Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 16



Không phải vì tư thù cá nhân.
Robie nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình nhỏ. Rồi anh nhìn còn chăm chú hơn nữa vào những gì hiện ra tiếp theo:
Phần nào trong tôi cảm thấy mừng vì anh đã sống sót.
Anh bấm câu trả lời mà không hề suy nghĩ:
Phần nào?
Cô không trả lời câu hỏi đó, nhưng tin nhắn tiếp theo của cô còn đáng ngạc nhiên hơn.
Chuyện gì trông có vẻ đơn giản thì thường không phải vậy. Đúng hay sai, tốt hay xấu tùy thuộc vào người định nghĩa nó. Hãy hiểu cốt lõi vấn đề, Will. Và hãy cảnh giác.
Điện thoại của anh lại rung lên. Anh biết nó sẽ rung. Không phải là có thêm một tin nhắn khác của Reel. Là một cuộc gọi đến.
Anh trả lời. ”Robie đây.”
”Anh cần đến đây ngay lập tức.”
”Ai đấy?”
”Văn phòng của Giám đốc Evan Tucker.”
Được thôi, Robie nghĩ. Họ đã đọc được tin nhắn của Reel vì họ theo dõi điện thoại của anh kể từ khi cô gửi email cho anh lần đầu tiên. Ông ta là nhân vật số một của tổ chức và hiển nhiên đang cảm thấy bất an. Không thể trách ông ta.
”Đến đâu? Lanhley (4)?”
”Giám đốc đang ở nhà. Ông ấy sẽ gặp anh ở đó.”
Năm phút sau Robie đã ngồi trên xe và lái tới Great Falls Virginia. Đường vừa hẹp vừa quanh co, nhưng khu ngoại ô trông có vẻ dân dã đầy cây cối rậm rạp này là nơi nhiều nhân vật quyền lực nhất và giàu có nhất trên cả nước đang sống.
Giám đốc Cục Tình báo Tucker sống ở cuối một con hẻm cụt. Một chướng ngại vật bê tông
được dựng lên cách nhà mười lăm mét, chắn toàn bộ con đường, ở giữa là cánh cổng có thể nâng lên hạ xuống, cho phép mỗi lần một chiếc xe đi qua. Tucker sống trong biệt thự kiên cố xây bằng gạch và ván kiểu thực dân với mái bằng gỗ tuyết tùng trên dải đất rộng năm mẫu Anh (5) với bể bơi, sân tennis và khoảng hai mẫu rừng.
Robie dừng xe trước trạm bảo vệ tại hàng rào bê tông. Họ lục soát người anh, khám xe và xác nhận lịch hẹn. Anh phải xuống xe đi bộ quãng đường còn lại.
Anh nhìn vào một vệ sĩ có khuôn mặt cau có và nói, ”Tôi rất mê chiếc Audi này. Hãy đảm bảo rằng nó vẫn ở đây khi tôi quay lại đấy.”
Tay vệ sĩ chẳng buồn nhếch mép cười.
Họ tịch thu súng của Robie, điều này là hiển nhiên. Anh cảm thấy mình như đang trần trụi khi băng qua vỉa hè để tới cửa trước biệt thự.
Ở đấy cũng có vệ sĩ. Anh bị khám xét một lần nữa, như thể anh đã kiếm ra được một khẩu súng trong lúc đi qua mười lăm mét đường. Cửa mở và anh được hộ tống vào bên trong.
Vẫn còn khá sớm nhưng anh nghĩ Giám đốc hẳn đã thức kể từ khi nhân vật số hai của ông bị sát hạ với chỉ một viên đạn vào giữa trán.
Nếu là Robie anh cũng sẽ mất ngủ vì điều đó.
Anh được dẫn đến một thư viện lát gỗ chất đầy những cuốn sách trông như thể đã được đọc qua rồi. Tấm thảm hình chữ nhật che đi một phần sàn nhà lát gỗ. Đèn trên chiếc bàn đặt ở một đầu của căn phòng đang được bật. Phía sau nó là chiếc ghế tựa.
Evan Tucker đang ngồi trên ghế. Ông ta mặc áo sơ mi trắng, ống tay xắn lên, và quần tối màu. Cổ áo được hồ cứng của ông ta không cài khuy. Cốc cà phê đặt trong tầm với trên bàn.
Ông ta vẫy tay ra hiệu cho Robie ngồi xuống ghế và nói, ”Cà phê chứ?”.
”Cám ơn.”
Vệ sĩ hộ tống anh rời đi, hẳn để thực thi yêu cầu này. Trong lúc chờ, Robie ngồi tựa lưng và ghế và quan sát vị lãnh đạo của tổ chức.
Trông ông ta già hơn tuổi năm mươi của mình. Tóc ông ta bạc trắng, bụng phệ, và hai bàn tay lốm đốm những vết đồi mồi. Nhưng khuôn mặt ông ta mới là điểm nói lên tất cả: da nhăn nheo, cằm nọng, cặp mắt hõm sâu như hai hố tử thần thu nhỏ đang hút lấy cả người ông. Môi mỏng tang và nứt nẻ. Răng vàng ố lởm khởm. Ông ta không buồn che lại. Mà xét cho cùng, Robie nghĩ Evan Tucker cũng chẳng có lí do gì để cười khi làm công việc này.
Cà phê được mang đến và vệ sĩ lại đi ra, không quên đóng cửa.
Tucker bấm một cái nút được giấu dưới bàn và Robie nghe có tiếng rù rù bất chợt vang lên. Anh vừa nhìn ra cửa sổ thì những tấm ván dày trượt xuống. Anh nhìn cửa ra vào và thấy điều tương tự diễn ra.
Hệt như James Bond, vì những lí do hiển nhiên và dễ hiểu. Căn phòng đã biến thành một SCIF (6). Hiển nhiên những gì Robie sắp nghe được coi là tin tình báo tuyệt mật.
Tucker ngả lưng ra sau và tiếp tục nhìn chằm chằm Robie. ”Cô ta đã liên lạc với cậu,” ông ta nói. Giọng điệu có gì đó như buộc tội. ”Gửi cho cậu những tin nhắn nhảm nhí này. Như thể đây là một trò chơi. Và bảo cậu rằng cô ta không thực sự muốn bắn vỡ đầu cậu. Tất cả chỉ là vớ vẩn, tôi tin rằng cậu thừa biết điều đó.”
Robie không hề nao núng. Anh không bao giờ nao núng. Nao núng sẽ chỉ khiến tâm trí anh không còn sáng suốt. ”Tôi biết. Nhưng tôi chẳng thể làm được gì. Người của ông nói họ không thể truy ra dấu vết của cô ta.”
”Họ bảo tôi rằng cô ta đang sử dụng những mã lệnh mà ngay Cơ quan An ninh Quốc gia cũng không thể giải mã. Rõ ràng cô ta đã lên kế hoạch rất cẩn thận.”
”Nhưng nếu cố ta tiếp tục nhắn tin cho tôi, thì chúng ta sẽ có thêm một vài thông tin. Cô ta có thể sẽ phạm sai lầm. Thực tế tôi nghĩ cô ta đã phạm sai lầm khi liên lạc với tôi.”
”Cô ta đang chơi trò cân não với cậu. Cô ta rất giỏi việc đó. Tôi đã xem báo cáo. Cô ta là một kẻ thích thao túng. Cô ta có thể khiến người ta làm theo ý mình bằng cách lấy lòng đối phương.”
”Suýt tí nữa cô ta đã thiêu sống tôi. Lấy lòng tôi bằng cách đó quả có hơi khôi hài.”
”Nhưng chẳng phải sau đó cô ta lại xin lỗi hay sao? Không tư thù cá nhân? Và bảo cậu phải cảnh giác? Đúng hay sai? Cô ta đang làm hết sức để thay trắng đổi đen, để biến mình thành kẻ vô tội và là người bị hại. Thật khiến tôi muốn ói.”
”Cô ta có thể nói bất cứ điều gì cô ta thích. Điều đó đâu khiến nhiệm vụ của tôi thay đổi, chẳng phải sao?” Robie nhấp một ngụm cà phê rồi đặt cốc xuống.
Tucker không ngừng nhìn vào Robie như thể ông ta đang gắng tìm ra sự dao động dù là nhỏ nhất trong từng từ anh thốt ra. ”Gelder là người tốt. Dough Jacobs cũng vậy.”
”Ông biết Jacobs?” Robie hỏi.
”Không. Nhưng rõ ràng cậu ta không đáng nhận một viên đạn của kẻ phản bội vào lưng.”
”Phải,” Robie nói.
”Cậu làm việc cô ta làm, Robie, ” Tucker nói. ”Hãy đưa tôi vào lối suy nghĩ của cô ả.”
Robie không trả lời ngay vì anh không chắc Tucker muốn hỏi gì. ”Tôi có thể giải thích cho ông cách cô ta tiếp cận mục tiêu. Nhưng tôi không thể giải thích tại sao cô ta phản bội. Tôi chưa hiểu cô ta rõ đến vậy. Tôi chỉ vừa nhận nhiệm vụ này thôi.”
”Cô ta ra tay không chần chừ. Cậu không được lơ là.”
”Tôi đã có mặt tại hiện trường của cả hai vụ án mạng.”
”Và suýt nữa đụng mặt đặc vụ FBI phụ trách điều tra. Sau đó còn dùng bữa tối với cô ta. Có mâu thuẫn nào ở đây mà cậu không nhận ra không?”
”Tôi không tình nguyện nhận nhiệm vụ này. Và tôi không thể kiểm soát ai là người được FBI giao điều tra vụ án.”
”Nói tiếp đi.”
”Tôi cũng đã đến căn lán của Reel ở Bờ Đông.”
Tucker gật đầu. ”Và suýt bị thiêu chết. Tôi đã xem đoạn băng thu qua vệ tinh. Cậu cần tăng tốc, Robie. Bằng không cô ta sẽ lấy mạng cậu. Cậu là ứng cử viên số một cho nhiệm vụ này. Nhưng tôi không muốn khi tàn cuộc mới nhận ra cô ta giỏi hơn cậu.”
Robie điềm tĩnh đánh giá người đàn ông đang ngồi phía sau chiếc bàn trong căn nhà bề thế với vô số lính gác và hàng rào vây quanh của ông ta. Robie biết Tucker. Ông ta đã từng là chính trị gia, rồi nhảy sang mạng lưới tình báo. Ông ta chưa bao giờ tham gia thực chiến. Chưa từng mặc quân phục. Giống như Jacobs, ông ta chưa từng có mặt ở đó. Ông ta chỉ theo dõi từ xa qua màn hình vệ tinh trong lúc những người khác bỏ mạng một cách khốc liệt.
Robie biết rằng công nghệ máy bay không người lái đã cứu sống bao mạng người, vì không cần phải cử cả biệt đội đi thi hành nhiệm vụ và đặt họ vào vòng nguy hiểm. Chỉ có các mục tiêu là phải đối diện với nguy hiểm. Nhưng đôi khi máy tính, vệ tinh, và máy bay không người lái là chưa đủ. Đó là khi Robie được triệu tập. Và anh sẵn sàng thực thi công việc của mình. Điều khiến anh khó chịu là những kẻ ngồi sau bàn giấy nghĩ những việc họ làm cũng hệt như những việc anh làm. Chúng không giống nhau. Không một mảy may.
”Cậu nghĩ tôi không công bằng?” Tucker nói, vẻ trịch thượng.
”Sự công bằng không phải ưu tiên hàng đầu của tôi,” Robie đáp.
”Rất vui khi nghe vậy. Như thế giúp ta tiết kiệm thời gian.”
Robie nhìn quanh. ”Nhân tiện đang ở SCIF, liệu ông có thể cho tôi biết ý kiến của ông về nguyên nhân của những việc đang diễn ra không?”
”Reel đã phản bội. Có người đã mua chuộc cô ta.”
”Ông nghĩ đó là ai? Tổ chức hẳn phải có vài giả thiết.”
“Cậu đã có thông tin về bốn nhiệm vụ gần đây nhất của cô ta. Chúng diễn ra trong khoảng một năm trở lại đây. Câu trả lời hẳn phải nằm ở đó.”
“Có khi nào câu trả lời nằm ở người đàn ông mà cô ta đã không giết?”
“Ý cậu là Ferat Ahmadi?”
Robie gật đầu. “Đôi khi câu trả lời đơn giản nhất là câu trả lời đúng nhất.”
“Như vậy chỉ giải thích được cái chết của Jacobs. Không liên quan tới Gelder.”
“Hãy cùng mổ xẻ việc đó. Liệu Gelder có vai trò gì trong vụ ám sát Ahmadi không?”
Tucker nhìn quanh, vẻ mặt của ông ta trông như thể những bức tường của SCIF đột nhiên không còn đủ vững chắc để hứng chịu sức nặng của cuộc hội thoại này.
Robie nói, “Nếu ông không tin tưởng tôi thì chúng ta có thể dừng chủ đề này tại đây.”
“Sẽ thật ngớ ngẩn nếu lôi cậu vào nhiệm vụ này mà lại không tin tưởng cậu.”
“Vậy Gelder giữ vai trò gì?”
“Theo như tôi được biết…” Tucker nói, nhưng Robie giơ tay lên như một tay cảnh sát đang điều phối giao thông, mà đúng là lúc này anh cảm thấy như đang làm vậy thật.
“Với tất cả lòng kính trọng, thưa ông, rào trước như vậy chẳng giúp ích được gì cho tôi. Đâu phải ông đang tuyên thệ trước Quốc hội. Tôi cần câu trả lời trung thực hoặc không cần câu trả lời nào cả.”
“Gelder đứng đầu sở mật vụ, nhưng ông ấy không có bất kì liên quan trực tiếp nào tới vụ Ahmadi,” Tucker vừa nói vừa ngồi thẳng dậy và có vẻ như đang nhìn Robie bằng một con mắt khác.
“Nếu loại bỏ Ahmadi, chúng ta có thể điều tra ở đâu? Cần phải có mối liên hệ nào đó giữa Jacobs và Gelder.”
“Đã bao giờ cậu nghĩ rằng Reel có thể chỉ đang chọn ra những mục tiêu để sát hại dựa trên những ý tưởng hoang đường của cô ta? Cô ta đã làm việc với Jacobs. Không khó để đưa cậu ta vào bẫy. Jacobs chết. Gelder là nhân vật số hai. Việc sát hạ ông ấy sẽ gây thiệt hại to lớn đối với tổ chức và có lợi cho kẻ thù chúng ta. Chẳng thể có lí do nào thỏa đáng hơn thế.”
“Tôi không nghĩ vậy.”
“Tại sao không?” Tucker nói sắc lạnh.
“Bất kì ai cũng có thể làm vậy. Reel không phải bất kì ai.”
“Tôi không nghĩ cậu biết rõ về cô ta đến thế đấy. Báo cáo cho thấy hơn chục năm nay cậu không liên lạc với cô ta.”
“Đúng vậy. Nhưng thời gian chúng tôi trải qua cùng nhau rất khắc nghiệt. Ông sẽ biết rõ về một con người hơn bao giờ hết trong những điều kiện như vậy. Như thể đã biết nhau cả đời.”
“Con người luôn thay đổi.”
“Phải, họ thay đổi.”
“Vậy ý cậu là gì?”
“Cô ta có kế hoạch. Kế hoạch do chính cô ta lập nên.”
”Dựa vào đâu mà cậu nói vậy? Linh tính mách bảo?”
”Nếu cố ta đang làm việc cho kẻ khác, cô ta sẽ không liên lạc với tôi. Đó là nguyên tắc hợp tác cơ bản. Kẻ thuê cô ta sẽ theo dõi việc đó, hệt như các ông đang theo dõi tôi. Cô ta sẽ không mạo hiểm làm vậy. Tôi nghĩ đây là việc cá nhân.”
”Có thể cô ta đang gài bẫy cậu. Khiến cậu rối trí. Cô ta là một phụ nữ quyến rũ. Các ghi chép cho thấy cô ta đã sử dụng tất cả những gì cô ta có để hoàn thành nhiệm vụ trong quá khứ. Đừng để bị mê hoặc.”
”Tôi đã cân nhắc yếu tố đó, thưa ông. Nhưng vẫn không thỏa đáng.”
”Nếu cô ta có lí do thì đó là gì? Cuộc nói chuyện này đang giậm chân tại chỗ rồi đấy.”
”Tôi cần phải điều tra thêm. Mối quan hệ giữa Gelder và Jacobs sẽ là điểm khởi đầu.”
”Nếu có.”
”Tôi có thể cảnh báo ông một điều được chứ?”
Tucker nhìn anh. ”Nói đi.”
”Reel đã nhảy từ mục tiêu cấp thấp đến cấp cao chỉ trong một bước. Có thể cô ta chỉ đang chạy lòng vòng để đánh lừa chúng ta.”
”Có nghĩa cô ta còn có nhiều mục tiêu khác nữa?”
”Tôi không nghĩ việc đó có gì đáng bàn cãi.”
”Tôi hi vọng cậu đã sai.”
”Tôi không nghĩ vậy”
”Vậy lời cảnh báo của cậu là gì?”
”Sẽ thế nào nếu cô ta quyết định theo thang bậc của tổ chức mà nhắm tới?”
”Vậy chỉ còn một đối tượng. Tôi.”
”Phải.”
”Tôi có vệ sĩ.”
”Jim Gelder cũng đã có.”
”Vệ sĩ của tôi khá hơn nhiều.”
”Nhưng Jessica Reel còn giỏi hơn,” Robie đáp.
”Thật mỉa mai làm sao, đất nước này đã trang bị cho cô ta những kĩ năng đó để giờ đây cô ta đem ra chống lại chúng ta.” Tucker hằn học.
”Ông đã cho cô ta thêm những kĩ năng đó. Kĩ năng quan trọng nhất thì cô ta đã có từ trước.”
”Đó là gì?”
”Dũng khí. Hầu hết ai cũng nghĩ mình có nó. Mà hầu hết đều nghĩ sai.”
”Cậu cũng có kĩ năng đó, Robie.”
”Và tôi sẽ đem nó ra sử dụng. Tối đa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.