Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 79



Đó thường là nơi của sự hỗn loạn, một sự hỗn loạn được đệm bằng những khoảnh khắc bình lặng tuyệt đối, như mắt bão. Sự hỗn độn ẩn mình cách nơi sóng yên biển lặng chỉ vài bước chân.
Đây là một trong những khoảnh khắc thanh bình đó. Sự tồn tại của con sóng gió tiềm ẩn vẫn chưa được phát hiện.
Họ đang ngồi trong Phòng Bầu Dục. Căn phòng đó được dành cho những khoảnh khắc quan trọng mà thường có sự hiện diện của hàng chục nhiếp ảnh gia. Không có nhiếp ảnh gia nào có mặt ở đây ngày hôm nay, nhưng đây vẫn là một khoảnh khắc trọng đại.
Robie ngồi trên ghế. Đối diện anh là Giám đốc Cục Tình báo Evan Tucker. Tổng Thống ngự trên trường kỉ. Ngồi cạnh ông, trên một cái ghế riêng biệt, là Cố vấn An ninh Quốc gia Gus Whitcomb. Cuối cùng là Áo Xanh, trông ông ta có chút kính sợ khi một lần nữa được diện kiến các nhân vật quyền uy.
“Chuyện này có vẻ như đang xảy ra ngày càng nhiều rồi đấy, Robie,” Tổng Thống điềm đạm nói.
“Tôi hi vọng nó sẽ không trở thành thông lệ, thưa ngài,” Robie nói.
Anh mặc một bộ vét tối màu, áo sơ mi trắng, và cà vạt cũng tối màu như áo vét. Đôi giày của anh sáng bóng. Ngồi cạnh những người khác, với những chiếc cà vạt màu sắc rực rỡ của họ, trông anh như đang đi dự đám tang. Có lẽ là đám tang của chính anh.
“Thông tin chính xác về những gì xảy ra vẫn đang được làm rõ, mặc dù có hơi chậm,” Whitcomb nói.
“Tôi không nghĩ chúng ta sẽ biết được toàn bộ sự thật.” Tucker nói. “Và không đời nào cậu có thể khiến tôi tin rằng Jim Gelder có dính líu đến kế hoạch này.” Ông ta liếc nhìn Robie. “Và những kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết của ông ấy, và của Doug Jacobs, sẽ phải bị trừng phạt theo công lí.”
Robie chỉ lườm lại ông ta mà không nói gì.
Tổng Thống tằng hắng và những người khác ngồi thẳng dậy. “Tôi tin rằng chúng ta đã tránh được một viên đạn lớn. Dĩ nhiên, đây không phải là lúc ăn mừng, vì chúng ta sẽ có quãng thời qian khó khăn trước mắt.”
“Tôi đồng tình, thưa Tổng Thống,” Tucker nói. “Và tôi đảm bảo với ngài rằng tổ chức của tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đương đầu với quãng thời gian khó khăn ấy.”
Robie và Whitcomb cùng nhướng mày trước lời phát biểu này.
Whitcomb đợi cho đến khi thấy có vẻ như Tổng Thống không định đáp lại lời tuyên bố của Tucker, ông bèn nói, “Đồng ý rằng chúng ta có nhiều vấn đề trước mắt. Nếu đúng như những gì câu Robie nhận định, kẻ phản bội trong Cục Tình báo…”
“Tôi cực kì phản đối lời tuyên bố đó,” Tucker cự nự.
Tổng thống giơ tay lên cản. “Evan, không ai buộc tội ai ở đây cả. Gus chỉ đang nói rằng chúng ta cần phải làm rõ vấn đề hết mức có thể.”
Whitcomb tiếp tục, “Nếu trong tổ chức có kẻ phản bội, thì chúng cần phải được giải quyết. Đã có bốn người giữ những vị trí quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đất nước này bỏ mạng. Chúng ta đã ngăn chặn được một thảm họa ở Canada nhờ hành động của cậu Robie và FBI. Điều chúng ta cần làm là tìm ra mối liên hệ giữa hai vụ việc.”
“Dĩ nhiên,” Tucker nói. “Tôi chưa bao giờ nói không cần phải điều tra.”
“Một cuộc điều tra kĩ lưỡng,” Whitcomb bổ sung.
“Chúng ta có manh mối mới nào về kẻ đã giết Gelder và Jacobs không?” Tổng thống hỏi.
“Chưa có,” Áo Xanh đáp.
Tất cả quay lại nhìn ông, như thể họ đã quên mất sự có mặt của ông ở đó.
Ông tiếp tục, “Nhưng chúng tôi hi vọng rằng điều ấy sẽ sớm thay đổi.”
Tổng thống nói, “Còn gã Johnson là ai?”
“Dick Johnson,” Whitcomb đáp, mắt nhìn vào những ghi chép của mình. Ông ngẩng lên nhìn Tucker. “Hắn từng làm việc cho CIA.”
Tổng thống trừng mắt nhìn Tucker. “Từ người của chúng ta trở thành người của chúng, Evan? Làm thế nào điều này có thể xảy ra?”
“Johnson chỉ là một tên tiểu tốt, thưa Ngài. Nếu hắn không tự biến mất, chẳng sớm thì muộn hắn cũng sẽ bị sa thải.”
“Hắn không phải người duy nhất, thưa ngài,” Robie nói. “Hơn một nửa trong số hai chục tên bị FBI bắt giữ có liên quan tới tổ chức. Và đừng quên còn có Roy West ở Arkansas.”
“Roy West đã bị sa thải,” Tucker bật lại, “và tôi biết về những tên còn lại, Robie. Nhưng cũng cảm ơn cậu vì đã chỉ ra.” Ông ta nói thêm đầy vẻ mỉa mai.
“Về mục tiêu cuối cùng của chúng,” Tổng thống nói. “Dĩ nhiên, ám sát toàn bộ các vị nguyên thủ ấy sẽ dẫn đến một cơn chấn động trong thế giới Hồi giáo. Nhưng đó có phải là mục tiêu duy nhất hay không?” Ông liếc nhìn những người khác với ánh mắt dò hỏi.
Tucker ném một cái nhìn sắc lẹm về phía Whitcomb, ông này có vẻ như không để ý thấy. Rồi ông ta nhìn Robie. Dường như có một sự đồng thuận giữa Robie và ông Cố vấn An ninh Quốc gia. Thực tế, họ đã trò chuyện riêng trước cuộc họp.
Whitcomb tằng hắng rồi nói, “Có thể kẻ đứng đằng sau kế hoạch này muốn thay thế các lãnh đạo xấu số bằng những người có cùng tư tưởng với chúng.”
“Vậy đây là tranh chấp nội bộ?” Tổng thống hỏi. “Các phe phái tranh giành quyền lực nội bộ tại Trung Đông là những người đứng sau cuộc tấn công ở Canada?”
“Có vẻ là vậy,” Whitcomb đáp.
“Tạ ơn Chúa nó đã không trở thành hiện thực,” Tổng thống nói.
“Phải, tạ ơn Chúa,” Tucker đế thêm.
Cánh cửa Phòng Bầu Dục mở ra và thư kí riêng của Tổng thống ló đầu vào. Công việc của anh ta là giữ cho Tổng thống luôn theo đúng lịch trình.
“Thưa ngài, còn hai phút nữa sẽ đến cuộc họp tiếp theo của ngài.”
Tổng thống gật đầu rồi đứng dậy, “Các anh sẽ cập nhật tình hình cho tôi. Tôi muốn được biết mọi thông tin mới nhất. Chúng ta sẽ duy trì tình huống như hiện tại cho đến khi có chuyển biến mới, nhưng tôi muốn tất cả những người liên quan làm việc hết công suất.”
Họ đảm bảo với ông, bắt tay, rồi nói lời tạm biệt.
Trên đường ra về, Robie đón đầu Áo Xanh. “Đã lâu chúng ta không nói chuyện.”
“Cậu đã mất tích một thời gian.”
“Tôi đã nghe theo lời khuyên của ông. Và hóa ra đó là một lời khuyên tốt.”
Áo Xanh tiến lại gần Robie hơn rồi hạ giọng hỏi. “Còn cô ấy?”
Robie gật đầu, “Giỏi như những gì người ta khen ngợi.”
“Chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy?”
“Tôi không biết. Nếu được quyền quyết định, tôi sẽ miễn tội cho cô ấy.”
“Nhưng cậu không có quyền quyết định,” Áo Xanh chỉ ra.
“Như những gì Tổng thống đã nói, chúng ta giữ nguyên hiện trạng cho đến khi có chuyển biến khác.”
“Và cậu thực sự nghĩ rằng sẽ có chuyển biến?”
“Chúng luôn chuyển biến.”
“Không phải ở đây.”
“Nhất là ở đây,” Robie nói.
Robie bắt kịp Tucker lúc ông ta vừa chuẩn bị trèo lên chiếc SUV của mình bên ngoài Nhà Trắng.
“Để chúng tôi nói chuyện một lúc.” Tucker ra lệnh cho vệ sĩ trong khi ném cái nhìn dò xét về phía Robie. Hai vệ sĩ tản ra khoảng một mét.
“Một cuộc họp khá thú vị nhỉ,” Robie nói.
“Sao tôi có cảm giác như mình bị chơi hội đồng ấy nhỉ?” Tucker nói, vẻ buộc tội.
“Ông còn muốn thế nào chứ? Tổ chức do ông quản lí là trung tâm của tất cả những chuyện này.”
“Cậu đang bước rất gần đến ranh giới bị đuổi việc đấy.”
“Tôi không nghĩ vậy.”
Tucker gầm gừ, “Cậu làm việc cho tôi đấy, Robie.”
“Tôi làm việc cho người sống trong Nhà Trắng. Mà nói cho đúng thì, người dân nước Mỹ mới là sếp của tôi.”
“Thế giới này không vận hành theo cách đó, và cậu cũng biết vậy.”
“Những gì tôi biết là có nhiều người đã phải bỏ mạng, không chỉ những kẻ xấu.”
“Chính xác thì cậu đang nói đến ai?”
“Một người phụ nữ tên Gwen. Và một người đàn ông tên Joe. Và Mike.”
“Tôi không biết họ là ai cả.”
“Họ là những người tốt.”
“Cậu biết họ?”
“Không hẳn. Nhưng có một người tôi kính trọng cam đoan rằng họ lương thiện. Vậy nên, hãy cẩn thận, thưa ông Giám đốc.”
Robie quay người bỏ đi.
“Người cậu kính trọng đó là ai, Robie? Có lẽ nào là Jessica Reel? Kẻ đã ám sát hai người của tôi?”
Robie quay lại. “Ông Giám đốc, họ có thể đã từng là người. Nhưng không phải là người của ông.”
Robie bước đi.
Tucker trừng mắt nhìn theo tron giây lát rồi leo lên xe của mình.
Đứng bên ngoài cánh cổng của Nhà Trắng và theo dõi tất cả là Jessica Reel.
Cô và Robie liếc nhìn nhau trong chớp mắt rồi cô quay người bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.