà ấy muốn gặp cậu?”
“Bà ấy chỉ có hai vệ sĩ bên mình. Điều đó nói lên chuyện gì với ông?”
“Bà ấy cảm thấy không tin tưởng vào tổ chức của mình?”
“Đại loại vậy.”
“Còn gì nữa?”
Robie uống cà phê một mình. “Như vậy chưa đủ sao?”
“Chưa, nếu vẫn còn.”
“Có lẽ tôi cũng đang bắt đầu cảm thấy không tin tưởng.”
Áo Xanh nhìn đi chỗ khác, biểu hiện của ông rất khó phán đoán. “Có lẽ tôi hiểu cảm giác đó.”
“Khác mà không khác, giống như ông nói.”
“Vấn đề là, nếu không ai trong số chúng ta tin tưởng lẫn nhau, thì đối phương đã thắng.”
“Đó sẽ là sự thật nếu chúng ta biết ai là kẻ địch.”
“Jessica Reel?” Áo Xanh hỏi.
“Cô ta thì sao?”
“Cô ta ở phe nào?”
“Tôi sẽ nói với ông điều tôi đã báo cáo cho Gus Whitcomb. Tôi nghĩ Reel là người đã cứu sống DiCarlo và tôi.”
“Tôi cũng đã nghĩ cậu sẽ nói vậy.”
Robie ngạc nhiên trước câu nói này, và biểu cảm đó hiện lên trên mặt anh. “Tại sao?”
“Vì tôi nghĩ Jessica Reel có thể cùng phe với chúng ta.”
“Nhưng cô ta đã giết hai người của chúng ta.”
“Hãy luận ra câu trả lời bằng logic, Robie.”
“Ý ông muốn nói Jacobs và Gelder không cùng phe với chúng ta.” Reel đã gọi họ là những kẻ phản bội, và Robie ngạc nhiên khi thấy Áo xanh cũng thiên về khả năng đó. Ông thường là một người hoàn toàn thuộc về tổ chức.
“Đúng vậy. Nếu Reel thực sự ở phe chúng ta.”
“Và ông muốn nói đó là sự thật?”
“Tôi muốn nói đó là một khả năng.”
“Vậy nhân vật số hai của tổ chức là một kẻ phản bội?”
“Có thể. Nhưng một kẻ phản bội cũng có nhiều định nghĩa. Và mục đích.”
“Còn ai nghĩ như vậy nữa?”
“Tôi chưa nói với bất kì ai trừ cậu. Nếu cậu không gợi ý rời khỏi văn phòng, tôi cũng sẽ làm thế. Đây không phải những điều tôi có thể nói mà không suy nghĩ kĩ càng, Robie. Hy vọng cậu hiểu điều đó. Đây không phải chuyện phản bội vì tiền như Aldrich Ames hay Robert Hanssen. Đây có thể là vấn đề hệ thống và tôi không nghĩ động cơ đơn giản vì tiền.”
“Nếu họ là những kẻ phản bội thì họ làm việc cho ai? Họ đã âm mưu gì? Và làm thế nào Reel phát hiện ra?”
“Đều là những câu hỏi hay, nhưng tôi không có câu trả lời cho cậu.”
“Còn sự can thiệp của Bộ Nội an?”
“Có thể một số người đang nghi ngờ tổ chức có vấn đề. Và họ đưa DiCarlo đi để giữ an toàn cho bà ấy.”
“Còn Evan Tucker?”
“Chắc hẳn ông ta đang rất lo lắng. Cậu đã nói với ông ta về chuyện Reel ở nhà DiCarlo chưa?”
Robie gật đầu.
Áo Xanh uống một ngụm đầy cà phê. “Vậy thì có lẽ ông ta đang lo lắng nhiều hơn tôi nghĩ.”
“Ông đã nghe tin về Roy West?”
Áo Xanh gật đầu. “Dường như hắn đã biến mất và bước chân vào thế giới hoang tưởng điên khùng.”
“Hắn đã từng là nghiên cứu viên của tổ chức. Chính xác thì hắn đã nghiên cứu những gì?”
“Tại sao cậu muốn biết? Cậu không nghĩ hắn có liên quan tới…”
“Tôi không thể bỏ qua bất cứ chi tiết nào vào lúc này.”
“Hắn không có gì đặc biệt. Nổi tiếng vì viết các kịch bản vô nghĩa. Có lẽ đó là lí do vì sao hắn đã bị sa thải. Tôi không hiểu hắn có vai trò gì ở đây?”
Robie muốn nói cho ông mối liên quan giữa West và Reel, nhưng rồi lại thôi. “Tucker muốn tôi tiếp tục truy bắt Reel.”
“Và cậu đã nói gì?”
“Tôi bảo không.”
“Không cần ai bảo cậu cũng đã có thừa sự gan dạ, Robie.”
“Vấn đề là, tôi phải làm gì tiếp theo?”
“Hãy coi như cậu không nghe thấy những điều tôi sắp nói tới đây,” Áo Xanh trả lời.
“Được thôi.”
‘Nếu là cậu, tôi sẽ tính đến chuyện biến mất một thời gian.”
“Để làm gì?”
“Để tìm Jessica Reel. Nếu tìm được, có thể cậu sẽ có mọi câu trả lời.”
Tôi đã tìm thấy cô ta, Robie nghĩ thầm. Và tôi đã để cho cô ta đi.
Áo Xanh uống cạn cà phê rồi đứng dậy. “Và khi đó, cậu có thể làm thêm một việc nữa, Robie.”
Robie ngẩng lên nhìn ông, “Việc gì?”
“Chẳng phải quá hiển nhiên sao? Cậu có thể cảm ơn Reel vì đã cứu mạng cậu.”
Sau khi Áo Xanh đi khỏi, Robie lẩm bẩm. “Quá muộn rồi. Tôi đã trả ơn cô ta sòng phẳng.”