Reel bẻ tay lái và đi giật lùi, đâm thẳng vào chiếc xe lớn hơn. Robie gồng mình đợi cú va chạm, nhưng nó đã không diễn ra.
Trong khoảnh khắc, anh nhìn thấy tấm lưới tản nhiệt phía trước của chiếc SUV. Cảm tưởng như nó sẽ nuốt trọn tấm kính sau chiếc xe của họ. Rồi Reel rẽ ngoặt chỉ vừa đủ để vượt qua khe hở giữa chiếc SUV và cột trụ bằng bê tông.
Cô quay xe hình chữ J rồi phóng đi trước cả khi cú quay đầu 180 độ kết thúc. Cái lốp cao su chỉ còn tiếp giáp với sàn bê tông của gara độ nửa phân và chiếc xe nghiêng mình lao về phía trước, qua lối ra, rồi tiến vào dòng xe cộ đang hướng tới trung tâm thương mại.
Reel bẻ tay lái sang trái, vọt qua dải phân cách, rồi nhấn ga. Chiếc xe phóng về bên phải. Cô đâm sầm vào dải cọc tiêu giao thông màu cam, ngoặt tay lái sang bên phải, rồi lại quay đầu xe.
Robie khó nhọc cài dây an toàn. Súng của anh đã được rút ra, nhưng không có đối tượng để bắn.
Giao thông tắc nghẽn ở phía trước, nhưng chỉ ở một bên đường. Không may, đó là bên đường họ đi, Reel giải quyết vấn đề ấy bằng cách học theo người Anh và đi phía bên trái đường.
Cô vượt qua đoạn tắc nghẽn, không buồn dừng đèn đỏ, xuyên qua làn giao thông đang tới gần, bẻ ngoặt tay lái, để văng mất nắp đậy trục bánh xe trong lúc rẽ, và nhấn chân ga tới tận sàn trong lúc quay trở lại bên phải đường.
Tiếng còi đã bắt đầu rú lên từ mọi hướng.
Robie nhìn về phía sau. “Ổn rồi. Giảm tốc độ đi để cảnh sát không phát hiện ra chúng ta.”
Cô nhả chân ga, dừng lại một giây trước tấm biển nhường đường, rồi nhập vào dòng xe. Vài phút sau họ đã ra tới xa lộ, đi với tốc độ bảy mươi dặm cùng những chiếc xe khác trên đường.
Robie cất súng đi. “Tôi rất tiếc về anh bạn của cô.”
“Tôi rất tiếc khi để anh không ngừng phải nói vậy,” cô đáp.
“Anh ta là ai vậy?”
“Tên của anh ấy Michael Gioffre. Và tôi là lí do khiến anh ấy phải bỏ mạng.”
“Thật sao? Tôi tưởng tại những kẻ đã bắn vào cô.”
“Tôi đã không để ý đến nhóm theo dõi, Robie. Tôi biết từng có một đội ở đó. Một đội chuyên nghiệp. Tôi đã luôn luôn kiểm tra. Ngoại trừ hôm nay.”
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Viên đạn bắn ra từ một trong số chúng đã đập vào thùng rác và nẩy bật ra, trúng vào mắt Mike. Anh ấy đã chết trước khi gục xuống sàn.”
“Rồi sau đó?”
“Tôi giết chúng. Một viên đạn cho mỗi tên. Chúng không giỏi lắm. Chúng chạy tới như thể tôi sẽ không bắn trả. Ngu ngốc.”
“Những kẻ bị tôi hạ cũng không giỏi mấy.” Robie nói.
Cô nhìn anh sắc lẹm, “Tôi tự hỏi tại sao lại như thế.”
“Có lẽ những kẻ giỏi nhất của chúng đã được gởi tới Ai Len.”
Robie bật radio. “Tôi muốn xem liệu đã có tin tức gì về vụ trung tâm thương mại hay chưa.”
Chưa có. Nhưng có một tin tức khác khiến họ chú ý. Phát thanh viên đang tóm gọn các chi tiết, mặc dù lúc này vẫn chưa có nhiều thông tin cho lắm.
Khi phát thanh viên chuyển sang một tin khác, Robie tắt radio và nhìn qua Reel. “Có ai đó đã ám sát Howard Decker,” anh nói.
“Chúng đang chặt đi các mắc xích yếu, Robie. Những tên chó đẻ này mưu toan thực hiện kế hoạch đến cùng và rồi phủi tay bước đi. Nhưng đừng hòng. Tôi sẽ cho mỗi tên trong số chúng một viên đạn. Tôi sẽ không ngừng bắn cho đến khi hết đạn.”
Anh đặt tay lên tay cô rồi bóp nhẹ.
“Anh đang làm gì đấy?” cô hỏi.
“Tôi rất tiếc về chuyện của Mike. Chúng ta có thể đi đâu đó, để cô có thể khóc cho anh ấy. Và cho Gwen…”
“Tôi không cần khóc cho ai cả…”
“Tôi lại nghĩ khác.”
“Anh không biết gì về tôi cả. Hãy dành bài thuyết giảng về nghi lễ mặc niệm cho người nào quan tâm. Tôi là một sát thủ, Robie. Xung quanh tôi thiếu gì người chết.”
“Họ thường không phải bạn của cô, Jessica.”
Cô chực nói điều gì đấy, nhưng rồi ngôn từ như mắc lại trong cổ họng.
Robie tiếp tục, “Tôi không đóng vai bác sĩ tâm lí giúp cô đối mặt với nỗi đau buồn. Một khi chúng ta tới Ai Len, sẽ không có thời gian cho cô bình tâm trở lại đâu. Hoặc cô tập trung hoàn toàn và tôi biết mình có thể tin tưởng ở cô, hoặc cô trở nên vô dụng đối với tôi và cô có thể cho tôi xuống ở lối ra tiếp theo.”
Reel chớp mắt. “Anh đã dùng trò này với tôi một lần rồi, Robie.”
“Ở Yemen. Chúng ta để mất Tommy Billups. Và cô đổ lỗi cho chính mình. Nói ngắn gọn, cô đã mất tinh thần trong khoảng nửa tiếng đồng hồ.”
“Cho tới khi anh đá đít tôi.”
“Một nhóm là một nhóm, Jessica. Và hiện giờ nhóm chúng ta chỉ có hai người. Nội bộ chia rẽ là đi tong. Mà trong trường hợp của chúng ta thì chỉ có chết.”
Cô hít sâu rồi thở ra bình tĩnh, “Tôi ổn, Robie.”
“Hãy biến nỗi căm hận của cô thành thứ có thể giúp chúng ta đánh bại những thằng khốn nạn này, Jessica. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói.”
“Tôi biết. Anh nói đúng.”
Họ lái xe đi trong im lặng khoảng vài dặm.
Rồi Reel phá vỡ sự im lặng ấy, “Đó là lí do anh luôn đứng đầu.”
Anh quay sang nhìn cô.
“Anh không bao giờ để cảm xúc ảnh hưởng đến mình, Robie. Chưa bao giờ. Anh là một cỗ máy. Mọi người đều nghĩ vậy.”
Anh nhìn đăm đăm xuống hai bàn tay của mình. Anh cảm thấy xấu hổ vì những lời cô nói.
Cô đã sai.
Anh thọc tay vào túi áo khoác và xoa vào báng súng. Không phải để lấy may. Anh không cần vận may.
Nó là lá bùa, là người bạn của anh và là những gì anh làm.
Mình là một sát thủ.
Mình cũng là một con người.
Vấn đề ở chỗ, mình không thể là cả hai cùng một lúc.
Reel liếc nhìn anh. “Anh đang nghĩ gì đấy?” cô hỏi.
“Không có gì quan trọng.” anh đáp.