Sam Kent đang hành động.
Ông đã xin nghỉ việc hai tuần. Toà án Giám sát Hoạt động Tình báo Nước ngoài không có việc tồn đọng. Công việc rất ngắn gọn. Họ có thể cho ông nghỉ.
Ông thu dọn đồ đạc vào một chiếc túi, rồi hôn tạm biệt vợ và các con.
Đây không phải việc bất thường. Ông thường xuyên đi xa mà không có một lời giải thích. Vợ ông hiểu đó là một phần của cuộc sống cũ mà ông không muốn nhắc tới.
Đây không thực sự liên quan đến cuộc sống cũ của ông. Nó liên quan đến tương lai. Nói một cách chính xác, nó sẽ quyết định ông có tương lai hay không.
Jacobs, Gelder, và giờ đến lượt Decker đã chết.
Kent hiểu ông phải hành động khôn ngoan để không có kết cục như ba người kia. Giờ ông đã có kẻ thù từ cả hai phía.
Reel và Robie là một vấn đề nan giải. Nhưng ông không ngại họ bằng đối thủ kia. Cách thoát thân an toàn nhất là đảm bảo kế hoạch diễn ra suôn sẻ. Ít nhất ở phần việc của ông. Sau đó, chuyện sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của Kent. Nhưng ông sẽ không bị quy trách nhiệm nếu nó thất bại.
Đây cũng là cơ hội để ông trở lại thực chiến sau hàng năm trời ngồi bên bàn giấy. Giờ ông đã hiểu, tình trạng thiếu hoạt động ấy là một cái chết chậm rãi dành cho ông. Được giết gã đần Anthony Zim là một điều quí báu. Ông đã rất nhớ cảm giác đó.
Ông lái xe đến sân bay, gửi xe ở bãi đỗ dài ngày. Trời đêm nay thật dễ chịu. Bầu trời không một gợn mây, sao bạt ngàn, và những cơn gió nhẹ. Sẽ là một chuyến bay thuận lợi. Ông phải khẩn trương hành động. Có không ít việc cần phải chuẩn bị.
Thành công hay thất bại luôn được quyết định phần lớn trong công tác chuẩn bị. Với một kế hoạch tốt, tất cả những gì phải làm chỉ là thực thi. Thậm chí những thay đổi phút chót cũng có thể được thực hiện dễ dàng hơn nếu kế hoạch được chuẩn bị chính xác ngay từ ban đầu.
Kent không mang theo vũ khí. Đó không còn là công việc của ông nữa. Ông là người hoạch định, xử lí, không phải kẻ thực thi.
Điều ấy phần nào khiến ông đau đớn, nhưng ở độ tuổi này, ông biết đó là lựa chọn thiết thực nhất đối với mình. Một khi tất cả những chuyện này kết thúc, tương lai sẽ vừa bất định vừa rõ ràng. Rõ ràng đối với những người biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tăm tối đối với tất cả những người khác. Một luồng điện pha trộn giữa sự phấn khích và kinh hãi chạy dọc sống lưng của ông. Thế giới sẽ hoàn toàn khác sau kế hoạch này. Nhưng đó sẽ là một thế giới tốt đẹp hơn, ông thực sự tin vậy.
Ông đi xe buýt tới nhà ga hành khách, xuất trình hộ chiếu, gửi hành lí, đi qua cửa an ninh, rồi bước vào phòng chờ hạng thương gia và đợi chuyến bay quốc tế của mình.
Danh tính của những quân bài bất ngờ đã rõ ràng.
Robie và Reel.
Cuộc tấn công ở trung tâm thương mại là một bằng chứng thuyết phục. Bốn kẻ chuyên nghiệp bị hạ bởi hai kẻ chuyên nghiệp hơn.
Dĩ nhiên, ông đã thua một trận đánh, nhưng không thua cả cuộc chiến.
Loại bỏ nguồn tin của Reel là mục tiêu hàng đầu. Dọn dẹp được vụ việc ấy là cả một vấn đề. Các câu chuyện hư cấu đã được viện đến và FBI với Bộ Nội An đã bị dắt mũi hoàn toàn đến nỗi nếu sự thật có sờ sờ ngay trước mắt người ta cũng không thể nào nhận ra.
Kent uống nước cam đóng hộp, ăn bánh qui và phó mát trong phòng chờ dành riêng cho nhóm hội viên mà ông tham gia. Thông thường ông sẽ bay bằng phi cơ riêng, nhưng lần này máy bay thương mại cũng đã đủ tốt. Ông nhìn ra cửa sổ và ngắm hết máy bay này đến máy bay khác đi ra khỏi cửa, chạy trên mặt đất, rồi vài phút sau nhấc mình bay vào trời đêm quang đãng.
Sẽ sớm tới lượt ông.
Ông tự hỏi lúc này Robie và Reel đang ở đâu.
Có lẽ cũng đang trên đường đến nơi ông chuẩn bị đến?
Có thể nào họ đã khám phá ra dựa vào những thông tin mà họ có được?
Kịch bản là chìa khoá chủ chốt, nhưng nó không liệt kê mục tiêu cụ thể nào cả. Nó chỉ đưa ra một viễn cảnh có những người chơi. Họ có thể ghép các mẩu thông tin khác lại với nhau, nhưng để nhận ra mục tiêu dựa trên tất cả thông tin đó là một điều không tưởng, kể cả với những người như họ.
Và nếu Reel đã có được thứ cô ta cần từ Roy West thì cô ta đã không cần quay lại tìm Michael Gioffre. May mắn thay cấp trên của Kent đã nhớ ra mối quan hệ giữa hai người và nhanh chóng cử một đội đến giám sát hắn.
Điều không may duy nhất là tay chân của ông đã không nhận ra Robie. Nếu không phải vì hắn, họ hẳn đã tóm được Reel. Thay vào đó họ đã không tóm được cô ả. Vậy thôi.
Chuyến bay của ông được xướng lên một tiếng sau đó. Ông lên máy bay sau khi ngắm những hành khách khác tụm lại thành một đám quanh cửa ra máy bay nhỏ xíu. Chuyến bay sẽ đầy hành khách. Không sao cả. Nơi ông đến là một địa danh lớn phổ biến.
Ông sẽ cô chợp mắt một lát.
Nhưng ông không nghĩ mình có thể. Có quá nhiều chuyện khiến ông phải nghĩ.
Khi ông vừa ngồi xuống ghế, điện thoại rung lên.
Ông đọc tin nhắn. Chúc may mắn.
Ông cất điện thoại và không trả lời.
Ông có thể nói gì đây? Cảm ơn ư?
Kent thắt dây an toàn rồi tựa lưng vào ghế. Ông rút ví, lấy ra một bức ảnh.
Một cuộc sống khác của ông. Gia đình ông. Người vợ trẻ trung xinh đẹp, những đứa con đáng yêu. Họ sống trong một căn nhà hoàn hảo ở một khu phố hoàn hảo và có đủ số tiền để sống một cuộc sống hạnh phúc. Đáng lẽ giờ đây ông có thể ở bên họ. Chúc lũ trẻ ngủ ngon. Làm tình với vợ. Uống rượu Scotch trong thư phòng và đọc một cuốn sách hay. Ông có thể làm tất cả những việc ấy trong phần đời còn lại của mình và cảm thấy cực kì hài lòng, mãn nguyện là đằng khác.
Ấy vậy mà ông lại đang ngồi đây trên chiếc máy bay này, tới nơi ông sẽ mạo hiểm tất cả những gì mình có, kể cả tính mạng mình vì lợi ích chung cho tất cả.
Kent đưa ngón tay vuốt dọc khuôn mặt vợ trong bức ảnh.
Một nữ hành khách ngồi bên cạnh chứng kiến những gì ông vừa làm, mỉm cười nói, “Tôi hiểu cảm giác đó. Tôi cũng nhớ gia đình mình khôn xiết mỗi khi phải đi xa.”
Ông mỉm cười rồi quay mặt đi.
Vài phút sau, mát bay trượt trên mặt đường băng rồi vươn mình bay vào không trung.
Kent đã có mặt trên nhiều chuyến bay, từ những chiếc trực thăng chắp vá trong những cánh rừng ở Việt Nam, nơi từng bụi cây ngọn cỏ đều có vẻ là nơi ẩn nấp hoàn hảo của Việt cộng nhằm tìm cách bắn hạ máy bay, đến những chiếc 747 đưa ông đi khắp hành tinh trong sự xa hoa. Nhưng trong mỗi khoảnh khắc chạm chân xuống mặt đất, ông đều trong tư thế sẵn sàng giết người. Và ông thường phải làm vậy.
Ông mở kịch bản và nhìn vào trang đầu.
Howard Decker vẫn còn sống – trong bức ảnh. Mắt ông ta đang mở. Miệng đang mỉm cười. Vợ ông ta đứng bên cạnh trong một bữa tiệc cần đàn bà phải mặc những bộ đầm sang trọng đắt tiền một cách thái quá còn đàn ông phải khoác những bộ vét giống y chang nhau.
Trong thực tế, Decker đang nằm trên phiến gỗ ở nhà xác D.C. với một phần đầu đã biến mất. Ông ta sẽ không bao giờ mỉm cười được nữa.
Kent không biết gì về vụ ám sát nhưng ông tán thành hành động đó. Loại bỏ nguy cơ. Cách li con yếu khỏi đàn.
Họ đang tiến gần đến hồi kết và không có điều gì, cũng như không có ai được phép cản đường. Họ đã dành quá nhiều thời gian để lên kế hoạch. Quá nhiều trở ngại đã được dẹp bỏ. Quá nhiều thứ đã được đem ra đặt cược.
Đây là ngày Chủ nhật Siêu Cúp (15). Tất cả những mẩu quảng cáo đã được chiếu.
Đã đến giờ bắt đầu cuộc chơi.