Chiếc phi cơ riêng hạ cánh xuống Montreal. Đó là nơi tất cả các máy bay phải dừng chân trên đường tới hội nghị.
Sau đó Reel và Robie lái xe.
Qua một quãng đường dài.
”Tại sao lại chọn nơi này?” Reel hỏi. ”Tại sao lại tổ chức hội nghị thượng đỉnh các nước Trung Đông ở tít tận đây?”
”Nếu không thì nên tổ chức ở đâu? Trung tâm Manhattan ư? Hay công viên National Mail ở D.C.?”
”Không dễ để đi tới đây.”
Robie nói, ”Đó là lí do vì sao họ chọn nó. Họ có thể dễ dàng kiểm tra người đến và đi hơn.”
”Ai là người kiểm soát hội nghị? Liên hiệp quốc ư?”
”Người Canada. Thủ tướng sẽ rời Dublin sớm để phát biểu tại lễ khai mạc.”
”Một lựa chọn kì quái.”
”Tất cả đều kì quái, ” Robie đồng tình.
Con phố chính của thành phố không lớn nhưng nó đầy các cửa hiệu. Dưới mắt Robie, nó giống một thành phố trong quả cầu tuyết.
Đúng hơn là mắc kẹt bên trong một quả cầu tuyết. Số người đi bộ trên phố nhiều hơn bình thường, số lượng xe cộ cũng vậy. Các chốt an ninh vũ trang được dựng lên ở mọi điểm ra vào. Xe cộ bị rà soát, thẻ căn cước của từng người trên xe bị kiểm tra.
Bởi vậy, Robie và Reel không lái xe qua bất kì chốt an ninh nào. Họ nghỉ lại một khách sạn ngoài thành phố. Họ phải bỏ vũ khí ở lại khi chia nhau đi bộ vào thành phố.
Robie đi khắp các con phố, ghi nhớ địa hình các nơi, vị trí của sự kiện trọng đại – tòa thị chính cũ của thành phố – và nhân viên an ninh canh gác khu vực. Anh biết Reel cũng đang làm điều tương tự.
Anh đã đi đến kết luận rằng viễn cảnh ám sát đồng loạt như Bố già khó có thể thực hiện được. Nó cần thời gian cực kì chuẩn xác và thật nhiều may mắn. Hầu hết dân chuyên nghiệp đều biết rằng không điều nào trong số đó, trên thực tế, dư thừa trong các điệp vụ kiểu này.
Phải là một cú hốt trọn, một cuộc tấn công tổng lực bằng chất nổ hoặc hỏa lực tập trung vào mục tiêu trung tâm. Bao gồm một số lãnh đạo đứng đầu các bộ máy được cho là tổ chức khủng bố giả danh chính phủ. Nhưng xét cho cùng, những kẻ khùng điên đã được phép phát biểu ý kiến với Liên Hiệp Quốc ở New York, nên anh nghĩ nếu chúng có được chọn mới đến cũng không phải điều gì quá khó hiểu. Và một vài người trong số họ là những người được chọn lựa bởi phần đông các cử tri đã sử dụng quyền dân chủ của mình để đưa bất cứ người nào họ chọn đứng lên dẫn dắt mình.
Dù chỉ là dẫn dắt họ đến chỗ diệt vong.
Anh mua một li cà phê và nhìn nhóm đàn ông có râu quai nón, đầu quấn khăn, băng qua đường rồi tiến vào một cửa hiệu. Có rất nhiều nhóm tương tự ở đây. Tất cả đều là đàn ông. Không có phụ nữ, ít nhất là trong những người mà anh gặp. Thực trạng là vậy. Và theo anh đó là phần lớn của vấn đề.
Bất chấp cái lạnh, anh ngồi xuống một chiếc bàn ngoài trời và uống cà phê một mình. Ánh mắt anh không ngừng đảo quanh và cuối cùng anh dừng lại ở nhóm người đang đi cuối con đường.
Anh nói vào bộ đàm. ”Một nhóm năm người ở phía Đông con phố đang hướng tới khách sạn cuối đường. Đi qua họ và nói cho tôi biết cô thấy gì.”
Vài giây sau Reel xuất hiện từ một con hẻm. Cô mặc chiếc áo choàng có mũ trùm và đeo kính râm. Cô đi qua nhóm người. Robie là người duy nhất nhận ra cô đã giảm tốc độ chỉ một chút khi đi ngang qua họ. Mắt cô có vẻ đang hướng về phía trước. Nhưng không phải vậy. Cô đảo mắt khắp nhóm người kia, ghi nhận tất cả các chi tiết dù là nhỏ nhất.
Đó là những gì hàng năm trời huấn luyện mang đến cho bạn, một khả năng quan sát gần như phi thường.
Robie nghe thấy qua bộ đàm, ”Không có gì cả.”
Cô tiếp tục bước đi, rồi anh nghe cô nói, ”Đợi chút. Có một thứ tôi cần kiểm tra.”
Reel tiếp tục đi đến cuối phố. Robie nhìn cô băng qua mặt một gã mặc áo vét ấm màu đen, mũ trượt tuyết kéo thấp. Hắn ta đang nhìn xuống đường nhưng Robie có thể biết ánh mắt của hắn cũng đang đảo quanh.
Reel đi qua hắn. Vài giây sau, qua bộ đàm, anh nghe thấy cô nói. ”Chính xác. Đến lượt anh bám đuôi.”
Ngay lập tức Robie đứng dậy và theo gót hắn. Vừa bước đi, anh vừa nói khẽ vào bộ đàm, ”Báo cáo đi.”
”Đó là Dick Johnson. Nhớ hắn chứ?”
”Theo những gì tôi được nghe, hắn đã rời cơ quan tình báo khoảng hai năm trước.”
”Cô chắc đó là hắn chứ? Tôi không biết nhiều về hắn.”
”Hắn đã thay đổi. Nhưng có một thứ hắn quên thay đổi là hình xăm trên tay cầm súng.”
”Hình xăm thế nào?”
”Ồ, loại phổ biến thôi. Một con bọ cạp cầm súng bằng đuôi với chữ ’Mẹ’ được viết trên lưng.”
”Vậy cũng chẳng khác gì dấu tay trên thẻ căn cước rồi.”
”Hãy xem hắn đang đi đâu.”
”Cô nghĩ hắn là một phần của các điệp viên mất tích mà DiCarlo đã nhắc tới sao?”
”Tôi không nghĩ thành phố này là một điểm đến hút khách, nhất là vào mùa đông thế này. Đâu có chỗ nào để trượt tuyết.”
Johnson rẽ vào một góc phố và vài giây sau, Robie làm theo. Anh nói vào bộ đàm. ”Đi song song với chúng tôi trên con phố tiếp theo. Rồi thay tôi bám đuôi ở ngã tư kế. Tôi sẽ thay cô ở con phố sau đó. Chúng ta sẽ không ngừng đổi chỗ cho đến khi hắn tới nơi, để hắn không nảy sinh nghi ngờ.”
”Nghe rõ.”
Họ thay phiên nhau bám theo Johnson. Mất ba lần. Những con phố đông đúc đã hỗ trợ họ. Robie đang đi đằng sau Johnson thì hắn bước vào một nơi có vẻ là một khu kí túc. Robie đi vào quán cà phê bên kia đường. Anh ngồi xuống bàn và đợi.
Vài phút sau giọng Reel vang lên trong bộ đàm, ”Phòng 21, tầng hai. Tôi cũng nhìn thấy có ba gã khác trong phòng. Tôi thề rằng chúng cũng giống như chúng ta.”
”Không biết chúng có bao nhiêu người?”|
”Nhiều hơn bốn là cái chắc.”
”Có tên nào chú ý đến cô không?”
”Một gã nhìn tôi có hơi lâu, nên tôi quay sang nói tiếng Đức với gã đứng sau quầy ở đại sảnh. Hắn không hiểu tôi nói gì, nhưng gã kia mất hứng và bỏ đi. Rất may tôi đã phẩu thuật đôi chút. Nhưng anh thì không, nên hãy hạn chế hoạt động và kéo thấp mũ xuống. Đừng nói nhiều trừ phi nói tiếng nước ngoài.”
”Được rồi,” Robie đáp.
”Giờ thì sao?”
”Chúng ta theo dõi Johnson và đội của hắn. Để chúng dẫn ta đến nơi chúng sẽ tới. Cô có biết chúng sẽ làm gì không?”
Reel nói, ”Chúng phải trinh sát thực địa và tập trận.”
”Nhiều khả năng là vậy.”
”Ta sẽ hạ chúng ở đó?”
”Tôi rất muốn làm vậy, nhưng chúng ta có một vấn đề.”
”Vũ khí của chúng ta ở bên ngoài chốt an ninh,” cô nhắc.
”Phải. Johnson không đeo huy hiệu an ninh như những tên vệ sĩ khác, nên tôi tự hỏi chúng chuẩn bị vũ khí như thế nào. Vũ khí hẳn phải ở đâu đó. Chúng sẽ không dùng gậy mà đập những gã này cho tới chết.”
”Có thể vũ khí của chúng đã được đặt sẵn bên trong chốt an ninh.”
”Cùng với tất cả những gì chúng cần để hoàn thành phi vụ này.”
”Mà có thể sẽ giải quyết vấn đề nan giải của chúng ta.”
”Nhất tiễn hạ song điêu.”
”Còn gì tốt hơn,” cô tán thành.
”Phải.”