Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 10



Robie ngồi xuống chiếc bàn trong nhà hàng nhìn ra ngoài đường. Anh hết nhìn ra đường rồi lại nhìn đến chiếc tivi gắn chặt trên tường phía sau quầy bar. Tivi đang phát bản tin về cuộc gặp thượng đỉnh của các lãnh đạo Ả Rập ở Canada. Người ta cho rằng một địa điểm trung lập, xa khỏi các hành động khủng bố và chiến tranh, có thể sẽ tăng thêm khả năng thành công cho hội nghị. Được bảo trợ bởi Liên Hiệp Quốc, theo lời phóng viên nói, hội nghị hi vọng sẽ dẫn đường cho một kỉ nguyên mới của sự hợp tác giữa các quốc gia đã tranh chấp với nhau suốt một thời gian dài.
“Chúc may mắn,” Robie nói với chính mình.
Một lúc sau tivi chuyển kênh và Robie xem quảng cáo Cialis, có cảnh một ông lão và một bà lão trong bồn tắm đặt ngoài trời. Đó là một ẩn dụ về tình dục mà anh không bảo giờ hiểu nổi. Rồi bồn tắm biến mất và phóng viên lại xuất hiện, đưa tin về chuyến thăm sắp tới của Tổng Thống tới Ai Len, ở đó ông sẽ đứng ra đăng cai một hội nghị về mối đe doạ của khủng bố quốc tế và những biện pháp ngăn chặn.
“Cũng chúc may mắn nhé,” Robie lẩm bẩm.
Anh rời mắt khỏi tivi vừa kịp lúc thấy Nicole Vance vội vã đi trên đường. Anh nhìn đồng hồ. Cô đến muộn gần mười lăm phút. Cô vừa soi vào chiếc gương cầm trên tay vừa tô son và trang điểm nhẹ. Anh nhận thấy cô đã thay bộ đồ FBI bằng một chiếc đầm, đôi vớ dài và giày cao gót. Có lẽ đó là lí do cô đến muộn.
Rất may cô đã không thấy anh đang nhìn cô trong lúc cô băng qua anh để tiến tới cửa nhà hàng, tay nhét đồ trang điểm vào chiếc túi nhỏ. Robie ngờ rằng Vance không muốn bị bắt gặp đang “chỉnh trang dung mạo” trước buổi tối.
“Anh có vẻ gầy đi.”
Robie ngước lên nhìn Nicole Vance đang ngồi xuống đối diện anh. “Còn em trông có vẻ mệt mỏi,” anh đáp.
“Xin lỗi vì đã đến muộn. Em mắc kẹt với một vụ án.”
Bồi bàn đến gần và họ gọi đồ uống. Khi bồi bàn đi khỏi, Robie bẻ chiếc bánh mì que ra làm hai rồi ăn một nửa và nói, “Có gì mới không?”
“Cuối cùng cũng có vụ thú vị.”
“Anh tưởng vụ án nào của em cũng đều thú vị?”
“Thủ phạm các vụ án thường khá dễ nhận biết. Tất cả chỉ là vấn đề thu thập bằng chứng. Và việc đó thường rất nhanh trở nên nhàm chán.”
“Em muốn kể chứ?”
“Anh biết là không nên hỏi mà, Robie. Đang trong quá trình điều tra. Trừ phi anh đã chuyển sang FBI mà không ai nói cho em biết.” Cô nhìn chằm chằm vào anh. “Gần đây anh có đi đâu không?”
“Em đã hỏi anh câu đó rồi.”
“Nhưng anh chưa trả lời em.”
“Có, anh đã trả lời. Anh bảo là không nhiều.”
“Nhưng có?”
“Tại sao em lại quan tâm đến lịch trình của anh vậy?” anh hỏi.
“Vì có những chuyện thú vị đang xảy ra trên khắp thế giới. Thậm chí đang xảy ra trong vườn nhà chúng ta không biết chừng.”
“Chuyện thường tình. Vậy thì sao?”
“Không hẳn là em mù tịt về công việc của anh đâu nhé.”
Robie nhìn trái, nhìn phải, rồi nhìn vào Vance.
Anh còn chưa kịp mở miệng, cô đã nói, “Em xin lỗi. Đáng ra em không nên đề cập đến chuyện đó.”
“Phải, em không nên.”
“Chúng ta mở đầu bữa tối sai cách rồi.”
Robie không nói gì.
“Được rồi, em đã mở đầu sai cách. Vậy dạo này anh thế nào?”
“Bận rộn, cũng như em.” Anh ngập ngừng. “Đã vài lần anh nghĩ đến việc gọi cho em. Chỉ là không có thời gian. Anh xin lỗi. Gần đây mọi chuyện có hơi lộn xộn.”
“Em ngạc nhiên khi thấy anh mà cũng nghĩ đến việc gọi cho em cơ đấy.”
“Tại sao? Chẳng phải chúng ta đã thống nhất sẽ giữ liên lạc sao?”
“Em rất cảm kích, Robie ạ. Nhưng em không nghĩ công việc của anh có nhiều thời gian giải lao.”
“Em cũng vậy đấy thôi.”
“Đó là chuyện khác. Anh biết mà.”
Đồ uống của họ được mang đến và Vance nhấp một ngụm, “Ôi trời, đã quá.”
“Có còn vị vải lanh trong đó không?”
Cô đặt ly xuống và mỉm cười. “Từng sợi luôn.”
“Rồi khiếu hài hước sẽ giúp đỡ em rất nhiều.”
“Ai cũng nói với em như vậy. Nhưng càng ngày em càng ít thấy có chuyện để cười.”
“Thế quay trở lại với chủ đề bữa tối hôm nay. Tại sao em lại gọi anh đi uống rượu và ăn tối? Lí do thực sự là gì?”
“Hai người bạn lâu ngày gặp nhau.”
“Với một đặc vụ FBI bận rộn? Anh không nghĩ vây.”
“Em không có ý gì khác, Robie.”
Robie chỉ nhìn vào cô.
“Được rồi, đại thể em cũng có lí do khác.”
“Vậy thì hãy nói anh nghe.”
Cô nhoài người về phía trước và hạ giọng. “Biết Dough Jacobs chứ?”
Robie vẫn bình thản. “Anh ta là ai?”
“Hắn từng là ai mới đúng. Jacobs đã chết. Bị bắn hạ giữa văn phòng.”
“Anh rất tiếc khi nghe điều đó. Chuyện gì đã xảy ra?”
“Em chưa biết. Có vẻ như hắn làm việc cho Cục Giảm thiểu Các Đe doạ Quân sự. Anh có biết họ không?”
“Anh có nghe về họ.”
“Em nói có vẻ như là vì em tin chắc tất cả những người em đã chất vấn đều nói dối.”
“Tại sao?”
“Anh biết tại sao mà, Robie. Đó là vấn đề nhạy cảm. Em tin chắc như vậy. Chưa kể họ lúc nào cũng nói dối.”
“Không phải lúc nào cũng vậy,” anh chỉnh lại.
“Thì hầu như lúc nào họ cũng nói dối.” Cô nhấp một ngụm cocktail nữa rồi nhìn anh sắc lẹm. “Anh không biết Jacobs thật đấy chứ?”
“Chưa gặp bao giờ,” anh nói sự thật.
Vance ngả người xuống ghế và nhìn anh ngờ vực.
“Em có biết tất cả mọi người ở FBI không?” anh hỏi.
“Dĩ nhiên không. Cục lớn đến vậy cơ mà.”
“Thì đấy, ý anh là vậy.”
“Linh tính mách bảo em rằng tay Jacobs này có dính dáng đến vụ gì đó nghiêm trọng. Và chuyện xảy ra với hắn đã khiến cho một số kẻ quyền cao chức trọng sợ vãi ra quần.”
Vế trước và vế sau đều đúng, Robie nghĩ thầm.
“Dù có biết chuyện gì đó thì anh cũng không thể nói với em, Vance. Em biết mà.”
“Thì em cứ hi vọng vậy thôi,” cô ngọt ngào nói, uống cạn ly cocktail của mình rồi vẫy tay gọi một ly khác.
Họ gần như im lặng suốt bữa ăn. Khi đã ăn xong, Vance nói, “Em chưa bao giờ được nghe kể về chuyện xảy ra sau khi ở Maroc.”
“Anh biết.”
“Phải. Tất cả đều ổn.”
“Hắn đã nói dối đúng không,” Vance nói thêm. “Về chuyện ở Nhà Trắng ấy?”
“Chuyện gì?”
“Anh có liên quan đến vụ đó.”
“Chính thức thì không.”
“Nhưng có liên quan ở các khía cạnh chủ chốt, phải không?”
“Đó là chuyện đã qua rồi. Anh không có hứng với quá khứ. Anh đang cố làm người biết nhìn về phía trước.”
“Khả năng tách bạch của anh thật phi thường, Robie ạ.”
Anh nhún vai. “Công việc buộc phải vậy. Người ta nhìn ra vấn đề khi mà chuyện đã rồi. Em rút ra kinh nghiệm từ những sai lầm của mình rồi bước tiếp. Nhưng mỗi tình huống lại khác nhau. Không thể áp dụng một phương cách cho mọi việc.”
“Giống như phá án. Vậy anh định làm việc đang làm thêm bao lâu nữa?”
“Em định làm việc đang làm thêm bao lâu nữa?”
“Có lẽ cho đến khi em chết.”
“Em nghĩ vậy thật à?”
“Em không biết nữa, Robie ạ. Anh bảo anh là người nhìn về tương lai, còn em thuộc tuýp người sống vì hiện tại. Vậy anh định khi nào sẽ nghỉ?”
“Có lẽ anh không phải là người được đưa ra quyết định đó.”
Cô ngả người ra sau, cân nhắc hàm ý trong câu nói của anh, rồi gật đầu. “Vậy thì có lẽ anh nên thử tìm cách để khiến mình trở thành người đưa ra quyết định đó.”
“Thế giới này không vận hành như vậy, Vance ạ.”
Trong một phút họ không nói gì. Cả hai mân mê ly rượu trước mặt mình.
Cuối cùng, Vance hỏi, “Gần đây anh có gặp Julie không?”
“Không,” anh đáp.
“Chẳng phải anh đã hứa với con bé là vẫn giữ liên lạc sao?”
“Anh cũng đã hứa như vậy với em và nhìn xem chuyện gì đã xảy ra?”
“Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ,” Vance đáp trả.
“Phải. Con bé có cả cuộc đời phía trước.”
“Nhưng đã hứa thì phải giữ lời chứ.”
“Không, không hẳn,” Robie đáp. “Con bé không cần có anh bên cạnh. Con bé có cơ hội sống một cuộc đời bình dị. Anh sẽ không phá hỏng tương lai đó của nó.”
“Anh thật là thánh nhân.”
“Em muốn gán cho anh là hạng người nào cũng được.”
“Thật khó để hiểu con người anh.”
Một lần nữa Robie không nói gì.
“Có lẽ cho đến khi nào anh còn làm công việc này thì chuyện vẫn sẽ như thế.”
“Phải.”
“Anh có ước giá mà chuyện khác đi không?”
Robie định trả lời câu hỏi nghe qua có vẻ đơn giản này rồi nhận ra nó không đơn giản đến vậy. “Anh đã ngừng mơ ước từ lâu rồi.”
“Vậy tại sao anh vẫn còn làm? Ý em là, mặc dù cuộc sống của em cũng thật điên rồ, nhưng nó chẳng là gì so với anh. Ít nhất em cũng có được sự thoả mãn khi dẹp trừ tội ác.”
“Em nghĩ anh không có sao?”
“Em không biết. Anh có không?”
Robie đặt tiền xuống mặt bàn rồi đứng dậy. “Cảm ơn em vì đã gọi. Rất vui được gặp lại em. Và chúc em may mắn với vụ án đó.”
“Anh chúc thật lòng chứ?”
“Có lẽ nhiều hơn em nghĩ đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.