Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 18



Trong lúc Robie lái xe ra khỏi gara, điện thoại của anh đổ chuông. Anh nhìn màn hình và nhăn nhó. Cô bé đã gọi nhiều lần mà anh không trả lời. Anh đã hi vọng cô bé sẽ thôi không gọi nữa. Nhưng có vẻ cô bé không nhận ra thông điệp của anh.
Trong một phút bốc đồng, anh bấm nút trả lời. “A lô?”
“Chú đang chơi trò khỉ gì vậy, chú Robie?”
Giọng Julie Getty giống hệt như lần cuối cùng họ trò chuyện. Một chút bực bội, và đầy ngờ vực.
Và anh không thể trách cô bé.
“Ý cháu là sao?”
“Khi có người để lại cho chú hai mươi sáu tin nhắn thoại, thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy người ta muốn nói chuyện với chú.”
“Cuộc sống mới của cháu thế nào?”
“Chả ra gì.”
“Thật sao?” Robie hỏi với vẻ ngờ vực.
“Dĩ nhiên là không thật. Jerome rất tốt, hệt như những lời giới thiệu. Thậm chí quá tốt. Cháu có cảm giác như mình là Huck Finn đang trở về sống cùng Widow Douglas.”
“Nếu là chú thì chú sẽ không thấy điều đó có gì tiêu cực. Một cuộc sống bình dị tẻ nhạt không có gì là xấu.”
“Chú sẽ biết cháu sống thế nào nếu chịu gọi lại cho cháu.”
“Chú bận lắm.”
“Chú đã bỏ cháu và chuyển đi mất rồi. Cháu đã đợi hàng giờ đồng hồ trong năm lần khác nhau, cho đến khi nhận ra. Cháu đã không ngừng đọc cáo phó xem có tìm thấy tên chú không, vì cháu nghĩ chú là người biết giữ lời hứa. Nên nếu chú không liên lạc với cháu thì chỉ có thể chú đã chết mất xác ở nơi nào đó rồi. Cháu chỉ định gọi một lần này nữa rồi thì kệ chú.”
“Nghe này, Julie…”
Cô bé ngắt lời. “Chú đã hứa. Bình thường cháu sẽ chẳng thèm tin vào những chuyện nhảm nhí như vậy, nhưng cháu đã tin chú. Cháu thực sự đã tin chú. Vậy mà chú làm cháu thất vọng.”
“Cháu không cần người như chú trong cuộc đời cháu. Chú nghĩ những chuyện xảy ra trước đây đã chứng minh điều đó.”
“Những chuyện trước đây đã chứng minh chú là người đã nói là sẽ làm. Sau đó chú mới hành động khác đi.”
“Tất cả chỉ vì lợi ích của bản thân cháu mà thôi,” Robie nói.
“Sao không để cháu quyết định việc ấy?”
“Cháu mới mười bốn tuổi. Cháu không thể đưa ra các quyết định như vậy.”
“Đấy là chú nói thế.”
“Cháu có thể ghét chú, nguyền rủa chú, và nghĩ rằng chú là một đống rác rưởi. Nhưng chú cũng chỉ vì lợi ích của cháu mà thôi.”
“Không cần phải nghĩ. Chú chính là một đống rác rưởi.”
Điện thoại tắt, Robie bèn ném nó xuống ghế.
Đáng lẽ anh không nên cảm thấy tệ hại như thế này, thực sự không nên. Tất cả những gì anh nói với Julie Getty đều là sự thật.
Vậy thì tại sao mình lại cảm thấy mình là thằng tồi tệ nhất thế giới?
Sau khi đi khỏi toà nhà chung cư của mình khoảng nửa dặm, Robie tấp xe vào lề đường và ra ngoài. Anh mở cửa bước vào trong cửa hàng. Ngay lập tức mùi thơm ngào ngạt ập vào anh. Nếu bị dị ứng, hẳn anh đã hắt hơi liên tục.
Anh bước đến quầy, một phụ nữ trẻ đang làm việc ở đó. Anh lôi hai cái mẫu màu trắng nhỏ xíu ra và đặt lên mặt quầy khi cô quay sang nhìn anh.
“Tôi có thể hỏi một câu kì cục được chứ,” anh bắt đầu. “Cô có biết đây là loại hoa gì không?”
Người phụ nữ trẻ nhìn xuống hai cái mẫu cánh hoa mà anh vừa đặt xuống. “Đó đâu phải là hoa.”
“Đó là tất cả những gì còn sót lại.”
Cô dùng ngón tay chọc chọc và đưa lên mũi ngửi. Cô lắc đầu. “Tôi không chắc. Tôi chỉ là người làm thêm ở cửa hàng này.”
“Liệu có ai giúp được tôi không?”
“Đợi tôi một chút.”
Cô bước vào căn phòng phía sau và sau vài phút một người phụ nữ đeo kính bước ra. Cô già hơn và mập mạp hơn. Robie nghĩ đây hẳn là chủ cửa hàng hoa này.
“Tôi có thể giúp gì cho anh?” cô lịch thiệp hỏi.
Robie lập lại câu hỏi. Người phụ nữ nhặt mẫu cánh hoa lên, đưa đến sát mắt, tháo kính ra xem xét nó kĩ càng hơn, rồi ngửi.
“Hoa hồng trắng,” cô nói chắc chắn. “Một bông Madame Alfred Carriere.” Cô chỉ vào vết đốm trên cánh hoa. “Anh có thể thấy một chút phớt hồng ở đây. Và mùi cay ngọt rất nồng. Trong khi giống Madame Plantier thì trắng muốt và có mùi khác – những người hiểu về hoa hồng chắc sẽ nhận ra sự khác biệt. Tôi có một số bông Carriere trong kho nếu anh muốn xem.”
“Có lẽ để khi khác.” Robie ngập ngừng, cân nhắc xem nên diễn đạt thế nào. “Cô mua hoa hồng trắng để làm gì? Ý tôi là, cho những dịp như thế nào?”
“Hồng trắng thường dùng cho đám cưới. Chúng tượng trưng cho sự trong trắng, thuần khiết và trinh tiết, đại loại như thế.”
Robie liếc nhìn người phụ nữ trẻ và thấy cô đang đảo mắt ngao ngán.
“Có một điều thú vị khác,” người phụ nữ già hơn nói.
Robie lại dành sự tập trung cho cô. “Điều thú vị?”
”Hoa hồng trắng cũng thường được dùng trong tang lễ. Chúng đại diện cho sự bình yên, tình yêu về mặt tinh thần, và những điều tương tự.” Cô nhìn xuống mẫu cánh hoa Robie mang tới. Cô đặt một ngón tay lên cái chấm hồng. ”Mặc dù đây là biểu tượng cho một thứ khác không liên quan đến sự bình yên.”
”Đốm hồng? Ý cô là gì?”
”Nhiều người gắn nó với một thứ hoàn toàn khác tình yêu và hòa bình.”
”Thứ gì?”
”Máu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.