Bạch Dạ Hành

CHƯƠNG V – PHẦN 7



Sau ba hồi chuông, có người nghe diện thoại. “A lô, nhà Kawashima đây.” Trong điện thoại vang lên giọng mẹ của Eriko.
“A lô, cháu chào bác, cháu là Shinozuka, bác cho cháu hỏi Eriko có nhà không ạ?” Kazunari nói.
Người bên kia điện thoại im lặng. Kazunari chợt có linh cảm chẳng lành.
“Con bé ra ngoài rồi.” Mẹ cô nói, Kazunari cũng đoán được bà sẽ trả lời như vậy.
“Cho cháu hỏi bao giờ cô ấy về ạ?”
“Chuyện này, tôi cũng không rõ lắm.”
“Xin lỗi bác, cho cháu hỏi cô ấy đi đâu ạ? Lần nào cháu gọi điện tới, cô ấy cũng không ở nhà.”
Đây là cuộc điện thoại thứ ba trong tuần này.
“Vì cậu toàn gọi vào lúc con bé ra ngoài, đi thăm nhà họ hàng.” Giọng mẹ cô hơi bối rối, làm Kazunari thấy càng thêm sốt ruột. “Vậy, khi nào cô ấy về phiền bác bảo cô ấy gọi điện cho cháu được không ạ? Nói là Shinozuka ở đại học Eimyo, cô ấy biết đấy ạ.”
“Cậu Shinozuka… nhỉ?”
“Phiền bác ạ.”
“Có chuyện này…”
“Vâng ạ?”
Nghe Kazunari đáp lời, mẹ cô không lập tức nói ngay. Mấy giây sau, âm thanh rốt cuộc cũng truyền tới. “Thật sự rất khó nói, có điều, mong rằng sau này cậu đừng gọi điện tới nữa.”
“Dạ?”
“Hình như cậu đã hẹn hò với con bé một thời gian. Nhưng con bé nhà tôi vẫn còn nhỏ, cậu làm ơn tìm người khác đi, nó cũng cho rằng như vậy thì tốt hơn.”
“Xin bác đợi một chút, cho cháu hỏi bác nói vậy là ý gì ạ? Có phải chính cô ấy nói không muốn hẹn hò với cháu nữa không ạ?”
“Không phải thế, nhưng tóm lại là nó không thể tiếp tục hẹn hò với cậu được. Xin lỗi, vấn đề ở phía chúng tôi nên xin cậu đừng truy hỏi nữa. Chào cậu.”
“A! Đợi đã…”
Tiếng gọi không kip truyền tới đầu dây bên kia, hoặc có thể nói là bị bỏ qua, điện thoại đã ngắt máy.
Kazunari rời khỏi bốt điện thoại, chẳng hiểu gì cả. Đã hơn một tuần nay anh ta mất liên lạc với Enko, lần nói chuyện điện thoại cuối cùng là thứ Tư tuần trước, cô nói ngày hôm sau muốn đi mua quần áo, thứ Sáu sẽ mặc đồ mới đi tập. Thế nhưng buổi tập ngày thứ Sáu cô lại đột nhiên nghỉ. Nghe nói cô có báo với câu lạc bộ, là Karasawa Yukiho gọi điện thoại tới, nói giáo sư bất ngờ giao mấy việc vặt nên cô và Eriko đều không thể tham gia tâp luyện ngày hôm ấy được.
Tối hôm đó, Kazunari gọi điện thoại đến nhà Eriko. Nhưng, cũng như hôm nay, anh ta được cho biết là cô đã đến nhà họ hàng không về. Tối hôm thứ Bảy anh ta lại gọi điện tới, khi ấy cô cũng không ở nhà. Mẹ Eriko trả lời anh bằng giọng lúng túng, vội vàng. Dường như cuộc điện thoại của Kazunari đã gây phiền phức. Sau đó, anh ta lại gọi thêm mấy lần nữa, đều nhận được câu trả lời như vậy. Tuy rằng Kazunari đã nhắn rằng khi nào Eriko về nhà thì gọi điện cho anh ta, nhưng có lẽ lời nhắn không được chuyển lại, cô không hề gọi lại dù chỉ một lần.
Kể từ đó, Eriko không xuất hiện trong các buổi tập của câu lạc bộ Khiêu vũ giao tiếp nữa. Không chỉ Eriko, ngay cả Karasawa Yukiho cũng không đến nên anh ta không cách nào hỏi tình hình được. Hôm nay là thứ Sáu, bọn họ vẫn không đến nên giữa buổi tập, anh ta bèn lẻn ra ngoài để gọi điện, không ngờ lại nghe được lời tuyên bố như thế. Bất luận ra sao, Kazunari cũng không nghĩ ra được lý do Eriko đột nhiên chán ghét mình. Lời nói của mẹ Eriko cũng không có ý ấy. Bà nói “vấn đề ở phía chúng tôi” nhưng rốt cuộc là vấn đề gì nhỉ?
Vô số dòng suy nghĩ xoay chuyển trong tâm trí, Kazunari trở về nơi tập luyện trong nhà thể chất. Một thành viên nữ trong câu lạc bộ vừa trông thấy anh ta, Liền chạy ngay tới. “Anh Shinozuka, có một cuộc gọi rất lạ.”
“Cuộc gọi lạ?”
“Bảo là tìm người phụ trách câu lạc bộ Khiêu vũ giao tiếp của đại học nữ Seika, em nói là chị Kurahashi xin nghỉ, bên kia liền nói, chủ tịch câu lạc bộ ở đại học Eimyo cũng được.”
“Ai vậy?”
“Không nói ạ.”
“Được rồi.”
Kazunari đi vào văn phòng ở tầng một nhà thể chất, ống nghe điện thoại đặt trước chỗ của bảo vệ vẫn chưa gác lại. Sau khi được người bảo vệ đồng ý, Kazunari cầm ống nghe lên.
“A lô, tôi nghe đây.”
“Chủ tịch câu lạc bộ của đại học Eimyo phải không?” Tiếng đàn ông hỏi, giọng thấp, nhưng dường như còn rất trẻ.
“Đúng vậy.”
“Trường Seika có một đứa con gái họ Kurahashi đúng không nhỉ, Kurahashi Kanae?”
“Vậy thì sao?” Nghe giọng điệu vô lễ của kẻ đó, Kazunan quyết định không lịch sự nữa.
“Đi nói với cô ta, bảo cô ta trả tiền nhanh lên.”
“Tiền?”
“Số còn lại. Việc của cô ta tôi đã giải quyết ngon lành rồi, đương nhiên phải thu nốt chỗ thù lao còn lại. Đã nói rồi, tiền đặt cọc là một trăm hai mươi nghìn yên, xong việc lấy nốt một trăm ba mươi nghìn. Bảo cô ta trả tiền nhanh nhanh lên, dù sao thì quỹ của câu lạc bộ cũng do cô ta nắm cơ mà.”
“Trả tiền gì chứ? Đã giải quyết ngon lành việc gì?”
“Chuyện này thì không thể nói được.”
“Nếu đã như thế, muốn tôi chuyển lời chẳng phải rất vô lý sao?”
Đối phương thấp giọng cười. “Không hề vô lý, để cậu chuyển lời là hiệu quả nhất.”
“Thế là ý gì?”
“Đoán xem.” Nói rồi gã đàn ông dập máy.
Kazunari đành đặt ống nghe xuống. Thấy người bảo vệ luống tuổi lộ vẻ ngạc nhiên, Kazunari lập tức rời khỏi văn phòng. Tiền cọc một trăm hai mươi nghìn, thanh toán nốt một trăm ba mươi nghìn, tổng cộng hai trăm năm mươi nghìn yên… Kurahashi Kanae bỏ ra số tiền này, rốt cuộc là muốn người kia làm chuyện gì? Nghe giọng trong điện thoại, gã kia hẳn không phải loại tử tế gì.
Kazunari cũng băn khoăn câu hắn ta nói: để cho anh chuyển lời là hiệu quả nhất. Anh ta định chốc nữa sẽ gọi điện hỏi Kanae, nhưng lại cảm thấy không muốn chút nào. Sau khi chia tay, bọn họ không nói chuyện lần nào nữa, vả lại bây giờ trong đầu anh ta chỉ toàn nghĩ về chuyện với Eriko mà thôi. Buổi tập ở câu lạc bộ Khiêu vũ giao tiếp kết thúc, Kazunan liền lái xe về nhà.
Cửa phòng anh ta có gắn một hòm thư riêng. Người giúp việc sẽ bỏ vào trong đó những bưu kiện gửi đến cho anh ta. Anh ta mở ra, bên trong có hai bức thư gửi trực tiếp và một bưu phẩm chuyển phát nhanh. Bưu phẩm chuyển phát nhanh không viết tên người gửi, nét chữ viết tên và địa chỉ người nhận hết sức đặc biệt, giống như dùng thước kẻ viết vậy. Anh ta vào phòng, ngồi xuống giường, mở phong bì ra với một linh cảm chẳng lành.
Bên trong chỉ có một tấm ảnh.
Khoảnh khắc nhìn thấy tấm ảnh đó, Kazunan như bị sét đánh, trong đầu nổi lên một trận cuồng phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.