Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 63



Reel đang đợi anh bên ngoài nhà kho trên chiếc xe mới thuê. Anh leo lên, nhặt chiếc máy tính của Meenan từ ghế sau, mở nó ra, và bắt đầu gõ vào bàn phím trong lúc Reel lái xe đi.
“Chuyện thế nào?” cô hỏi.
“Tôi nghĩ cô ta đã bắt đầu mở mắt. cũng chẳng quan trọng gì.”
“Nhân tiện nói cho anh biết, tôi chỉ còn duy nhất một thẻ căn cước giả,” Reel nói.
“Hi vọng sẽ đủ.”
“Đi đâu đây?”
“Có một đầu mối ở FBI tôi muốn gặp. Tôi đã lấy những bức ảnh của West và Meenan từ cô ấy.”
“Đặc vụ Nicole Vance?”
Robie liếc nhìn cô. “Tại sao cô biết?”
“Anh khởi sự dưới tư cách kẻ thù của tôi. Tôi luôn tìm hiểu mọi thông tin có thể về kẻ thù.”
“Cô đã biết được những gì?”
“Julie Getty.”
Cô nhìn anh.
“Điều ấy khiến anh tức giận à?”
“Nó không khiến tôi vui mừng. Lỡ có người theo dõi cô thì sao?”
“Có người đang theo dõi anh. Vance. Và tôi.”
“Được rồi, hãy bỏ qua chuyện đó. Chúng ta cần một số thông tin không thể tự mình tìm kiếm.”
Cô đáp, “Đừng nói chắc như vậy. càng nhiều người tham dự, càng nhiều nguy hiểm chúng ta phải đối mặt.”
“Chúng ta phải đối mặt với nguy hiểm ở bất cứ nơi nào chúng ta đến.”
“Càng chứng tỏ quan điểm của tôi. Chúng ta cần biết những gì?”
“Rất nhiều thứ.”
“Anh có tìm được thứ gì thú vị trong máy tính của Meenan không?”
“Tôi đang kiểm tra email của cô ta. Meenan có rất nhiều thư từ liên lạc. Hằng hà sa số những bạn trai khác nhau, dựa trên nội dung của một số email. Phóng túng hơn những gì tôi nghĩ về cô bác sĩ của chúng ta. West chắc chỉ là một trong số họ, nhưng hắn không còn trong danh sách liên lạc nữa.” Anh tập trung trở lại vào màn hình. “Đây có thể là một điểu hữu ích.”
“Điều gì?”
“Chờ tôi một chút.”
Anh đọc thêm vài email khác, kéo màn hình xuống.
“Là gì vậy, Robie?”
“Các bức thư chỉ chứa đúng một từ, đầy mập mờ. Nếu không có ngữ cảnh, chúng chẳng có ý nghĩa gì. ‘Đúng’, ‘không’, ‘bây giờ’, ‘ngày mai’, đại loại vậy.”
“Ai là người gửi?”
“Địa chỉ này chẳng nói lên được điều gì, và hẳn không thể truy ra dấu vết. Nhưng có bốn chữ cái ở cuối mỗi thư, như chữ kí của người viết. RNLT. Có ý nghĩa gì với cô không?”
Reel im lặng suốt một phút dài đằng đẳng, “Roger – Người Lẩn Tránh,” cô nói.
“Ai cơ?”
“Đó là bí danh của kẻ mà West nói đã nhận được kịch bản từ hắn. West nói người này hơn hắn ít nhất ba bậc, lúc bấy giờ.”
“Hắn có nói điều gì khác có thể giúp chúng ta tìm được người này không?”
“Không may thay. Đó chính là lúc tôi phải đánh hắn bất tỉnh.”
“Roger – Người Lẩn Tránh? Một biệt danh kì lạ.”
“Tôi cũng đã nghĩ vậy. Nhưng hắn đã lẩn tránh chúng ta khá khéo léo. Nên cũng khá hợp với hắn. Anh nghĩ Vance có thể giúp gì cho chúng ta?”
“Tìm kịch bản Tận Thế. Trước khi nó diễn ra.”
“Kịch bản đã khá rõ ràng. Từng nước một. Từng lãnh đạo một. Xảy ra đồng thời. Phức tạp đến kinh hoàng và cực kì hiệu quả. Tất cả phụ thuộc vào thời điểm ra tay.”
“Nhưng cụ thể thế nào? Cô chưa bao giờ cho tôi biết.”
“Nhắm tới các lãnh đạo G8, ngoại trừ Tổng thống Mỹ, cùng một lúc, một ngày, bằng một cuộc tấn công phối hợp và hợp tác chia sẻ tình báo, mua chuộc các nguồn lực nội bộ cần thiết. Tất cả đều bị ám sát. Tiếp theo đó là sự hỗn loạn trên toàn thế giới. Kịch bản tiếp tục chỉ ra các bước mà những kẻ tấn công cần làm để đẩy mạnh lợi thế của chúng.”
“Được rồi, nhưng những kẻ tấn công là ai?”
“West đã vạch ra nhiều nhóm đối tượng. Không ngạc nhiên khi hầu hết trong số chúng đều là các nhóm hồi giáo cực đoan. Hắn liệt kê chi tiết các đảng phái Al-Qaeda, Taliban, Hamas. Phải nói rằng, kịch bản này rất thông minh.”
“Tại sao chừa lại tổng thống Mỹ?” Robie hỏi
“Có lẽ vì tổ chức không muốn trả tiền cho nhân viên của họ để nghĩ ra các cách khả thi để ám sát tổng thống của mình. Nếu chuyện đó lộ ra, họ sẽ bị trừng phạt không nhẹ.”
“Và mục tiêu của cuộc tấn công là gì, ít nhất theo lời của West?”
“Những khoảng trống quyền lực, sự hỗn loạn của thị trường tài chính, biến động toàn cầu, 11/9 trên diện rộng.”
“Tại sao tổ chức muốn có một kịch bản chỉ ra tỉ mỉ cách hiện thực hóa viễn cảnh ấy?”
“Chắc hẳn họ đã không nghĩ nó sẽ bị lan truyền. Có lẽ họ muốn có kịch bản để ngăn chặn nó xảy ra hoặc có cách đối mặt với nó nếu nó xảy ra. Roy West đã không nói rõ nguyên nhân.”
“Tổ chức có nghĩ ra các phương thức ngăn chặn nào không?”
“Tôi không nghĩ vậy. Kịch bản đó không được đưa ra trong tổ chức.”
“Cô biết chiến lược đó khiến tôi nhớ đến điều gì không?” Robie nói.
“Cái gì?”
“Một cảnh trong Bố Già. Lúc Michael Corleone tổ chức lễ rửa tội cho con của ông ta. Rồi họ xen cảnh các ông trùm đối địch bị ám sát, những người đã tìm cách giết nhân vật của Marlon Brando. Đó là sự trả thù của Michael.”
“Có thể West đã lấy ý tưởng từ đó. Một bộ phim. Hắn không có vẻ là một kẻ biết sáng tạo.”
“Nhưng để thành công, họ cần có người ở tất cả các nước này, sẵn sàng ra tay cùng một lúc.”
“Ai trong chính phủ Hoa Kì muốn viễn cảnh đó xảy ra?” Reel hỏi.
“Tôi hi vọng rằng không ai cả. Nhưng trời không chiều lòng người.”
“Vậy nước Mỹ cũng bị ném vào Tận Thế. Trong viễn cảnh như vậy, không ai là người chiến thắng cả.”
Họ chìm vào im lặng trong giây lát, mỗi người chắc hẳn đang hình dung thế giới sẽ ra sao sau một sự kiện như vậy.
“Anh đang cảm thấy vô vọng?” Reel hỏi.
“Cô không cảm thấy như vậy sao?”
“Có một điều tôi không bao giờ quên. Nhưng có thể anh sẽ thấy nó khá ngu ngốc.”
“Tôi đang lắng nghe đây.”
“Luôn có hi vọng trong vô vọng (14).”
Họ thoáng mỉm cười với nhau.
“Nói cho tôi nghe, ai là bạn của bạn cô?”
Reel quay mặt đi. Robie thấy những ngón tay của cô nắm chặt vô lăng nhưng cô không trả lời.
“Người đàn ông trong bức ảnh. Cô nói ông ta là bạn của bạn vì nếu bạn cô xuất hiện trong bức ảnh, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy nó.”
“Tại sao anh muốn biết ông ấy là ai?”
“Nếu cô không muốn cho tôi biết, tại sao để lại bức ảnh trong tủ đồ?”
“Có thể chẳng vì lí do gì cả.”
“Cô đã nói với tôi rằng mọi việc cô làm đều có lí do.”
Một phút sau Reel nói, “Ông ấy là một người thầy. Một người đã luôn quan tâm đến tôi từ rất lâu. Khi không một ai khác thèm bận tâm.”
“Từ đâu cô biết ông ta?”
“Tôi chỉ biết, vậy thôi.”
“Chương trình bảo vệ nhân chứng chăng?”
Cô ngạc nhiên nhìn anh.
“DiCarlo đã kể cho tôi nghe về quá khứ của cô.”
“Nhưng đó vẫn là một suy diễn vô căn cứ.”
“Người đàn ông trong bức ảnh trông như một cảnh sát về hưu. Nên có thể bạn của ông ta cũng là cảnh sát.”
Reel giảm tốc độ, tấp vào lề đường, tắt máy và quay sang nhìn Robie.
“Tên ông ấy là Joe Stockwell. Là người của Cục Cảnh sát. Anh nói đúng, ông đã để mắt đến tôi khi tôi còn trong Chương trình bảo vệ nhân chứng. sau khi gia nhập CIA, tôi vẫn giữ liên lạc với ông. Ông đã nghỉ hưu vài năm trước. Nhưng sau đó ông vướng vào nhóm người ấy.”
“Tại sao có thể như vậy?”
“Joe biết Sam Kent từ rất lâu. Họ cùng chiến đấu ở Việt Nam. Ông thậm chí đã tham dự đám cưới của Kent. Đôi khi Kent tìm đến ông vì một số vấn đề. Những vấn đề vô thưởng vô phạt, nhưng khi xâu chuỗi lại, chúng khiến Joe nghi ngờ. Ông đã giả vờ không biết hòng tìm hiểu rõ hơn. Rồi Kent phát hiện ra rằng thực tế Joe đang chống lại hắn bằng cách thu thập bằng chứng. Hắn đã cho người sát hại ông, mặc dù cái chết của ông được kết luận là một tai nạn. Nhưng tôi biết sự thật.”
Robie nói, ”Tôi rất lấy làm tiếc. Có vẻ Stockwell đã cố làm điều đúng đắn.”
Cô gật đầu. ”Ông đã đưa cho tôi một danh sách những cái tên và vài chi tiết về những gì đang diễn ra. Đó là lí do tôi có được tên của Jacobs và Gelder. Đó là lí do tôi giết chúng.”
”Nhưng nếu Stockwell đã có đủ thông tin để lập nên một danh sách, tại sao không báo cảnh sát?”
”Những người trong danh sách đó rất quyền lực và ông không tin mình có đủ bằng chứng để thuyết phục nhà chức trách. Joe biết mình đang làm gì. Ông là một cảnh sát cừ khôi. Ông muốn nắm chắc thành công. Ông chỉ không thể sống để hoàn thành nó.”
”Nhưng cô đã tin vào Stockwell, đủ để giết hai trong số chúng và ra tay hòng sát hạ kẻ thứ ba.”
”Tôi biết chúng đang âm mưu gì, Robie. Tôi biết chúng đã giết Joe. Ông là một người lương thiện đang gắng làm điều đúng đắn. Ông có thể hưởng thụ những năm tháng tuổi già của mình, nhưng ông lại dành thời gian để chặn đứng những kẻ đốn mạt ấy. Ông đã thất bại. Còn tôi sẽ không.”
”Tôi hi vọng cô đã đúng.”
”Anh đã có bằng chứng trên chuyến tàu đó, chẳng phải sao? Và những gì Meenan nói với anh. Đừng bảo tôi rằng anh cần nhiều bằng chứng hơn thế.”
”Chuyện rất phức tạp.”
”Anh đang nói với tôi rằng anh sẽ không ra tay sát hạ chúng nếu có thể? Anh biết nếu tổ chức nhận ra những gì chúng đang âm mưu, chúng ta sẽ được cử đi để tặng cho chúng một viên đạn vào đầu. Tôi chỉ không đợi cho đến khi có lệnh mà thôi.”
”Chúng ta có hệ thống tư pháp với các thẩm phán và nhà tù cho những chuyện như vậy.”
”Những kẻ này sẽ không bao giờ bị bắt giữ. Nói gì đến kết án. Không đời nào chúng bị đưa ra xét xử. Không bao giờ.”
”Có nghĩa dựa theo hệ thống pháp luật của chúng ta, họ được cho là vô tội.”
”Tất cả những kẻ chúng ta đã ám sát cũng vậy, vì không một ai trong số chúng có cái quyền được mời ra tòa.”
Robie ngồi tựa ra sau. Cô ấy nói đúng, anh nghĩ thầm.
“Hãy nói cho tôi biết về tay thẩm phán Kent. Hắn đã chiến đấu trên chiến trường Việt Nam. Còn gì nữa?”
“Tôi đã điều tra về hắn. Truy cập vào hệ thống dữ liệu đáng ra tôi không nên truy cập.”
“Và tìm thấy điều gì?”
“Hắn từng là một người trong số chúng ta, từ rất lâu rồi. Sau khi hắn xuất ngũ.”
Robie gật đầu chậm rãi. “Điều này cũng hợp lí.”
Cô tiếp tục, “Và giờ hắn là một thẩm phán của Tòa án Giám sát Hoạt động Tình báo Nước ngoài.”
“Còn ai khác ngoài Jacobs và Gelder?”
“Nghị sĩ Howard Decker cũng nằm trong danh sách.”
“Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện?”
“Phải.”
“Đó có phải là danh sách hoàn chỉnh?”
“Không. Còn một kẻ khác nữa. Một kẻ mà thậm chí Joe cũng không thể lần ra dấu vết. Nhưng hắn ở ngoài kia. Tôi biết chắc. Và hắn giữ một vị trí quan trọng, Robie. Rất quan trọng.”
“Ít nhất cao hơn West ba bậc?”
“Tôi nghĩ nhiều hơn thế. Tôi nghĩ đó chỉ là một màn hỏa mù.”
“Roger – Người Lẩn Tránh.”
“Có thể. Tôi thực sự không nghĩ đó là Gelder. Hắn đã chết, trong khi kế hoạch này vẫn đang được tiến hành hết tốc lực.”
Robie nhìn lên. “Vậy thì hãy cùng xem chúng ta có thể làm được gì.”
Reel lái xe đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.