”Tôi không thể bóp cò,” Reel nói với Robie.
Đó là buổi chiều cùng ngày. Họ đang ngồi trong căn hộ của Robie. Reel có vẻ hoàn toàn suy sụp.
”Lệnh hành quyết đã được phê chuẩn,” anh nói.
”Tôi biết nó đã được phê chuẩn.” Cô ngập ngừng. ”Tôi đã ra lệnh cho ông ta nhắm mắt lại. Giống như anh ra lệnh cho tôi. Khi ông ta mở mắt, tôi đã biến mất.” Cô ngước lên nhìn anh. ”Cũng giống như anh đã biến mất.”
”Đó là lựa chọn của cô. Nhưng phải nói rằng tôi khá ngạc nhiên.”
Cô thở dài. ”Anh đã để tôi sống, Robie, khi mà những gì anh làm suốt mười năm qua nói với anh rằng hãy bóp cò.”
Robie ngồi xuống bên cạnh cô. ”Cô không đáng phải chết, Jessica.”
”Tôi đã giết người. Cũng như Whitcomb.”
”Đó là hai việc khác nhau.”
Cô bật lại, ”Về cơ bản chúng là một.”
Robie giữ im lặng.
Reel đưa tay quệt lên mặt. ”Ông ta chỉ là một ông lão mệt mỏi, đứng trơ trơ ra đó. Và ông ta đã không sợ chết.” Cô đứng dậy, đi tới cửa và nhìn ra ngoài, tựa trán vào cửa kính lạnh toát. ”Tôi không thể bóp cò, Robie, mặc dù rất muốn.”
”Whitcomb không chỉ là một ông lão mệt mỏi. Ông ta là một cầu thủ xuất sắc trên sân cỏ. Gus là một người đáng gờm trong những ngày vinh quang của ông ta. Và trong thời gian nhậm chức Cố vấn An ninh Quốc gia, ông ta đã chỉ huy nhiều vụ ám sát các thành viên của những tổ chức khủng bố hơn bất kì người tiền nhiệm nào. Ông ta luôn nhằm vào điểm chí mạng của địch thủ mà tấn công. Gus không phải là một người mà cô muốn đối đầu. Kent đã nhận ra điều đó. Decker cũng vậy.”
”Anh nói với tôi những điều này để làm gì?” Reel hỏi.
”Để cô biết rằng cô có nhiều lòng trắc ẩn hơn ông ta, và hơn tôi. Nếu là tôi, tôi sẽ ra tay mà không hề nghĩ ngợi. Whitcomb cũng sẽ làm vậy với cô.”
”Chuyện gì sẽ xảy ra với ông ta?”
Robie nhún vai. ”Không phải vấn đề của chúng ta. Tôi không nghĩ ông ta sẽ được hầu tòa. Còn cô?”
”Vậy…?”
”Vậy chỉ vì cô không bóp cò, không có nghĩa người khác cũng sẽ làm điều tương tự. Hoặc có thể họ sẽ cho ông ta ngồi tù mục xương ở Gitmo (18).”
”Ông ta giữ vị trí quá quan trọng để ra đi như vậy. Giới truyền thông sẽ không để yên.”
”Không thể kiểm soát giới truyền thông. Nhưng hãy cùng hi vọng rằng sẽ không có nhân vật quan trọng nào khác mưu đồ thực hiện kế hoạch tương tự.”
”Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?” cô hỏi.
Robie đã biết trước sẽ có câu trả lời. Đó là điều dễ hiểu. Nhưng anh không chắc mình biết câu trả lời.
”Việc họ cử cô đi thủ tiêu Whitcomb nói với tôi rằng mọi chuyện đã trở lại như cũ.” Anh cúi xuống nhìn cô. ”Đó có phải điều cô muốn?”
”Tôi không biết. Và tôi không chắc mình sẽ biết. Nếu tôi không thể ra tay sát hạ Whitcomb, ai có thể đảm bảo tôi sẽ lại có thể ra tay sát hạ các mục tiêu khác?”
”Cô là người duy nhất có thể trả lời câu hỏi ấy.”
”Tôi không nghĩ mình có thể.”
”Còn có một tin tốt lành.”
”Là tin gì?”
”Janet DiCarlo đã tỉnh.”
Reel trợn mắt. “Robie, có thể vẫn còn những kẻ khác ngoài kia, nếu chúng biết tin ấy, DiCarlo sẽ chết ngay…”|
Anh giơ tay lên cản lại. “Bà ấy sẽ không hề hấn gì.”
“Tại sao?”
“Xuất huyết não. Bà ấy không… bà ấy sẽ không bao giờ có thể hồi phục hoàn toàn.”
“Anh gọi đó là tin tốt lành?”
“Bà ấy sẽ sống.” Anh ngập ngừng. “Cô có muốn gặp bà ấy không?”
Reel gật đầu.
Hai tiếng sau họ đứng bên cạnh giường bệnh của Janet DiCarlo. Tóc bà đã bị cạo trọc và các vết chỉ sâu hằn rõ trên sọ – kết quả của cuộc đại phẫu thuật nhằm giải phóng áp lực não. Mắt bà đang mở và nhìn chằm chằm vào họ.
Reel cầm lấy tay bà. “Xin chào, Janet,” cô nói bằng giọng khàn đục. “Cô có nhận ra cháu không?”
DiCarlo nhìn lên, nhưng không có dấu hiệu nào trên khuôn mặt bà cho biết bà nhận ra cô.
“Tên cháu là …” Reel ngập ngừng. “Cháu là một người bạn cũ. Một người từng được cô giúp đỡ rất lâu trước đây.”
Reel cúi xuống nhìn khi thấy DiCarlo bóp nhẹ các ngón tay của cô. Reel mỉm cười.
“Rồi cô sẽ ổn thôi,” cô nói.
Reel nhìn sang Robie. “Chúng ta sẽ ổn thôi.”
Không, chúng ta sẽ không ổn, Robie nghĩ thầm.
Vài giây sau, điện thoại của anh rung lên. Anh nhìn xuống màn hình. Tin nhắn ngắn gọn nhưng đi thẳng vào vấn đề.
Họ được triệu tập.
Vậy là đã bắt đầu.