Robie rời khỏi cửa hàng hoa và đi tiếp. Tâm trí anh đang hỗn độn bởi những suy nghĩ. Và anh đang tức giận. Hoa được để lại ở cả hai hiện trường. Không, phải là những gì còn sót lại của hoa được để lại ở cả hai hiện trường. Những tập tin anh được cung cấp không phải là thứ duy nhất mà tổ chức can thiệp, chỉnh sửa. Họ đã dọn dẹp hiện trường vụ án và giấu nhẹm những cánh hoa hồng trắng Reel để lại, nhưng họ đã bỏ sót một vài cánh.
Trong tin nhắn Reel đã nói rằng anh phải cảnh giác. Rằng có nhiều điều xấu xa chưa được làm rõ. Giờ thì anh nghĩ cô ta nói thật.
Địa điểm mới mà Áo Xanh chỉ cho anh nằm ở phía Tây D.C., hạt Loudoun, Virginia. Đây là vùng đất của những con ngựa, của các nông trại rộng lớn bên trong những hàng rào dài cả dặm, đan xen với những căn nhà khiêm tốn hơn. Rải rác khắp nơi là các thị trấn nhỏ với những nhà hàng và cửa tiệm thượng lưu phục vụ cho những kẻ lắm tiền nhiều của đang chơi trò điền chủ. Bên cạnh đó là những cửa hiệu bán những thứ đồ mà người ta thực sự cần, như hạt giống và yên ngựa.
Cuối cùng Robie rẽ vào một con hẻm rải sỏi được bao quanh bởi những rặng thông già rậm rạp đang đổi màu cho đất bằng những chiếc lá màu cam rụng xuống. Ở lối vào con hẻm có một biểu hiện cảnh báo: Không phận sự miễn vào.
Anh đi tới chỗ cánh cổng sắt được canh gác bởi hai vệ sĩ trong trang phục rằn ri, tay cầm súng tiểu liên MP5. Họ xét người anh, kiểm tra xe, và xác nhận lịch hẹn. Cánh cổng sắt trượt mở trên đường ray tự động và anh lái xe đi vào.
Khu liên hợp là một tòa nhà dài, chỉ có một tầng. Trông như một trường cao đẳng cộng đồng được đầu tư hoành tráng.
Anh đỗ xe và bước tới cửa trước, cửa mở, một phụ nữ trong bộ vét màu xanh nước biển đầy vẻ bảo thủ bước ra hộ tống anh. Thẻ an ninh của cô ta đeo trên hông. Anh dán mắt nhìn nó. Khi quay sang và thấy anh đang nhìn chằm chặp, cô ta cảnh báo, ”Nếu là tôi, tôi sẽ không nhớ làm gì cho mệt.”
”Tôi chẳng bao giờ nhớ,” Robie đáp.
Cô ta bỏ anh lại trong phòng khám đã được tiệt trùng rồi đóng cửa. Anh cá nó được khóa tự động. Anh nghĩ họ không muốn anh đi lang thang khắp các hành lang mà không có người hộ tống.
Một phút sau cửa mở và một phụ nữ khác bước vào. Cô mảnh khảnh, tuổi chừng gần bốn mươi, tóc đen dài buộc chặt phía sau, đeo kính và tô son đỏ chót. Cô mặc áo choàng bác sĩ.
”Tôi là bác sĩ Karin Meenan. Theo tôi được biết anh có vài vết thương trên người, phải không Robie?”
”Cũng không có gì nghiêm trọng.”
”Bị thương ở đâu?”
”Tay và chân.”
”Anh có thể cởi đồ và ngồi lên bàn được chứ?”
Cô chuẩn bị vài dụng cụ y tế trong lúc Robie cởi áo khoác, sơ mi, quần, và giày. Anh ngồi trên bàn trong khi Meenan ngồi lên cái ghế có bánh xe và dịch lại gần anh hơn.
Cô kiểm tra các vết bỏng, ”Anh nghĩ chúng không có gì nghiêm trọng sao?” cô nói, mắt mở to.
”Tôi chưa chết.”
Cô tiếp tục xem xét người anh. ”Có lẽ tiêu chuẩn của anh khác với người thường.”
”Có lẽ vậy.”
”Anh đã rửa các vết thương này à?”
”Phải.”
”Anh làm rất tốt,” cô nói.
”Cám ơn.”
”Nhưng chúng cần được chữa trị cẩn thận hơn.”
”Đó là lí do tôi ở đây.”
”Tôi sẽ cho anh một vài loại thuốc kháng viêm. Cả mũi tiêm nữa.”
”Nếu cô cho là cần thiết,” Robie đáp.
”Anh là một bệnh nhân rất biết hợp tác.”
”Cô có bệnh nhân nào không biết hợp tác ở đây sao?”
”Không hẳn. Nhưng tôi chưa làm việc ở đây lâu.” Meenan nói.
”Cô từ đâu chuyển đến?”
”Trung tâm cấp cứu, Đông Nam D.C.”
“Vậy thì cô đã thấy đủ các vết thương do đạn bắn rồi nhỉ.”
“Phải, tôi thấy rồi. Và anh cũng đã dính đạn.” Cô dán mắt vào hai điểm trên cơ thể Robie. Cô đặt hai ngón tay lên tay Robie ước lượng. “Chín li?”
“Chính xác là đạn 357. Đối phương đã dùng một khẩu ngoài tiêu chuẩn, may mắn là lần bắn thứ hai thì bị kẹt đạn, bằng không tôi đã chẳng còn ngồi đây nói chuyện với cô.”
Cô ngẩng lên nhìn anh. “Anh có thường may mắn vậy không?”
“Hầu như không bao giờ.”
Cô dành một giờ tiếp theo cẩn thận rửa và băng bó vết thương cho anh. “Tôi có thể tiêm liều thuốc đầu tiên cho anh vào mông hoặc tay. Vết tiêm sẽ nhức một thời gian,” cô nói.
Ngay lập tức Robie chìa tay trái ra.
“Vậy ra anh bắn bằng tay phải.”
“Đúng,” anh đáp.
Cô chọc xi lanh vào tay anh rồi nhấn pít tông, “Sẽ có một lọ thuốc để sẵn ngoài hành lang cho anh. Uống theo chỉ dẫn là anh sẽ không còn vấn đề gì nữa. Nhưng lúc đó anh gặp may đấy. Suýt nữa thì anh phải ghép da rồi. Vì da không tự lành hoàn toàn nếu không có phẫu thuật chỉnh hình.”
“Tôi hiểu.”
“Chắc sẽ không gặp lại anh đâu nhỉ?”
“Cô có khám nghiệm tử thi ở đây không?”
Cô ngạc nhiên đáp,“Không.”
“Vậy thì chắc chắn cô sẽ không gặp lại tôi.”
Robie mặc lại quần áo rồi hỏi, “Tôi phải đi đâu tiếp đây?”
“Sẽ có người đến hướng dẫn anh. Ở đây không có nhiều nơi tôi được phép đến.”
“Cô có mừng vì đã gia nhập không?”
“Còn anh?” cô vặn lại.
“Tôi vẫn không ngừng hỏi bản thân câu đó mỗi ngày.”
“Và câu trả lời của anh là gì?”
“Nó thay đổi tùy theo ngày.”
Cô chìa danh thiếp ra cho anh. “Đây là thông tin liên lạc của tôi. Vết bỏng không lơ là được đâu. Và anh thực sự cần phải hạn chế hoạt động. Giảm thiểu tập luyện, đi lại, và …” Giọng cô tắt dần khi thấy anh nhìn cô đăm đăm. “Không gì trong số đó là khả thi, phải không?”
Anh cầm lấy danh thiếp. “Cám ơn đã chữa trị cho tôi.”
Cô đi tới cửa rồi quay trở lại. “Dù sao cũng chúc anh may mắn.” Đoạn cô đi mất.
Robie đợi khoảng năm phút.
Cửa mở.
Áo Xanh đứng đó. Mặc vét, cà vạt tân thời, giày bóng loáng, tóc chải chuốt hoàn hảo.
Nhưng khuôn mặt thì không.
Nhìn những chi tiết đó, Robie có thể thấy hôm nay Áo Xanh không phải là chính mình.
Đồng nghĩa với việc sắp có chuyện gì đó xảy ra.