Reel đã không làm điều hiển nhiên. Điều hiển nhiên phải làm ngay là tăng tốc hoặc thoái lui ngay lập tức. Nhưng sau khi cân nhắc, cô đã không chọn bất kì cách nào trong số đó, mà hành động theo hướng có khả năng đem lại tỉ lệ sống sót cao nhất cho cô.
Có hai chiếc xe. Một SUV và một mui kín. Cả hai đều màu đen. Cả hai đều gắn cửa kính phủ màu. Reel biết chúng chở đầy vệ sĩ được trang bị vũ khí tận răng. Chúng hiển nhiên có liên lạc với nhau.
Như thể đang chơi một ván cờ vua, cô vạch ra trước bốn bước, thăm dò lại trong đầu từng bước, rồi quyết định đã đến lúc hành động.
Cô vẫn không nhấn ga. Cô không tìm cách rẽ vào hẻm nhỏ. Như vậy quá dễ doán. Cô bình tĩnh quan sát qua gương chiếu hậu, xem xét mặt đường trơn trượt vì nước mưa, cân nhắc giao thông xung quanh, và cuối cùng là ghi nhớ vị trí của thẩm phán Kent trên vỉa hè.
Cô đếm đến ba rồi bấm phanh thay vì nhấn ga.
Khói bốc lên từ bánh xe sau của cô, những chiếc xe khác đồng loạt bẻ ngoặt tay lái.
Cô lại đếm đến ba rồi nhấn ga, sau khi đã cài số lùi.
Cô chạy giật lùi, nhằm thẳng tới chiếc SUV và chiếc mui kín.
Trong đầu, cô có thể nghe thấy tiếng chúng nói chuyện với nhau qua bộ đàm: Ả định tông thẳng vào để vô hiệu hóa chúng ta.
Cô nhắm đuôi xe mình vào lưới tản nhiệt của chiếc mui kín, vốn nhỏ hơn chiếc SUV.
Chiếc mui kín tránh đi. Nó rẽ ngoặt khoảng nửa mét về bên trái. Nhưng chiếc SUV to hơn ngay lập tức thế vào chỗ trống.
Trong đầu, Reel hình dung cuộc trao đổi tiếp theo giữa chúng. Chiếc SUV to nặng sẽ lãnh nhiệm vụ va chạm, còn chiếc mui kín sẽ lánh sang một bên. Cô gần như có thể nhìn thấy những kẻ ngồi trong chiếc SUV đang kiểm tra dây an toàn, chuẩn bị đón nhận cú đâm của cô. Sau đó, những kẻ trong chiếc mui kín có trách nhiệm kết liễu Reel.
Nhưng tính linh động của chiếc SUV không thể sánh với loại xe nhỏ hơn, nhất là khi ngồi sau tay lái là người như Jessica Reel.
Cô canh thời gian cực kì chuẩn xác, bẻ tay lái dứt khoát và ngay lập tức nhắm đuôi xe của mình vào khoảng trống tạo ra sau khi chiếc SUV chuyển hướng, như một vận động viên chạy giật lùi đang cố cán vạch đích thì một cái lỗ hổng xuất hiện. Đồng thời, cô lôi ra khẩu súng ngắn, dùng khuỷu tay huých vào công tắc hạ cửa xe xuống.
Thường thì một chiếc xe cài số lùi không thể chạy chính xác như xe đang đi tới. Nhưng điểm mấu chốt là Reel đang di chuyển đúng hướng cô muốn đi, đó là lùi về đằng sau. Chiếc SUV và chiếc mui kín thì ngược lại. Bởi nơi chúng muốn tiến tới là nơi Reel đang xuất phát, tức là hướng ngược lại.
Reel phóng qua khe hở vừa được tạo ra rồi ngắm bắn. Lốp xe chiếc SUV nổ tung rồi long ra, văng đi đâu đó ngoài dường, chiếc xe chệch choạng rồi đâm vào chiếc mui kín.
Đã bỏ lại cả hai chiếc xe, Reel thả ga, bẻ tay lái và thực hiện cú xoay đầu chữ J mà đến sở Mật vụ cũng phải cho cô điểm tối đa, đầu xe hướng về phía ngược lại.
Cô nhấn ga một lần nữa, chạy vào con hẻm nhỏ và biến mất.
Năm phút sau cô vứt xe lại, bỏ đi với chiếc túi nhỏ đựng quần áo và những vật dụng cần thiết khác mà cô luôn chuẩn bị sẵn cho tình huống này. Không cần thiết phải xóa vân tay trên chiếc xe. Cô luôn đeo găng tay.
Cô bước vào trạm xe điện ngầm gần đó, nhảy lên tàu, và chỉ sau vài phút đã cách xa hai chiếc xe, xa gã thẩm phán liên bang mà cô nhắm đến, và xa cái chết hụt của mình, hàng dặm đường.
Sau tất cả những gì vừa hoàn thành, cô vẫn cho mình một điểm trừ, vì những lí do chính đáng. Reel luôn tự phê bình một cách nghiêm khắc, hôm nay cô còn khắc nghiệt hơn nữa. Cô đã phạm phải ít nhất năm sai lầm, bất kể sai lầm nào trong số đó cũng có thể đưa cô vào chỗ chết.
Đáng lẽ mình đã chết.
Chưa kể, cô sẽ phải thay đổi danh tính một lần nữa.
Chúng đã biết xe của cô. Chúng sẽ lần tới điểm thuê xe. Chúng sẽ biết tên, số thẻ tín dụng và bằng lái cô đã dùng. Tất cả đều có thể dẫn tới cô. Bởi vậy những thứ đó đã trở nên vô dụng.
Rất may cô đã lường trước và đã có kế hoạch dự phòng. Nhưng cô không nghĩ sẽ phải dùng đến nó sớm vậy. Đây quả là một thất bại.
Tệ hại hơn, thẩm phán Kent đã được báo động.
Điều đó làm hỏng lợi thế của cô.
Cô bắt taxi tới ngân hàng, bước tới điểm đợi taxi. Cô không thể ở khách sạn gần ngân hàng. Như vậy quá dễ cho chúng truy lùng. Cô bắt taxi tới điểm đợi taxi khác, bước ra ngoài, rồi xếp hàng đợi taxi. Cô không lên chiếc đầu tiên chạy đến và nhìn dò xét một hồi lâu vào chiếc thứ hai.
Cô đưa cho tài xế một địa chỉ ở bên kia thành phố. Sau khi xuống xe, cô đi bộ khoảng một dặm về hướng ngược lại.
Cô biết, tất cả những điều này có vẻ thái quá đối với một người bình thường. Nhưng chúng cực kì cần thiết trong nghề của cô.
Cô nhận phòng ở một khách sạn khác dưới danh tính mới, vào phòng và cất vài thứ đồ trong túi. Cô lau chùi rồi nạp đầy đạn vào súng trong lúc ngồi bên cạnh chiếc bàn gần cửa sổ đợi những chiếc xe màu đen có cửa phủ màu tấp vào khách sạn.
Lát sau cô nhìn xuống tay áo của mình.
Cô không được lành lặn hoàn toàn mà thoát khỏi tình trạng hiểm nguy vừa qua. Một viên đạn đã sượt qua áo cô, đốt cháy da trước khi ghim vào cửa hành khách.
Cô kéo ống tay áo lên và kiểm tra vết thương. Nhiệt từ phát súng đã đốt cháy lớp da ngoài. Điều đó không khiến cô bận tâm – nhiều vết sẹo của cô từ các nhiệm vụ trước có thể khiến vết thương này trông như một vết trầy nhỏ.
Cô đoán Will Robie cũng có nhiều vật lưu niệm như thế này từ các nhiệm vụ của anh ta. Chưa kể anh ta còn có các vết thương mới nhờ cái bẫy của cô ở Bờ Đông. Nếu có lúc nào đó đụng mặt, cô hi vọng những vết thương đó sẽ khiến anh ta chậm đi đôi chút, đủ để cho cô cơ hội.
Cô nhìn đồng hồ. Cô sắp phải đi. Để kịp giờ tan trường.
Reel tiếp tục nhìn đăm đăm ra ngoài trong lúc cơn mưa vẫn rơi.
Một ngày u ám. Hệt như cuộc đời cô.
Vòng này chúng đã thắng. Và cô hi vọng đây sẽ là chiến thắng duy nhất của chúng trong cuộc đấu với cô.