Đó là một căn phòng trang nghiêm đẹp đẽ, đầy gỗ tối màu, các nẹp ván hoàn hảo, thảm trải sàn bằng vải nhung lông, những cánh cửa lớn được chạm khắc, những chùm đèn đồ sộ, và sự phồn vinh uy nghi nổi trội.
Những đồng tiền của bang đã được sử dụng một cách thỏa đáng. Một điều hiếm hoi đích thực.
Ít nhất đó cũng là quan điểm khiêm nhường của Sam Kent.
Ông đang ngồi trong văn phòng của mình ở tòa án. Ông gập sách lại và nhìn đồng hồ.
Vừa đúng giờ.
Một phút sau thư kí của ông bước vào thông báo nghị sĩ Howard Decker đã đến. Ông ta bước vào và bắt tay vị thẩm phán trong lúc viên thư kí đi khỏi để hai người họ ở lại với cuộc họp riêng tư.
Ngoài việc giữ chức Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, Decker đã từng thuộc tiểu ban tư pháp, nên cuộc gặp giữa ông ta và Kent sẽ không khiến ai nghi ngờ. Chưa kể hai người bọn họ là bạn lâu năm, chia sẻ những quan điểm và tham vọng tương đồng. Là Chủ tịch Ủy ban Tình báo, Decker có ảnh hưởng khắp Quốc hội từ CIA đến Bộ Tài chính và rất nhiều cơ quan liên bang liên quan khác.
Họ ngồi vào chiếc bàn trải khăn ăn bằng vải lanh, bày những bát, đĩa, cốc, tách bằng thủy tinh, và bữa trưa đã được đầu bếp của tòa án chuẩn bị sẵn. Kent rót rượu vang trắng cho cả hai người.
”Một bữa thết đãi không tồi,” Decker nói. ”Phòng ăn Quốc hội đang có phần nhàm chán.”
”Chúng ta cần nói chuyện, vậy thì tại sao không nói ở đây, trong sự riêng tư và thoải mái, phải không?”
Decker cười khẽ và nâng li rượu vang lên miệng, ”Anh không sợ sẽ có người nghe lén trong cái tòa án chuyên ban lệnh cho phép người khác nghe lén này sao?”
Kent vẫn bình thản. ”Chúng ta cần nói chuyện, Howard.”
Decker đặt li rượu xuống, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc. ”Là về Roy West phải không?”
”Nhiều hơn thế,” Kent nói.
”Anh nghĩ tất cả đều do Jessica Reel làm? Trên bản tin, trông chỗ đó như một bãi chiến trường.”
”Tôi đã tham gia chiến trận, Howard. Trông nó không hề giống một chiến trường. Chiến trường tệ hơn thế gấp nhiều lần.”
Bị chỉnh lời, Decker ngã lưng ra sau, liếm đôi môi đang nứt nẻ. “Chúng ta phải làm gì?”
”Kế hoạch của chúng ta vẫn không thay đổi, phải không?”
”Kế hoạch nào? Truy bắt Reel? Dĩ nhiên không.”
”Tốt, tôi chỉ muốn xác nhận lại. Tôi muốn đảm bảo rằng chúng ta vẫn cùng quan điểm.”
Decker nhăn nhó. ”Nhưng anh đã làm những gì? Cái gã tên Robie đó không có vẻ sẽ hoàn thành được nhiệm vụ.”
Kent nhấp một ngụm rượu vang rồi cân nhắc điều Decker vừa nói. ”Hắn ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có điều không phải nhiệm vụ mà chúng ta mong muốn.”
”Tôi không hiểu.”
”Tôi đã nhận được báo cáo chi tiết về những gì đã xảy ra ở Arkansas. Một báo cáo cực kì chi tiết, từ những nguồn thông tin đáng tin cậy nhất.”
”Và?”
”Và mức độ tàn sát đó không thể gây ra bởi tay một người, kể cả người giỏi như Jessica Reel.”
Decker ngồi thẳng dậy. ”Anh đang bảo với tôi rằng cô ta có sự trợ giúp?” Decker nổi giận. Ông ta ngập ngừng, rồi nói thêm, ”Là Robie!”
”Tôi không có bằng chứng xác thực. Nhưng sẽ là cực kì trùng hợp nếu có một ai khác ngoài hắn đi lạc vào màn kịch nhỏ ấy, với các kĩ năng được huấn luyện hoàn hảo cho việc sống còn trong tình huống đáng lẽ bị áp đảo hoàn toàn.” Ông đặt li rượu xuống bàn rồi xiên một dĩa đầy cá hồi. ”Mà tôi là người không thích sự trùng hợp.”
”Nếu Robie và Reel bắt tay nhau…”
”Tôi không nói vậy.”
”Nhưng anh vừa nói đó hẳn phải là hai người bọn chúng.”
”Điều đó không có nghĩa chúng đã bắt tay nhau, Howard.”
”Nó còn có nghĩa chết tiệt nào khác nữa chứ? Những lời anh nói chẳng khác gì bảo chúng đã cùng nhau giết lũ người ấy.”
”Cùng nhau sinh tồn không có nghĩa ở chung một phe. Có thể tôi đã lầm, nhưng có khả năng tình huống lúc ấy đã dẫn chúng tới sự hợp tác tạm thời.”
”Như vậy vẫn bất lợi cho chúng ta.”
”Dĩ nhiên rồi. Nhưng chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát.”
”Nếu Robie thực sự đã bắt tay với Reel thì sao?”
”Thì hắn sẽ cần được xử lí. Tôi đã chuẩn bị người cho nhiệm vụ ấy.”
”Nếu người đó và kẻ đang được anh cử đi truy sát Reel là một thì theo tôi đừng tốn công sức nữa.”
”Và phương án thay thế của anh là gì?”
”Công việc của anh là có câu trả lời cho các vấn đề này, Sam, không phải tôi. Sự phân chia nhiệm vụ giữa chúng ta đã được vạch rõ. Tôi giúp anh có được thứ anh cần. Và mục tiêu. Đó là nhiệm vụ của tôi. Và tôi đã thực hiện nó.”
Kent xúc một thìa đầy cơm và bông cải xanh rồi tống chúng xuống bụng bằng nước từ chiếc cốc thủy tinh có hoa văn. ”Anh nói đúng. Tôi xin lỗi.”
Nguôi ngoai cơn giận, Decker ngồi thẳng dậy và bắt đầu ăn.
Kent nói, ”Thực ra tôi đã dự đoán Reel sẽ tìm đến West. Tôi tưởng chúng đã sẵn sàng tiếp đón cô ta. Rõ ràng tôi đã sai. Tôi sẽ không lặp lại sai lầm đó.”
”Hi vọng là như vậy.”
”Tôi cũng đã tìm cách tuyển người giải quyết Reel và, nhiều khả năng, loại bỏ cả Robie nữa, nhưng hắn không đủ tiêu chuẩn.”
”Liệu hắn có trở thành một rắc rối khác?”
”Tôi không nghĩ vậy.” Kent nhấc li rượu của mình lên.
”Làm thế nào anh có thể biết chắc?”
”Vì tôi đã bắn vào giữa đầu hắn.” Kent nhấp một ngụm rượu vang.
Decker đánh rơi nĩa của mình, nó va vào chiếc dĩa sứ rồi rơi xuống sàn.
”Anh không thích cá hồi sao?” Kent hỏi trong lúc chùi miệng.
Hai tay run rẩy, Decker cúi xuống và nhặt nĩa. Mặt tái nhợt, ông ta nói, ”Anh đã bắn hắn?”
”Tôi không còn lựa chọn nào khác. Chưa kể, hắn ta là một kẻ kiêu ngạo hợm hĩnh. Quá tự tin vào bản thân. Tôi chẳng ngại gì mà không bắn hắn.” Ánh mắt Kent dừng lại nơi khuôn mặt đang sợ hãi của Decker. ”Tôi không thích những tên không biết mình là ai. Tôi có xu hướng bắn chết những kẻ đó. Bắn vào đầu để đảm bảo rằng chúng không còn toàn mạng.”
Decker liếm môi. ”Tôi biết anh đang chịu nhiều áp lực, Sam.”
Kent lắc đầu. ”Đây không phải áp lực, Howard. Sống trong hầm hố dưới lòng đất giữa nơi rừng rậm nhung nhúc rắn và muỗi suốt nhiều tháng trời, tự hỏi thứ gì sẽ đoạt mạng của anh trước – bệnh kiết lị, thứ đang vắt kiệt sức lực anh hay những gã Việt Cộng không ngừng sát hạ đồng đội của anh – đó mới là áp lực, ông bạn của tôi ạ.”
”Tôi cũng đang phải chịu rất nhiều áp lực.”
”Phải rồi. Anh đã đắc cử, có văn phòng khang trang, có tài xế riêng, có các nhân viên dưới quyền, những bữa ăn sang trọng, rồi anh về nhà và kiếm tiền nhờ bợ đỡ những kẻ giàu có, thi thoảng ghé qua đây và thi thoảng nhúng tay vào làm việc của mình, bầu cho một thứ gì đó. Nhiều áp lực lắm. Chính trị chết tiệt. Rất mừng vì tôi đã không dính dáng tới nó. Còn anh, chưa từng một lần khoác lên mình chiếc áo lính.
”Khi ấy tôi còn quá trẻ để chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam.”
”Nếu không anh cũng sẽ tình nguyện nhập ngũ như tôi?”
”Tôi không nói vậy.”
”Chẳng có gì ngăn cản anh nhập ngũ vài năm sau đó.”
”Không phải ai sinh ra cũng để chiến đấu. Tôi có những mục tiêu khác trong cuộc sống.”
”Tôi đã được nhận một huân chương Trái Tim Tím và một huân chương Đồng, và sẽ được nhận huân chương Bạc nếu sĩ quan chỉ huy của tôi không căm ghét cái sự thực rằng lính của ông ta nghe lời tôi hơn ông ta. Sau khi chiến tranh kết thúc, tôi học lấy bằng đại học và bằng luật. Do chính phủ chi trả. Không có gì phải phàn nàn. Tôi đã phục vụ đất nước và được bù đắp. Còn anh chỉ làm ba chuyện nhảm nhí và giờ anh phục vụ dân chúng từ văn phòng đẹp đẽ an toàn của mình.”
Bất chợt Kent với tay về phía trước, bóp lấy cái gáy núc ních thịt của Decker và kéo ông ta lại gần cho đến khi khuôn mặt họ chỉ cách nhau chưa đến ba phân. ”Nên lần sau anh còn giáo huấn tôi thì đó sẽ là lần cuối cùng anh được giáo huấn bất kì ai, về bất kì điều gì. Rõ rồi chứ? Vì tôi không có ý định nhắc lại chuyện này một lần nữa đâu.”
Kent thả Decker ra rồi ngồi thẳng lại. Ông cầm dĩa lên. ”Ăn thử cơm đi. Hơi cay nhưng rất hợp với bông cải xanh.”
Decker không động đậy. Ông ta chỉ ngồi đó nhìn trân trân vào Kent.
Kent dùng xong bữa rồi đứng dậy. ”Thư kí của tôi sẽ dẫn anh ra. Tôi hi vọng anh sẽ có một ngày làm việc hiệu quả ở Quốc hội để phục vụ đất nước.”
Ông bước ra khỏi phòng, bỏ Decker ngồi run rẩy trên ghế.