Robie ngồi đợi trên một chiếc ghế băng ở đảo Roosevelt, đối diện Kennedy Center trên sông Potomac. Ở giữa một triệu người, hòn đảo nhỏ này là một nơi rậm rạp cây cối, biệt lập, và riêng tư. Hòn đảo thậm chí không mở cửa công khai vào hôm nay, thế nên nó càng trở nên riêng tư hơn. Có lí do chính đáng phải cần đến nó.
Đó là một ngày đẹp trời, quang đãng, đầy nắng và ấm hơn bình thường.
Robie ngước lên nhìn những chú chim đang bay ngang qua bầu trời cao chót vót rồi sự chú ý của anh chuyển sang người đàn ông đang đi trên con đường dẫn tới chỗ anh ngồi. Ông đi chậm rãi. Ông nhìn thấy Robie, khẽ vẫy tay rồi mới từ tốn bước lại gần.
Ông ngồi xuống, cởi khuy áo khoác, rồi tựa lưng ra sau.
“Một ngày đẹp trời.” Robie nói.
“Sẽ còn đẹp hơn khi chúng ta tóm được tên khốn ấy,” Whitcomb đáp.
“Tôi cũng không mong gì hơn thế.”
“Cậu đã đánh động Tucker sau buổi họp.”
“Ông ta quả đã ở trong trạng thái phòng bị.”
“Cũng dễ hiểu thôi. Tucker là một điều ô nhục, nhưng dù rất ghét phải thừa nhận, tôi vẫn không thấy được là cách nào chúng ta có thể buộc tội hắn, Robie. Không có bằng chứng. Bất kể chúng ta muốn đến mức nào.”
“Những tên sát thủ đã từng làm việc cho tổ chức.”
“Động cơ của hắn là gì?”
“Khi thế giới chìm trong địa ngục, CIA sẽ nhảy vọt lên vị trí hàng đầu, về cả tài chính lẫn địa vị, trở thành chén thánh của lĩnh vực tình báo.”
Whitcomb lắc đầu. “Cũng chỉ là suy đoán. Luật sư của hắn sẽ đập tan lời buộc tội đó. Không tên sát thủ nào có thông tin gì hữu ích sao?”
“Chúng hoàn toàn mù tịt. Chúng chỉ là những kẻ đánh thuê. Kent đã chết. Gelder, Decker, và Jacobs cũng vậy. Tất cả đầu mối đều đã bị chặt đứt.”
“Phải thừa nhận hắn rất mưu mô.”
“Nhưng vẫn phạm phải một sai lầm.”
“Sao cơ?”
“Chúng đã bỏ sót một đầu mối.”
“Đầu mối nào?” Whitcomb nóng lòng hỏi.
“Một người phụ nữ. Karin Meenan. Cô ta là bác sĩ của CIA. Cô ta là người đã cài thiết bị định vị vào người tôi. Cô ta biết Roy West. Và cô ta biết về kịch bản.”
“Kịch bản.”
“Chúng tôi gọi nó là kịch bản Tận Thế. Nó vạch ra chi tiết một cuộc tấn công nhằm vào G8, từng nước một, từng vụ ám sát một, mượn tay những tên khủng bố Hồi giáo để khủng bố. Rồi nó chỉ rõ các bước cần làm sau những cuộc ám sát đó để tăng sự hỗn loạn toàn cầu lên hết mức có thể.”
“Nhưng cuộc tấn công ở Canada nhằm vào các lãnh đạo Ả Rập, không phải G8.”
“Phải. Chúng đã lấy kịch bản của West và đảo ngược nó. Một cuộc tấn công vào các lãnh đạo Hồi giáo được thực hiện bởi…” đến đây Robie im lặng.
“Không phải bởi các nhóm phần tử Trung Đông như những gì chúng ta đã nói với Tổng thống,” Whitcomb nói. “Mà bởi Tucker và những kẻ ngu ngốc ở CIA, những kẻ không thể vứt quan niệm xây dựng tổ quốc kiểu đó ra khỏi đầu.”
“Tôi e rằng bằng chứng mà tôi mới thu được đã phá vỡ suy luận đó.”
“Bằng chứng mới?”
Robie vẫy tay gọi người vừa xuất hiện ở lối vào. Whitcomb nhìn người phụ nữ tiến lại gần, bước từng bước ngập ngừng.
“Tôi đã nhốt cô ta ở nơi trú ẩn,” Robie nói. “Tôi đã e ngại cho sự an toàn của cô ta.”
Karin Meena dừng lại trước mặt họ. Robie nói, “Tôi cũng muốn giới thiệu, nhưng hai người đã biết nhau từ trước rồi.”
Whitcomb nhìn chằm chằm vào vẻ mặt sợ hãi của người phụ nữ. Rồi ông quay sang Robie. “Tôi không chắc mình hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây.”
“Một người bạn của tôi đã tìm hiểu vài thông tin về ông và nhận ra một điều. Có phải ông đã từng chơi bóng bầu dục với Roger Staubach ở Học viện Hải quân Hoa Kì? Ông ấy học trên ông vài khóa, và ông đã chơi ở vị trí hậu vệ, còn ông ấy là tiền vệ. Hẳn đó vẫn là niềm sung sướng với ông. Cúp Heisman, chiến thắng cuối cùng của Học viện Hải quân. Đại lộ danh vọng. Nhà vô địch Siêu Cúp và giải Cầu thủ xuất sắc. Khá ấn tượng.”
“Phải, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên quay lại vấn đề trước mắt thì ơn.”
“Ông ấy có một biệt danh. Khá hay. Vị tiền vệ nhanh nhạy ấy. Biệt danh đó là gì ấy nhỉ?”
Meenan nói lí nhí, “Roger – Người LẩnTránh.”
“Phải rồi,” Robie nói. “Roger – Người Lẩn Tránh. Cùng tên với kẻ Roy West đã gửi kịch bản. Đó là thứ đã bắt đầu tất cả. Và tôi không nghĩ đó là Staubach.” Anh chỉ vào Whitcomb. “Tôi nghĩ đó là ông.”
“Cậu làm tôi bối rối rồi đấy, Robie. Chúng ta đã trao đổi về vấn đề này. Chúng ta đã nhất trí kết tội Evan Tucker. Cậu đã làm gỏi ông ta sau cuộc họp với Tổng thống dưới sự chấp thuận hoàn toàn của tôi.”
“Tôi làm vậy chỉ để khiến ông khỏi đề phòng. Để dụ ông ra đây gặp mặt và trao đổi để tìm cách hủy diệt sự nghiệp của Tucker. Tucker là một lão khốn, nhưng ông ta không phải kẻ phản bội. Ông mới là kẻ phản bội.”
Whitcomb từ từ đứng dậy và nhìn xuống Robie. “Tôi không thể tả xiết nỗi thất vọng của tôi về cậu. Nhưng tôi cảm thấy bị xúc phạm còn nhiều hơn là thất vọng.”
“Tôi đã dành cả đời mình giết những kẻ xấu xa. Hết con quỷ này đến con quỷ khác. Hết kẻ khủng bố này đến kẻ khủng bố khác. Tôi giỏi làm việc ấy. Và tôi muốn tiếp tục được làm việc.”
“Sau những lời buộc tội ngày hôm nay, tôi không nghĩ cậu sẽ có thể tiếp tục.”
“Ông đã hết kiên nhẫn rồi sao? Không muốn đợi những người như tôi tiếp tục nổ súng sao? Muốn dọn sạch bàn cờ chỉ trong một nước sao?”
“Nếu cậu có bằng chứng, hãy đưa ra đây.”
“Chúng ta có bác sĩ Meenan ở đây. Meenan sẽ làm chứng rằng cô ấy đã trực tiếp làm việc với ông để dựng nên kế hoạch này. Và rằng cô ấy đã cài thiết bị định vị vào người tôi theo lệnh của ông.”
Whitcomb trừng mắt nhìn Meenan đầy hăm dọa, “Cô ta làm vậy sẽ là nói dối, sẽ bị buộc tội khai man và sẽ bị tống vào tù ngồi bóc lịch một thời gian dài.”
“Tôi không nghĩ việc này sẽ được đưa ra tòa.”
“Một khi Tổng thống nghe chuyện này, tôi cược rằng…”
Robie cắt ngang lời ông. “Tổng Thống đã được nghe báo cáo. Những gì tôi vừa nói, ông ấy đã được nghe. Việc tôi gặp ông ở đây là theo lời đề nghị của Tổng thống.”
“Đề nghị của Tổng thống?” Whitcomb ngây người nói. Robie gật đầu.
“Nhưng không có bằng chứng buộc tội tôi.”
“Ngoài Meenan vẫn còn bằng chứng khác. Có lẽ ông nên ngồi xuống trước khi ngã gục ra đó.”
Hai chân run rẩy; Whitcomb ngồi xuống ghế băng. “Cậu nói cậu không nghĩ việc này sẽ được đưa ra tòa?”
“Quá nhiều tủi nhục cho đất nước. Chúng ta không muốn điều đó xảy ra. Còn rất nhiều kẻ khủng bố ngoài kia. Việc này sẽ ảnh hưởng đến khả năng truy quét bọn chúng của chúng ta. Ông không muốn vậy, phải không?”
“Không, dĩ nhiên không.”
Robie ngước lên nhìn Meenan. “Cảm ơn cô. Có người đang đợi cô ở kia.” Anh chỉ về hướng hai người đàn ông mặc vét đang lởn vởn phía bên trái của anh.
Sau khi cô ta bỏ đi, Robie nói, ”Nhân tiện, lực lượng an ninh của ông đã bị thải hồi.”
Whitcomb liếc về hướng ông ta đã đến. “Tôi hiểu.”
“Chúng tôi cần đơn xin từ chức của ông.”
“Đó cũng là đề nghị của Tổng thống?” Whitcomb buồn tủi nói.
“Cứ cho rằng ông ấy đã không từ chối khi kiến nghị này được đưa ra.” Robie nhìn ông. “Ông có biết Joe Stockwell không?”
Whitcomb chậm rãi lắc đầu. “Không biết trực tiếp.”
“Một cảnh sát về hưu. Một người tốt. Ông ấy biết Kent. Joe đã gây dựng lòng tin của Kent hòng tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ông đã ra lệnh giết ông ấy. Và một phụ nữ tên Gwen. Một bà lão tốt tính. Và cựu điệp viên Mike Gioffre. Họ đều là những người quan trọng đối với bạn của tôi.”
“Người bạn đó là ai?” Robie biết Whitcomb đã rõ câu trả lời.
Robie chỉ về phía tay phải của anh. “Cô ấy.”
Whitcomb nhìn về hướng Robie chỉ.
Jessica Reel đứng cách họ chừng ba mét, mắt cô không nhìn gì khác ngoài Whitcomb.
Robie đứng dậy và đi trên con đường mòn dẫn tới lối ra. Anh không hề nhìn lại.
Hòn đảo nhỏ lênh đênh giữa một triệu người dân giờ chỉ còn hai người bọn họ.
Gus Whitcomb
Và Jessica Reel đang cầm trên tay khẩu súng ngắn.
Để giữ lại danh dự, Whitcomb không hề tỏ ra sợ hãi.
“Tôi đã trải qua chinh chiến, cô Reel,” ông ta nói như phân trần khi cô tiến lại gần hơn. “Tôi đã chứng kiến nhiều người chết. Bản thân tôi cũng đã suýt bỏ mạng nhiều lần. Dĩ nhiên cô không bao giờ quen với cảm giác ấy. Nhưng sự choáng váng cũng đã giảm thiểu đi đôi chút.”
“Gwen Jones, Joe Stockwell, và Michael Gioffre đã chết.” cô đáp. “Ông đã ra lệnh giết họ.”
“Phải, tôi đã. Nhưng thế giới là một nơi phức tạp, cô Reel.”
“Và nó cũng cực kì đơn giản.”
“Cô nhìn nó ở những góc độ khác. Cô nghĩ đã nhìn thấy một cơ hội cải tạo. Một sự cải tạo vĩ đại. Và đôi khi cô nắm lấy nó. Đó là những gì chúng tôi đã làm. Chúng tôi đã mệt mỏi với các cuộc chém giết, với sự hỗn loạn, và luôn luôn ở bên bờ vực thẳm. Chúng tôi chỉ muốn có một thế giới yên bình hơn, ổn định hơn bằng cách để cho những người chúng tôi có thể đàm phán lên nắm quyền. Một vài mạng sống đổi lấy cả triệu người? Làm sao điều ấy có thể là sai trái?”
“Tôi không đứng đây để xét xử những gì ông đã làm. Đó không phải việc của tôi.” Cô nhấc súng lên. “Hẳn phải có những tên khác ngoài những kẻ chúng tôi đã biết. Chúng là ai?”
Ông ta lắc đầu và mỉm cười dứt khoát. “Cô muốn tôi quỳ hay đứng đây? Bất kể cô nói gì tôi cũng sẽ làm. Xét cho cùng, cô mới là người có súng.”
“Còn ông có gia đình.”
Lần đầu tiên Whitcomb lộ vẻ lo lắng. “Họ không biết gì về việc này cả.”
“Tôi không bận tâm.”
“Tôi xin cô đừng làm hại họ. Họ vô tội.”
“Gwen cũng vô tội. Cả Joe và Mike nữa. Họ cũng có gia đình của mình.”
“Cô muốn gì?”
“Còn ai đứng đằng sau kế hoạch này?”
“Tôi không thể nói.”
“Vậy tôi sẽ bắt đầu từ con gái lớn của ông. Cô ta sống ở Minnesota phải không? Sau đó sẽ là vợ ông. Rồi đến em gái ông. Và tôi sẽ tiếp tục cho đến khi không còn một ai sống sót.” Cô gí khẩu súng vào đầu ông ta. ”Còn ai nữa?” cô hỏi
”Không quan trọng. Họ không ở đất nước này, hoàn toàn không thể đụng tới.”
”Còn ai nữa? Tôi sẽ không hỏi lại.”
Whitcomb cho cô biết ba cái tên.
Cô nói, ”Chúc mừng, ông vừa cứu sống gia đình mình.”
”Cô thề với tôi rằng cô sẽ không làm hại họ chứ?”
”Phải. Và không như một số người, tôi biết giữ lời hứa.”
”Cảm ơn cô.”
”Còn một điều nữa. DiCarlo thì sao?”
”Bà ấy đã tiến rất gần đến sự thật. Việc đó khiến tôi đau lòng, nhưng không còn cách nào khác.”
”Ông là một thằng khốn.”
”Đứng hay quỳ?” ông ta hỏi.
”Tôi không quan tâm. Nhưng tôi muốn ông nhắm mắt lại.”
”Sao cơ?”
”Nhắm mắt lại.”
”Tôi không ngại nhìn cô giết tôi,” Whitcomb đáp.
”Không phải vì ông. Là vì tôi.”
Whitcomb nhắm mắt lại và đợi cuộc sống của mình kết thúc.
Khi vài phút trôi qua mà vẫn không có tiếng súng vang lên, Whitcomb mở mắt.
Hòn đảo giờ chỉ còn lại một người.
Jessica Reel đã biến mất.