Cimourdain vẫn chưa trở về vị trí ở trên cao nguyên mà còn đứng bên cạnh Gauvain, ông ta tới gần một người lính kèn và bảo:
— Nổi hiệu kèn gọi tù và đi.
Kèn vang lên, tiếng tù và trả lời.
Một tiếng kèn và một tiếng tù và nữa đối đáp nhau.
— Cái gì thế? – Gauvain hỏi Guéchamp – Cimourdain muốn gì thế?
Cimourdain đã tiến đến gần tháp, một chiếc mùi xoa trắng cầm tay.
Ông cất tiếng:
— Hỡi những người trong tháp, các người biết ta không?
Tiếng nói của Imânus từ trên lầu vọng xuống:
— Có.
Hai bên đối đáp, và người ta nghe thấy như thế này:
— Ta là đặc phái viên của chính phủ cộng hòa.
— Là cựu linh mục của xứ Parigné.
— Ta là đại diện của Ủy ban cứu quốc.
— Là một thầy tu.
— Ta là đại diện của pháp luật.
— Là tên bỏ đạo.
— Ta là đặc sứ của cách mạng.
— Là tên phản đạo.
— Ta là Cimourdain.
— Là quỷ sứ.
— Các người biết ta?
— Chúng ta căm thù ngươi.
— Các người có muốn bắt giữ ta không?
— Chúng ta tất cả mười tám người ở đây sẵn sàng mất đầu để đổi lấy đầu ngươi.
— Thế thì ta đến nộp mình cho các người.
Người ta nghe từ trên lầu cao một tiếng cười man rợ và một tiếng thét:
— Tới đây!
Trại quân im lặng chờ đợi.
Cimourdain nói tiếp:
— Với một điều kiện.
— Gì?
— Nghe đây.
— Nói đi.
— Các người oán ghét ta?
— Đúng.
— Ta thì ta lại yêu mến các người. Ta với các người là anh em.
— Đúng. Caïn.
Cimourdain lại nói tiếp, với một giọng khác thường, vừa cao siêu vừa dịu dàng:
— Các người cứ việc nguyền rủa, nhưng các người hãy nghe. Ta đến đây với nhiệm vụ thương thuyết. Phải, các người là anh em với ta. Các người là những kẻ lầm đường lạc lối đáng thương. Ta là bạn các người. Ta là ánh sáng và ta nói chuyện với sự mê muội. Ánh sáng bao giờ cũng đầy tình nhân ái. Vả chăng, chúng ta đều chẳng là cùng một mẹ, một tổ quốc đó sao? Các người hãy nghe ta. Sau này các người sẽ biết, hoặc con cháu các người sẽ biết rằng những việc đang tiến hành hiện nay đều là do mệnh lệnh từ trên xuống, tất cả mọi việc của Cách mạng đều do Chúa. Trong khi chờ đợi cho tất cả mọi lương tâm, kể cả lương tâm của các người, đều hiểu thấu, cho tất cả mọi cuồng tín, kể cả cuồng tín của chúng ta, đều tiêu tan, trong khi chờ đợi nguồn ánh sáng ấy, có ai thương đến cảnh tối tăm của các người không? Ta tới với các người, nộp đầu ta cho các người; hơn nữa ta giơ tay đón các người. Ta xin các người giết ta đi để cứu các người. Ta có toàn quyền, và ta nói gì, ta làm nấy. Đây là giây phút nghiêm trọng; ta cố gắng lần cuối cùng. Phải, kẻ đang nói chuyện với các người là một công dân và trong công dân ấy có một tu sĩ. Người công dân đánh nhau với các người và tu sĩ kêu van các người. Hãy nghe ta. Số đông các người đều có vợ con. Ta che chở cho vợ con các người. Ta đứng về phía vợ con các người mà chống lại các người. Hỡi những người anh em!
— Cứ thuyết pháp đi! – Imânus cười gằn.
Cimourdain tiếp tục:
— Hỡi anh em, đừng để giờ phút ghê tởm phải đến. Sắp sửa đến lúc chém giết nhau. Số đông chúng ta ở đây sẽ không còn thấy mặt trời ngày mai nữa; phải số đông chúng ta sẽ chết, và tất cả các người sẽ chết. Các người hãy tự cứu mình. Tại sao lại đổ máu vô ích thế? Tại sao lại giết nhiều người khi chỉ cần hai người là đủ?
— Hai? – Imânus hỏi.
— Phải, hai.
— Ai thế?
— Lantenac và ta.
Và Cimourdain cất tiếng:
— Hai người thừa, Lantenac đối với chúng ta, là thừa, ta đối với các người là thừa. Đấy, ta đề nghị như thế này, và các người sẽ thoát chết cả: trao Lantenac cho chúng ta và bắt lấy ta. Lantenac sẽ bị đưa lên máy chém, còn ta, các người muốn làm gì thì làm.
— Thầy tu ơi – Imânus gào lên – Bắt được ngươi, chúng ta sẽ thui nhỏ lửa.
— Được – Cimourdain nói.
Vẫn tiếp:
— Các người sẽ bị tiêu diệt trong tháp này, chỉ trong một giờ nữa các người có thể được sống và tự do. Ta mang lại cho các người một lối thoát các người có chấp nhận không?
Imânus hét vang lên:
— Nhà ngươi không những khốn nạn mà còn điên nữa. Táo bạo thật! Đến quấy rầy người ta, đến để thương thuyết, nhân danh ai. Nộp đức ông cho các người? Như thế là nghĩa thế nào?
— Là đổi lấy đầu của Lantenac, và ta trao ta cho các người…
— Bộ da nhà ngươi. Chúng ta sẽ lột xác ngươi như lột xác một con chó. Không, bộ da ngươi làm gì bằng cái đầu đức ông được. Cút đi.
— Việc xảy ra sẽ ghê rợn. Lần cuối cùng, các người nghĩ kỹ đi.
Trong tháp cũng như bên ngoài ai nấy đều nghe rõ những lời nói ảm đạm ấy, trời đã tối. Lantenac lặng thinh và mặc kệ. Đấy là một đặc tính xấu của bọn chỉ huy và cũng là một trong những quyền hành của người có trách nhiệm.
Imânus thét to:
— Chúng ta đã nói hết ý của chúng ta, không có gì thay đổi cả. Hãy nhận đi, nếu không tai họa sẽ trút lên đầu các người! Thỏa thuận chưa? Chúng ta trao trả cho các người ba đứa trẻ và các người để tất cả chúng ta đi ra tự do, yên ổn.
— Được, cho tất cả, trừ một – Cimourdain nói.
— Ai?
— Lantenac.
— Đức ông! Nộp đức ông! Không bao giờ.
— Chúng ta cần Lantenac.
— Không bao giờ.
— Chỉ có điều kiện ấy mới thương lượng được.
— Thế thì đánh đi.
Im lặng.
Imânus sau khi thổi tù và hiệu, lại trở xuống; Lantenac cầm kiếm trong tay; mười chín người bị vây tụ lại trong căn phòng thấp phía sau góc cố thủ và quỳ cả xuống. Họ nghe tiếng bước chân nhịp nhàng của đội xung kích đang tiến dần về phía tháp trong đêm tối. Tiếng chân cứ mỗi lúc mỗi gần; bỗng chúng thấy như họ đến sát cạnh, sát lỗ tường thủng. Thế là tất cả quỳ xuống, đưa súng lên vai nhằm vào các kẽ hở ở góc cố thủ, và một người, Grand-Francoeur, tức thầy tu Turmeau, đứng lên; thanh kiếm tuốt trần trong tay phải, cây thập ác trong tay trái, trịnh trọng hô:
— Nhân danh Cha, và Con, và Thánh thần!
Họ bắn cùng một lúc, và cuộc chiến đấu mở màn.