Vừa mở cửa, cái chuông to tướng trên đỉnh đầu liền vang lên đinh đinh đang đang. Quán cà phê mà đối phương chỉ định là một quán nhỏ, ngoài quầy bar ngắn ngủn, chỉ có hai chiếc bàn nhỏ, trong đó một chiếc còn là loại bàn nhỏ cho hai người ngồi. Sonomura Toinohiko đảo mắt một vòng quanh quán do dự giây lát rồi ngồi xuống chiếc bàn dành cho hai người. Cậu do dự vì vị khách duy nhất ở chiếc bàn bốn người là một gương mặt quen thuộc. Mặc dù chưa từng nói chuyện, nhưng Tomohiko biết cậu ta học lớp 11-3, họ Murashita. Murashita thân hình gầy gò, mặt mũi hơi có nét giống người nước ngoài. Dung mạo có thể coi là hút gái. Có lẽ vì chơi trong ban nhạc nên cậu ta để tóc xoăn dài. Murashita mặc áo sơ mi màu xám, ngoài khoác gi lê da đen, bên dưới là quần bò bó sát, làm nổi bật đôi chân thon dài.
Murashita đang xem tuần san truyện tranh Shonen-Jump. Lúc Tomohiko bước vào, cậu ta ngẩng đầu lên một cái, rồi lập tức quay trở lại với quyển truyện tranh, có lẽ vì người vừa bước vào không phải người cậu ta đang đợi. Trên bàn cậu ta đặt cốc cà phê và chiếc gạt tàn màu đỏ. Trên miệng gạt tàn có một điếu thuốc cháy dở, hiển nhiên cậu ta nghĩ thầy giám thị trường cấp III sẽ không đến kiểm tra những nơi thế này. Chỗ này cạnh trường cấp III của bọn họ đến hai trạm tàu điện ngầm, ở đây không có tiếp viên nữ, ông chủ đã có tuổi từ sau quầy bar đi ra, đặt cốc nước trước mặt Tomohiko, lặng lẽ mỉm cười. Tomohiko không vươn tay ra cầm tờ thực đơn trên bàn, đã nói ngay “Cho cháu cà phê.”
Ông chủ gật đầu, quay trở lại quầy bar. Tomohiko uống một ngụm nước, lại liếc nhìn Murashita một cái. Murashita vẫn đang xem truyện tranh, có điều khi điệu nhạc phát ra từ chiếc cát xét trong quầy bar chuyển từ ca khúc của Olivia Newton John sang bài “Galaxy Express 999” của ban nhạc Godiego, lông mày cậu ta hơi nhíu lại, có thể vì không thích nhạc Nhật Bản. Chẳng lẽ, Tomohiko nghĩ, cậu ta đến đây vì cùng một lý do với mình sao? Nếu vậy, thì bọn họ đang đợi cùng một người. Tomohiko đáo mắt nhìn quanh quán. Chỗ này không có máy chơi điện tử ‘Kẻ xâm lược ngoài hành tinh’ mà dạo này quán cà phê nào cũng có. Thế nhưng, cậu cũng chẳng tiếc, bởi đã chơi phát chán trò ấy rồi. Tomohiko nắm rõ chiến thuật tấn công kiểu như phải bắn hạ đĩa bay vào thời điểm nào mới giành được điểm cao, cậu còn tự tin bất cứ lúc nào cũng có thể ghi kỷ lục. Chút hứng thú còn lại đối với trò ‘Kẻ xâm lược ngoài hành tinh ấy’ là phần lập trình máy tính, nhưng gần đây, dường như cậu cũng lần mò ra được rồi. Để giết thời gian, cậu giở tờ thực đơn ra mới biết đây là quán chuyên cà phê, trên thực đơn liệt kê tên mấy chục loại cà phê khác nhau. Cậu thầm thấy mình may mắn vì lúc nãy không xem thực đơn, bằng không nhất định không tiện chỉ nói mỗi “cà phê”, mà sẽ chọn loại Colombia hoặc Moka, để sau đó tốn thêm năm mươi hoặc một trăm yên. Hiện giờ, dù chi tiêu một món tiền nhỏ cậu cũng thấy xót ruột. Nếu không phải có hẹn, câu đã chẳng vào quán thế này.
Đều tại cái jacket đó cả… Tomohiko nhớ lại chuyện xảy ra tuần trước. Cậu và đứa bạn vào cửa hàng thời trang nam cao cấp “tiện tay dắt dê” thì bị nhân viên cửa hàng phát hiện. Cách làm rất đơn giản, giả bộ thử quần bò, rồi giấu cái jacket mang vào phòng thay đồ bỏ vào túi giấy của minh. Thế nhưng, khi bọn họ trả quần bò lên giá, chuẩn bị rời đi thì lại bị tay nhân viên bán hàng gọi giật lại. Khoảnh khắc ấy, tim cậu suýt chút nữa tê liệt. Cũng may tay nhân viên nhiệt tình với việc tăng thêm doanh số bán hàng của bản thân hơn việc bắt trộm, nên chỉ coi bọn họ là “khách mua bất cẩn bỏ hàng hóa vào túi giấy của mình”. Nhờ thế mà họ không bị dính dáng đến cảnh sát, cũng như báo cho gia đình và nhà trường, nhưng Tomohiko phải trả tiền cái jacket theo giá quy định… hai mươi ba nghìn yên. Lúc đó cậu không mang theo từng ấy tiền nên tay nhân viên bán hàng giữ lại thẻ học sinh của cậu, bảo cậu về nhà lấy tiền. Tomohiko vội cuống lên chạy về nhà, lấy hết toàn bộ tài sản… mười lăm nghìn yên, rồi mượn thêm của bạn tám nghìn yên nữa mới trả được. Xét về kết quả, cậu có được một chiếc jacket mốt mới nhất, không thiệt thòi chút nào. Thế nhưng, đó không phải món trang phục cậu muốn đến mức cần bỏ tiền ra mua, mà chỉ cho rằng có cơ hội tốt thì “tiện tay dắt dê”, chưa nhìn kỹ đã chọn đại một chiếc. Ngay từ đầu, cậu đã không có ý vào cửa hàng đó để mua đồ rồi. Giá như hai mươi ba nghìn yên ấy vẫn còn thì tốt biết mấy, không rõ đây đã là lần thứ mấy chục Tomohiko hối hận. Có thể mua cái này, có thể mua cái kia. Còn có thể đi xem phim. Nhưng bây giờ, ngoài tiền ăn trưa mẹ cho hàng sáng, cậu gần như không có lấy một xu dính túi, lại còn nợ bạn tám nghìn yên nữa.
Ông chủ bưng ra cốc cà phê tổng hợp giá hai trăm yên, Tomohiko nhấp từng ngụm nhỏ một. Mùi vị rất khá. Nếu đúng là “một công việc không tồi” thì tốt rồi, Tomohiko nhìn chiếc đồng hồ trên tường ngẫm nghĩ. “Một công việc không tồi” là cách nói của Kirihara Ryoji, người hẹn cậu tới chỗ này.
Kirihara xuất hiện lúc năm giờ chiều, đúng hẹn.
Vừa bước vào cửa, Kirihara nhìn Tomohiko trước, sau đó hướng ánh mắt về phía Murashita, khẽ bật cười một tiếng.
“Sao phải ngồi tách nhau ra thế?”
Tomohiko hiểu, Murashita quả nhiên cũng được Kirihara gọi đến. Murashita gấp tờ tạp chí truyện tranh lại, luồn ngón tay vào mái tóc dài gãi gãi. “Tớ nghĩ cậu ta cũng giống tớ, nhưng ngộ nhỡ đoán lầm thì không phải ngượng mặt à? Nên tớ giả bộ như không có chuyện gì, cứ xem truyện tranh của tớ thôi.”
Xem ra, cũng không phải cậu ta không hề để mắt đến Tomohiko.
“Tớ cũng thế.” Tomohiko nói.
“Sớm biết vậy thì đã nói với các cậu là có hai người rồi,” Kirihara ngồi xuống đối diện với Murashita, hướng về phía quầy bar gọi “Ông chủ, cho cháu một Brazil.”
Ông chủ lặng lẽ gật đầu. Tomohiko nghĩ, xem chừng Kirihara là khách quen của quán này. Tomohiko bưng cốc cà phê chuyển sang bàn bốn người, ngồi xuống bên cạnh Murashita như Kirihara ra hiệu. Kirihara hơi nhướng mắt lên nhìn hai người đối diện, ngón trỏ bàn tay phải gõ lên mặt bàn. Ánh mắt như đang cân đong đo đếm ấy khiến Tomohiko thấy hơi bực mình.
“Hai người các cậu không ăn tỏi đấy chứ?” Kirihara hỏi.
“Tỏi?” Tomohiko nhíu mày “Không ăn, nhưng sao lại hỏi thế?”
“Ờ, nhiều lý do lắm, không ăn thì tốt. Còn Murashita thì sao?”
“Chắc khoảng bốn hôm trước có ăn há cảo.”
“Cậu ghé mặt lại đây một chút.”
“Như thế này á?” Murashita vươn người ghé mặt lại gần Kirihara.
“Thở một hơi đi.” Kirihara nói.
Sau khi Murashita gượng gạo thở ra một hơi, Kirihara ra lệnh “Thở mạnh hơn tý nữa.”
Kirihara ngửi ngửi luồng hơi Murashita vừa thở ra, khẽ gật đầu một cái, rồi lấy trong túi quần cotton ra phong kẹo cao su vị bạc hà.
“Tớ nghĩ là không có vấn đề gì đâu, nhưng sau khi rời khỏi đây hãy nhai cái này một lúc.”
“Nhai thì được thôi, nhưng rốt cuộc là phải làm gì? Nói rõ ra đi. Chuyện này kỳ dị quá.” Murashita sốt ruột nói.
Tomohiko đoán thằng nhóc này hình như cũng không biết rõ tình hình cụ thể, giống cậu.
“Tớ đã nói rồi còn gì, thì đến một nơi, nói chuyện với phụ nữ, có thế thôi.”
“Chỉ có thế thôi làm sao…”
Murashita không nói hết câu, vì ông chủ đã mang cà phê của Kirihara tới. Kirihara cầm cốc lên, thưởng thức mùi hương trước, sau đó mới chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ.
“Ông chủ, vẫn ngon như mọi khi.”
Chủ quán nheo mắt cười gật gật đầu, trở lại chỗ quầy bar. Kirihara lại đưa mắt nhìn sang phía Tomohiko và Murashita.
“Chẳng khó khăn gì. Tuyệt đối không thành vấn đề đối với hai cậu, vậy nên tớ mới báo các cậu.”
“Nhưng tớ đang hỏi cậu, rốt cuộc là cái gì không thành vấn đề?” Murashita hỏi.
Kirihara Ryoji lấy trong túi ngực của chiếc áo khoác bò ra bao thuốc LARK vỏ giấy màu đỏ, rút một điếu ngậm trên miệng, rồi dùng bật lửa Zippo châm thuốc.
“Thì là làm cho đối phương hài lòng.”
“Đối phương… phụ nữ?” Murashita thấp giọng hỏi.
“Đúng thế, có điều, không cần phải lo. Không xấu đến mức làm cậu buồn nôn đâu, cũng không phải bà già nhăn nheo gì cả. Là mấy người đàn bà bình thường nhan sắc bình thường, chỉ là tuổi hơi lớn chút xíu thôi.”
“Nội dung công việc là nói chuyện với người phụ nữ ấy à?” Tomohiko hỏi.
Kjrihara phả khói thuốc về phía cậu “Đúng, bọn họ có ba người.”
“Không hiểu lắm, cậu nói kỹ hơn một chút đi. Phải đi tới chỗ nào? Với phụ nữ kiểu gì? Nói chuyện gì?” Tomohiko hơi cao giọng.
“Tới đó cậu khắc biết. Vả lại, nói chuyện gì thì tớ cũng chẳng biết, phải tùy vào diễn biến chứ. Nói chuyện gì các cậu giỏi nhất là được, bọn họ nhất định sẽ rất vui vẻ.” Kirihara nhếch mép.
Tomohiko bối rối nhìn Kirihara. Giải thích như thế, căn bản không thể hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì.
“Tớ không làm nữa.” Murashita đột nhiên nói.
“Vậy sao?” Kirihara chẳng mấy kinh ngạc.
“Chẳng rõ ràng gì cả. Cứ ghê ghê làm sao. Nghe thôi đã thấy có vấn đề rồi.” Murashita toan đứng dậy.
“Ba nghìn ba trăm yên một tiếng!” Kirihara vừa cầm cốc cà phê lên vừa nói “Chính xác là ba nghìn ba trăm ba mươi ba, mười nghìn yên ba tiếng. Công việc thù lao hậu hĩnh như thế, cậu tìm được ở nơi nào khác sao?”
“Nhưng đó không phải việc chính đáng gì!” Murashita nói “Tớ không dây vào đó đâu.”
“Chẳng có gì là không chính đáng cả. Chỉ cần cậu không đi khắp nơi nói lung tung thì chẳng gặp phải phiền phức gì đâu, về điểm này tớ có thể đảm bảo. Ngoài ra, tớ có thể đảm bảo thêm một chuyện nữa, sau khi kết thúc các cậu nhất định sẽ cảm ơn tớ. Cơ hội làm thêm tốt thế này, dù có lật tung cả mục tìm việc làm thêm cho học sinh chắc chắn cũng không tìm được đâu. Công việc này ai chẳng muốn làm, nhưng không phải ai muốn cũng làm được. Các cậu có thể được tớ chọn thực sự là rất may mắn đấy.”
“Nhưng mà…” Murashita lưỡng lự nhìn sang Tomohiko, chắc muốn biết Tomohiko quyết định thế nào.
Lương ba nghìn yên một tiếng, ba tiếng mười nghìn yên… điều này quá đỗi hấp dẫn với Tomohiko. “Tớ có thể đi,” cậu nói “nhưng tớ có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Nói cho tới biết đi đâu gặp ai, tớ cần phải chuẩn bị tâm lý.”
“Hoàn toàn không cần thiết.” Kirihara dập thuốc vào chiếc gạt tàn “Được rồi, ra khỏi đây sẽ nói cho cậu. Có điều, chỉ mình cậu thì không được, nếu Murashita không làm, chuyện này coi như tớ chưa từng nhắc đến.”
Tomohiko ngẩng đầu nhìn Murashita đang đứng lên nửa chừng, cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế nửa vời ấy, gương mặt đầy vẻ bất an.
“Thật sự không phải chuyện gì bất chính đấy chứ?” Murashita xác nhận lại với Kirihara.
“Yên tâm, chỉ cần cậu không muốn, thì sẽ không thành ra như thế đâu.”
Nghe cách nói đầy ẩn ý của Kirihara, Murashita dường như vẫn không tài nào hạ được quyết tâm. Nhưng rồi, có lẽ cảm nhận được vẻ mặt sốt ruột, khinh thường của Tomohiko đang ngẩng đầu nhìn mình, cuối cùng cậu ta cũng gật đầu.
“Được, tớ sẽ đi cùng các cậu!”
“Thật thông minh.” Kirihara vừa thọc tay vào túi sau chiếc quần dài cotton, vừa đứng dậy, lấy ra chiếc ví da màu cà phê “Ông chủ, tính tiền.”
Nét mặt ông chủ như đang dò hỏi, lấy tay vẽ một vòng tròn về phía bàn bọn họ.
“Vâng, tính cả ba luôn.”
Ông chủ gật đầu, viết lách gì đó ở bên trong quầy, rồi đưa mảnh giấy nhỏ cho Kirihara. Nhìn Kirihara lấy một nghìn yên trong ví ra, Tomohiko thầm nhủ, sớm biết là cậu ta mời thì đã gọi bánh sandwich rồi.