Hầu hết các lễ trao huân chương của CIA đều được tổ chức trong bí mật. Đó là lẽ tự nhiên của ngành. Đặc biệt là buổi lễ này.
Thành phần tham dự bao gồm Đội Đặc Nhiệm trực thuộc Cục Tình báo Trung Ương CIA. Cụ thể hơn là Đơn vị Đặc chủng. Họ là những người giỏi nhất trong số các điệp viên giỏi nhất, đi khắp thế giới thực thi các nhiệm vụ mà nước Mỹ giao cho, hoặc bằng vũ lực hoặc bằng cách đặt mình vào những hoàn cảnh nguy hiểm bậc nhất hòng thu thập tin tức tình báo. Họ là thực lượng tình báo tinh nhuệ nhất của nước Mỹ, nếu không muốn nói là của thế giới. Hầu hết các thành viên đều được lựa chọn từ nhóm binh chủng xuất sắc nhất.
Hầu hết nhưng không phải tất cả.
Buổi lễ được tổ chức trong một căn phòng dưới tầng hầm ở cứ địa của tổ chức tại Camp Peary, Williamsburg, bang Virginia. Có vẻ như khá phù hợp khi sự kiện được tổ chức dưới lòng đất, trong bóng tối, và phần còn lại của thế giới chẳng hề hay biết.
Ngoài sự có mặt của hơn hai chục người khác còn có Evan Tucker, Cố vấn An ninh Quốc gia Potter, vị tướng ba sao, và Bộ trưởng Bộ Nội an, những người đã theo dõi điệp vụ Damascus. Và Áo Xanh.
Robie và Reel, mỗi người đều được trao tặng Huân chương Bội tinh Tình báo Hạng nhất, loại huân chương hàng đầu của CIA, tương đương với Huân chương Anh dũng Bội tinh Hạng nhất của ngạch quân đội và thường được trao tặng sau khi chết. Nó chỉ được trao tặng cho những hành động anh dũng vượt bậc trong các tình huống cực kì nguy hiểm.
Evan Tucker đọc trích dẫn những thành tích không chỉ ở Syria mà còn cả ở Canada của Reel và Robie. Rồi họ tiến lên phía trước để nhận huân chương.
Khi Tucker trao huân chương cho Reel, ông ta rít lên, “Chuyện chưa kết thúc ở đây đâu.”
“Rõ ràng là vậy,” cô đáp.
Đến lượt Robie, ông ta nói thầm, “Cậu cần phải lựa chọn sẽ đi theo phe nào, Robie.”
“Ông cũng vậy,” Robie đáp. “Và hãy chọn lựa cho sáng suốt.”
Robie và Reel rời buổi lễ cùng nhau. Khi họ ra tới bên ngoài, Áo Xanh đã đứng sẵn đợi họ.
“Cảm ơn thông tin của ông,” Robie nói khẽ.
“Tôi chỉ thực hiện bổn phận của mình thôi.”
“Tucker không được hài lòng cho lắm.”
“Khó mà nói trước ông ta sẽ được lãnh đạo tổ chức bao lâu nữa,” Áo Xanh đáp.
“Tính bằng ngày?”
“Có thể. Ông ta không hẳn là một giám đốc xuất sắc.”
“Ông nên cân nhắc vị trí đó.”
Áo Xanh lắc đầu. “Không, cảm ơn. Không có nó tôi cũng đã đủ già người đi rồi.”
Robie và Reel lái xe ra khỏi Camp Peary rồi tiến về hướng Bắc. Không ai trong số họ nói gì vì không ai có gì để nói. Những tuần vừa qua đã đẩy họ tới giới hạn của mình. Họ đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn thần trí.
Khi về tới D.C., Robie khiến cô ngạc nhiên khi nói, “Tôi muốn cô gặp một người.”
Anh lái xe tới một toà nhà và đậu bên lề đường. Khoảng mười phút sau đám đông bắt đầu ùa ra, mang theo những chiếc ba lô nặng trĩu.
Khi nhìn thấy cô bé, Robie bước ra khỏi xe và vẫy tay gọi cô bé lại. Julie Getty cẩn trọng bước tới.
“Chú đang làm gì ở đây?” cô bé hỏi.
“Trước thì cháu kêu ca chú không chịu ghé thăm, giờ chú ghé thăm cháu cũng lại kêu ca sao?”
Julie nhìn vào trong xe. “Ai thế?”
“Lên xe đi rồi cháu sẽ biết.”
“Jerome sắp đến đón cháu.”
“Không. Chú đã gọi cho chú ấy và thông báo rằng chú sẽ tới đón cháu.”
Họ trèo lên xe rồi Robie nói, “Julie, đây là Jessica; Jessica, đây là Julie.”
Hai người gật đầu với nhau rồi cùng nhìn Robie với vẻ dò hỏi khi anh khởi động xe.
“Chúng ta đi đâu đây?” Reel hỏi.
“Đi ăn tối.”
Julie nhìn Reel nhưng cô chỉ biết nhún vai.
Robie đưa họ tới một nhà hàng ở Arlington. Khi họ ngồi xuống, Julie hỏi Reel, “Cô và Will thế nào vậy?”
“Bạn bè thôi.”
“Hai người làm việc cùng nhau sao?”
“Đôi khi.
“Cháu biết chú ấy làm gì,” cô bé nói thẳng.
Reel đáp, “Vậy thì cháu cũng biết đôi khi chú ấy chẳng khác gì một cái nhọt ở mông phải không?”
Julie ngả lưng ra sau, cười toét miệng. “Có khi cháu thích cô rồi đấy.” Cô bé nhìn Robie, “Còn siêu đặc vụ Vance đâu?”
“Chú nghĩ cô ấy đang bận làm việc của một siêu đặc vụ.” Robie đáp.
Julie quay lại với Reel. “Vậy cô cũng làm việc chú ấy làm sao?”
Reel cân nhắc trƣớc khi trả lời. “Có đôi chút khác biệt trong những việc bọn cô làm.”
Robie nói, “Tình hình học hành thế nào?”
“Bình thường. Thế gần đây cô chú làm những gì?”
“Việc này việc kia,” Robie đáp.
“Cháu đọc báo rồi. Cháu biết chuyện gì đang diễn ra trên thế giới. Hai người vừa từ nước ngoài về phải ko?”
“Gần đây thì không?” Reel đáp.
“Cô nói dối cũng giỏi như chú ấy.”
“Đó là điều xấu sao?”
“Không. Cháu rất ngưỡng mộ những người biết nói dối. Cháu thường xuyên làm vậy.”
“Cô cũng thích cháu rồi đấy,” Reel đáp.
Robie đặt tay lên tay cô bé. “Lúc trước là chú sai, Julie. Chú sẽ không làm vậy nữa.”
“Có nghĩa chú sẽ ghé thăm cháu thường xuyên hơn?”
“Phải.”
“Mang theo cả cô ấy nữa.”
“Điều đó tuỳ thuộc Jessica.”
Julie nhìn cô.
“Cô rất muốn làm vậy,” Reel chậm rãi đáp, ngập ngừng nhìn Robie.
Sau bữa tối, họ đưa Julie về nhà. Cô bé ôm tạm biệt cả hai người. Reel ngượng ngùng ôm đáp trả rồi nhìn Julie leo lên những bậc thang bước vào nhà.
Ngay khi Robie lái xe đi khỏi. Reel hỏi, “Chuyện này là thế nào?”
“Chuyện gì? Chuyện đi ăn tối với người khác ư?”
“Người như chúng ta không dùng bữa cùng… những người bình thường.”
“Tại sao không? Điều lệ của tổ chức quy định vậy sao?”
“Chúng ta vừa ám sát thủ lĩnh của một nhóm khủng bố, Robie. Và khó khăn lắm mới thoát được. Chúng ta có thể đã bị chặt đầu, bỏ xác trong một cái hố nào đó ở Syria. Anh không thể cứ thế ngồi ăn tối với một cô bé và tán gẫu sau những chuyện như vậy.”
“Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy.”
“Anh nói từng nghĩ là ý gì?”
“Là tôi đã từng nghĩ như vậy. Giờ thì không?”
“Tôi không hiểu ý anh.”
Đi tới ngã tư, Robie rẽ phải, phanh gấp ở một góc đường, rồi bước ra ngoài. Reel cũng làm theo. Họ nhìn nhau qua mui xe.
“Tôi không thể tiếp tục làm công việc này và tách mình khỏi thế giới quanh mình, Jessica. Tôi không muốn lựa chọn một trong hai. Tôi cũng phải sống. Cho dù chỉ một chút.”
“Người của chúng ta đã biết về Julie. Và tôi biết đề phòng. Nhưng tôi không thể bảo vệ tất cả mọi ngƣời từng giây từng phút. Khả năng con bé bước xuống đường và bị xe buýt tông chết cũng chẳng thấp hơn khả năng bị kẻ nào đó bắn.”
“Nguỵ biện.”
“Ít nhất đó là luận điểm của tôi. Và cuộc sống của tôi.” Anh ngừng lời. “Cô muốn nói với tôi rằng cô không thích cuộc găp gỡ vừa rồi với con bé?”
“Không phải vậy. Nó là một cô bé tốt bụng.”
“Nó là một đứa trẻ tuyệt vời. Và tôi muốn được làm một phần trong cuộc sống của nó.”
“Anh không thể làm vậy. Anh không thể làm một phần trong cuộc sống của bất kì ai. Bạn bè của chúng ta sẽ chết vì chúng ta.”
“Tôi không chấp nhận điều đó.”
“Nó không phụ thuộc ở anh,” cô đốp lại.
“Vậy hãy ngừng làm công việc này. Bắt đầu lại từ đầu.”
“Đừng có giỡn.”
“Tôi nói nghiêm túc.”
Cô nhìn anh và nhận ra anh đang nói thật. “Tôi không nghĩ mình có thể làm vậy, Robie.”
“Tại sao không?”
“Vì đây là con người của tôi. Là tất cả những gì tôi có thể làm. Nếu tôi dừng lại…”
“Hình như cô vốn đã dự định sẽ dừng lại sau khi ngăn chặn âm mưu vừa rồi.”
“Đó là báo thù. Tôi chưa bao giờ dự định xem mình sẽ làm gì sau khi hoàn thành nó. Nếu anh muốn biết sự thật thì, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống sót.”
“Nhưng cô đã. Chúng ta đã.”
Cả hai chìm trong im lặng.
Cô đặt tay lên mui xe. “Tôi chưa bao giờ nghĩ trên đời này có gì khiến cho tôi phải sợ cả, Robie.” Rồi cô thở dài. “Nhưng việc này thì có.”
“Khi thực thi nhiệm vụ, cô không nghĩ mà chỉ làm. Còn việc này khiến cô phải nghĩ.”
“Và một cộng một không phải lúc nào cũng bằng hai.”
“Hầu như không bao giờ bằng hai,” anh đính chính.
“Vậy anh tính giải quyết nó như thế nào?”
“Cô không thể giải quyết nó.”
Reel ngước lên nhìn trời. Mưa đã bắt đầu rơi sau vài ngày nắng ráo. Trời tối tăm và ảm đạm, ngay cả những vật ở gần cũng trở nên mờ ảo.
Khi mưa rơi nặng hạt hơn, vẫn không ai trong hai người tỏ ý định bước lên xe. Chưa đầy một phút họ đã ướt dầm dề, nhưng họ vẫn chỉ đứng đó.
“Tôi không nghĩ mình có thể sống như vậy, Robie.”
“Tôi cũng vậy. Nhưng chúng ta phải thử.”
Reel nhìn xuống núi. Cô lôi chiếc Huân chương Bội tinh ra ngắm.
“Đã bao giờ anh nghĩ mình sẽ nhận được thứ này chưa?”
“Chưa.”
“Chúng ta nhận được nó nhờ tước đi một mạng người.”
“Chúng ta nhận được nó vì đã làm việc của mình.”
Cô nhét chiếc Huân chương trở lại túi rồi nhìn anh. “Nhưng đây không phải một công việc anh có thể từ bỏ,”
“Đã có người làm được.”
“Tôi thà chết trên chiến trường.”
“Dựa vào tình hình thế giới hiện nay, có thể điều ước của cô sẽ trở thành hiện thực.”
Cô quay mặt đi chỗ khác. “Khi Gwen và Joe còn sống, tôi biết mình có ít nhất hai người sẽ tiếc thương khi tôi chết. Những người bạn của tôi. Đó là điều rất quan trọng với tôi.”
“Giờ cô đã có tôi.”
Cô quay lại nhìn anh chằm chằm. “Thật sao?”
“Nhắm mắt lại đi,” anh nói.
“Để làm gì?”
“Thì cứ nhắm mắt lại đi.”
“Robie!”
“Làm đi.”
Cô nhắm mắt lại; mưa vẫn tiếp tục rơi.
Một phút trôi qua.
Cuối cùng cô mở mắt ra.
Và Will Robie vẫn đứng đó.
Hết