Janet DiCarlo dán mắt vào Robie, nhưng tâm trí lại có vẻ không thực sự tập trung vào anh. Robie thầm nghĩ có khi người phụ nữ này còn chẳng buồn nhớ là anh vẫn đang ngồi trước mặt. Đã hơn hai phút kể từ lúc bà giội quả bom vào anh.
“Thưa bà,” Robie nói nhẹ nhàng mhưng cương nghị. “Bà nói bà đã huấn luyện cô ta?”
DiCarlo chớp mắt, nhìn Robie, rồi ngã lưng ra sau, có đôi chút lúng túng.
“Cô ấy là nữ điệp viên thực chiến đầu tiên và duy nhất được tuyển vào đơn vị. Tôi là một trong số ít các nữ điều phối làm việc với tổ chức của cậu lúc bấy giờ. Người của tổ chức nghĩ sắp xếp cho chúng tôi hợp tác cùng nhau là một ý tưởng tốt. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm, còn cô ấy có nhiều tiềm năng. Cô ấy đã đánh bại tất cả nam giới trong lớp năm đó.”
“Tôi đã cộng tác với cô ta trong một số điệp vụ đầu tiên khi mới vào nghề.”
“Tôi biết,” DiCarlo đáp.
Robie ngạc nhiên trước tin này, nhưng biểu cảm của DiCarlo như muốn nói đáng lẽ anh không nên.
“Lĩnh vực nào chúng ta cũng có tỉ số, cậu Robie. Con người luôn làm vậy. Trong tất cả mọi chuyện. Thể thao, kinh doanh, tình cảm.”
“Và cả giết người.” Robie nói.
“Là loại bỏ rắc rối,” DiCarlo chấn chỉnh.
“Tôi đã lầm,” anh lạnh lùng nói.
“Chúng tôi rất ngưỡng mộ thành tích của cậu,” DiCarlo nói. “Nhất là Jessica. Cô ấy luôn nói cậu là người xuất sắc nhất. Cậu đã tốt nghiệp với điểm số cao hơn cô ấy. Cậu là người duy nhất làm được vậy.”
“Sau khi suýt chút nữa giết được tôi, tôi nghĩ cô ta đã cân nhắc lại quan điểm ấy.”
“Điểm mấu chốt là suýt chút nữa. Thực tế là cô ấy đã không giết được cậu. Cậu đã vượt qua được cuộc đánh úp của cô ấy.”
“Một phần do may mắn, một phần do trực giác. Nhưng điều đó sẽ không giúp chúng ta bắt được Reel.”
“Có thể, bằng cách nào đó.”
DiCarlo ngồi thẳng dậy, chắp tay trước mặt, “Tôi đã đánh giá cả hai người một cách công bằng nhất có thể. Tôi nghĩ cả hai đều tài năng như nhau, vừa giống lại vừa khác. Hai người có cùng lối suy nghĩ, thích ứng nhanh. Cả hai đều điềm tĩnh, lạnh lùng. Hai người tự hào vì luôn đi trước người khác một bước, và ngay cả khi họ bắt kịp, hai người vẫn có thể chiến thắng dựa vào sự nhanh nhạy của bản thân.”
“Tôi vẫn phải hỏi lại, điều đó giúp ích được gì cho tôi trong việc truy bắt cô ta?”
“Không ích gì cả. Ít nhất không trực tiếp. Tôi nói với cậu những điều này để cậu hiểu rõ cô ấy hơn và đánh bại cô ấy khi thời cơ đến.”
“Nếu thời cơ đến. Tôi phải tìm được cô ta trước đã.”
“Bởi vậy, quay trở lại với câu hỏi tại sao cô ấy làm những việc đang làm. Nó có thể đưa chúng ta tới mục tiêu tiếp theo trước khi cô ấy kịp tiếp cận họ. Theo tôi đó là cơ hội tốt nhất để cho cậu có thể chạy lên trước. Nếu không muốn nói là cơ hội duy nhất. Bằng không cậu sẽ luôn đi sau một bước.”
“Vậy bà nghĩ tại sao cô ta làm những việc đang làm?” Robie hỏi.
“Khi nghe kể rằng Jessica bị tình nghi là kẻ sát hại điều phối viên của cô ấy, tôi đã không tin.”
“Đến giờ bà đã tin chưa?”
DiCarlo xòe tay lên mặt bàn. “Tôi tin gì không quan trọng, cậu Robie. Tôi đã được giao nhiệm vụ hỗ trợ cậu tìm Jessica Reel.”
“Và giết cô ta?” Robie hỏi. Anh muốn xem phản ứng của bà, vì cho tới giờ chỉ duy nhất Áo Xanh nói họ muốn bắt sống Reel để tra khảo. Tất cả những người khác, bao gồm Jim Gelder và Evan Tucker, hoặc đã mập mờ, hoặc im lặng khi nhắc đến vấn đề đó.
“Cậu đã được giao nhiệm vụ này đủ lâu để biết câu trả lời.”
“Đó là bà nghĩ vậy. Nhưng nhiệm vụ này chẳng có gì rõ ràng cả.”
DiCarlo tựa lưng ra sau rồi lại nhìn đăm đăm ra chỗ khác. Khi cuối cùng cũng tập trung trở lại, bà nói, “Kể cả là vậy thì điều đó cũng không tác động gì đến tôi và cậu, lẫn lí do chúng ta ở đây.”
Robie gật đầu. “Chúng ta có thể tạm thời đồng ý với quan điểm đó. Và giờ chúng ta trở lại với câu hỏi: Tại sao cô ta làm tất cả những việc này?”
“Tôi nghĩ sẽ có lợi cho cậu nếu được nghe một chút về quá khứ của cô ấy, Robie. Sử dụng những kĩ năng mà tôi biết cậu có, những chi tiết này sẽ giúp cậu trên con đường sắp tới.”
Robie cân nhắc trong giây lát, “Được rồi. Hãy cùng nhìn vào cuộc đời của Jessica Reel.”
Bà bắt đầu, “Reel đến với tổ chức trong một hoàn cảnh có thể nói là đặc biệt, không theo các phương thức thông thường.”
“Cô ta không thuộc quân đội? Hầu hết những người làm việc chúng tôi làm đều từng phục vụ trong quân đội.”
“Phải. Trước đó cô ấy cũng không thuộc mảng tình báo.”
“Cô ta chưa bao giờ kể về mình cho tôi nghe.”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Jessica Reel sinh ra tại Alabama. Bố cô ấy thuộc nhóm kì thị chủng tộc, ủng hộ người da trắng. Ông ta dẫn đầu một nhóm phản đối chính phủ trong nhiều năm liền. Ông ta cũng là tay buôn thuốc phiện và chất nổ. Ông ta không thích người da đen, nhưng có vẻ rất yêu màu xanh (7). Ông ta bị bắt trong một cuộc đấu súng với Cục Phòng chống Ma túy và Vụ Thuốc lá, Rượu, Vũ khí và Chất nổ. Hiện đang chịu án chung thân trong nhà tù liên bang.”
“Còn mẹ cô ta?”
“Bị bố Jessica giết khi cô ấy lên bảy. Sau khi ông ta bị bắt, phần còn lại của thi thể bà được tìm thấy trong tầng hầm nhà họ. Chúng được giấu ở đó đã một thời gian.”
“Bà có chắc ông ta đã giết vợ?”
“Jessica đã chứng kiến vụ án mạng. Bà Reel không đồng tình với quan điểm của chồng và là nhân chứng chống lại ông ta. Nhân tiện, tất cả những thông tin tôi đang kể cho cậu đã được chúng tôi kiểm chứng. Chúng tôi không phải cứ thế tin lời một cô bé. Và giới chức trách có không ít bằng chứng buộc tội ông ta. Có điều không tìm được thi thể. Cũng chẳng thực sự quan trọng gì, vì ông ta đã nhận án chung thân cho những tội ác khác, đó chỉ là vấn đề công lí cho Jessica và bà mẹ xấu số của cô ấy.”
“Được rồi. Sau đó chuyện gì đã xảy ra với Jessica?”
“Bị đẩy qua lại giữa những người họ hàng trên khắp các bang, những người hoặc không muốn nhận nuôi cô bé, hoặc không thể nuôi thêm một miệng ăn. Cô bé được đưa vào trung tâm bảo trợ tạm thời cho trẻ mồ côi ở Georgia. Một vài người xấu đã nhận nuôi cô bé, buộc nó làm những việc nó không muốn làm. Cô bé bỏ trốn và bắt đầu sống lang thang trên dường phố.”
“Có vẻ cô ta không phải là người có thể được tổ chức cân nhắc chiêu mộ. Làm thế nào cô ta được tuyển dụng?”
“Tôi đang kể đến đó đây, cậu Robie,” DiCarlo nói.
“Xin lỗi, mời tiếp tục.”
Robie ngồi tựa ra sau, dành cả sự tập trung vào DiCarlo.
“Khi mười sáu tuổi, Reel đã làm một việc khiến cô ấy được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng.”
“Bà nói gì?” Robie kinh ngạc hỏi.
“Cô ấy đã trở thành nội gián chống lại một tổ chức Phát Xít kiểu mới đang lên kế hoạch tấn công chính phủ trên diện rộng.”
“Làm thế nào mà một cô gái mười sáu tuổi có thể làm được điều ấy?”
“Một trong số cha mẹ nuôi tạm thời của cô ấy có anh trai thuộc nhóm Phát Xít kiểu mới đó. Hắn và một số bạn bè dùng nhà của họ làm căn cứ mỗi khi đi chiêu mộ thành viên mới ở Georgia. Reel đã tìm đến FBI và đề nghị giúp họ chống lại chúng.”
“Và Cục chấp nhận lời đề nghị của cô ta?”
“Tôi biết nghe có vẻ khác thường. Nhưng, tôi đã đọc báo cáo của đặc vụ thụ án trong buổi đầu gặp Reel. Anh ta không thể tin cô bé mới mười sáu tuổi. Không phải ở ngoại hình. Ghi chú của anh ta nói rằng anh ta nghĩ mình đang thẩm vấn một chiến binh kì cựu. Không gì có thể xoay chuyển cô ấy. Cô ấy có lời giải thích cho tất cả mọi chuyện. Bất kể đặc vụ gài bẫy gì, cô ấy đều vượt qua. Cô ấy thực sự muốn truy quét lũ người đó.”
“Vì bố cô ta? Và vì mẹ?”
“Tôi cũng đã nghĩ vậy. Nhưng cậu không thể nào biết chắc Reel nghĩ gì. Cô ấy làm những việc chỉ cô ấy biết rõ lí do.”
“Vậy cô ta đã hỗ trợ truy bắt những tên Phát Xít kiểu mới đó?”
“Không chỉ có vậy. Reel đã giết một trong số chúng. Sau khi đã tước đoạt vũ khí của hắn.”
“Ở tuổi mười sáu?”
“Lúc đó Reel đã mười bảy tuổi. Cô ấy dành một năm thâm nhập vào tổ chức, xây dựng lòng tin của chúng, nấu cho chúng ăn, viết các thông tin ghê tởm, và giặt mớ đồng phục dơ bẩn cho chúng. Đến cuối cùng, cô ấy đã giúp chúng lên kế hoạch cho cuộc tấn công chủ chốt của chúng. Và dĩ nhiên tuồn mọi thông tin cho Cục.”
“Số đặc vụ FBI nằm vùng có thể làm được những việc đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và không ai trong số họ là trẻ vị thành niên.”
“Khi chúng ra tay, Cục đã vũ trang đợi sẵn. Nhưng vẫn có va chạm xảy ra. Người đàn ông mà Reel sát hại đang phục kích một số đặc vụ FBI. Cô ấy đã cứu mạng họ.”
“Và được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng?”
“Tổ chức Phát Xít kiểu mới là một mê hồn trận ở đất nước này. Tầm với của chúng rất rộng. Với sự giúp đỡ của Reel, họ đã dẹp bỏ được một phần của nó, nhưng con quái vật đó vẫn còn sống.”
“Làm thế nào cô ta đi từ chương trình bảo vệ nhân chứng tới tổ chức của chúng ta?”
“Qua Cục, chúng tôi được biết về những gì Reel đã làm. Chúng tôi nghĩ cô ấy có tiềm năng và sẽ bị bỏ phí. Chúng tôi có thể bảo vệ cô ấy không kém gì Cục Cảnh sát. Và với công việc này, cô ấy sẽ biến mất. Danh tính mới, không ngừng di chuyển, có thể trau dồi các kĩ năng bảo vệ bản thân, khiến cho những kẻ tấn công, dù là hung bạo nhất, khó có thể đụng vào, chứ đừng nói là giết chết cô ấy. Chúng tôi tiếp cận và đề nghị tuyển dụng Reel. Cô ấy đồng ý ngay tắp lự. Không hề đắn đo. Chúng tôi đã dành nhiều năm đào tạo và huấn luyện cố ấy. Như chúng tôi đã làm với cậu.”
“Đó quả là con đường kì lạ để đến với CIA.”
Trong khoảnh khắc, DiCarlo không nói năng gì. “Cũng không quá khác biệt so với con đường của cậu, Robie.”
“Đây không phải chuyện về tôi. Mà về cô ta. Và qua những gì bà kể, tôi có hai cách để nhìn nhận Reel.”
DiCarlo có vẻ bối rối. “Cậu giải thích rõ hơn xem.”
“Tôi cược rằng vì tuổi thơ chịu khủng hoảng như vậy, các vị đã tiến hành hàng loạt những kiểm tra tâm lí để xem cô ta có thể đáp ứng công việc hay không?”
“Phải, và cô ấy đã vượt qua một cách xuất sắc.”
“Hoặc vì cô ta thực sự có tâm lí ổn định, hoặc vì cô ta là một kẻ nói dối có nghề.”
“Cô ấy là một kẻ nói dối có nghề. Cô ấy đã qua mặt những tên Phát Xít hơn một năm trời.”
“Và có vẻ như cô ta là một người yêu nước. Vậy tại sao lại phản bội tổ chức? Hoặc giả có điều gì đó đã xảy ra và cô ta phản bội vì những lí do chúng ta chưa thể hiểu, hoặc cô ta đã bị mua chuộc theo cách thông thường, có nghĩa cô ta đã qua mặt tất cả các vị và không phải kẻ yêu nước như các vị tưởng.”
“Tôi hiểu suy nghĩ của cậu.”
“Tôi rất cảm kích khi được biết rõ hơn về quá khứ của cô ta, nhưng điều tôi cần nghe là những nhiệm vụ trong hai năm gần đây của Reel.”
“Tại sao lại hai năm?”
“Theo tôi đó là khoảng thời gian tối đa để nung nấu ý định và lên kế hoạch cho sự việc này. Đó là trong trường hợp cô ta không bị mua chuộc theo lối thông thường, có nghĩa chỉ đơn giản bằng tiền.”
“Tôi không bao giờ tin rằng Reel bị mua chuộc theo lối đó.”
Robie nghiêng đầu và nhìn bà chằm chằm. “Bà có tin tôi sẽ làm thế không?”
“Tôi không biết rõ về cậu như tôi biết về Reel.”
“Thưa bà, sự thật là bà không biết rõ về bất kì ai trong chúng tôi. Đó là lí do vì sao những người như tôi và Reel có thể làm tốt công việc của mình. Đó là lí do vì sao các vị đã tìm đến chúng tôi ngay từ đầu. Các vị không thể làm việc chúng tôi làm nếu được trải qua một tuổi thơ bình thường. Chúng tôi không phải Beaver Cleavers (nhân vật trong loạt phim truyền hình Leave It to Beaver), có người mẹ ở nhà làm nội trợ, cổ đeo dây chuyền ngọc trai, làm bánh và rót sữa cho chúng tôi sau giờ tan học.”
“Tôi hiểu điều đó.”
“Cho đến khi được chứng minh điều ngược lại, tôi sẽ mặc định rằng Jessica Reel làm việc này không phải vì bị mua chuộc. Để hiểu điều đó rõ hơn, tôi cần biết những nhiệm vụ mà cô ta tham gia trong hai năm trở lại đây.”
“Tôi tưởng cậu đã được nhận tài liệu về cô ấy?”
“Tôi cần tất cả tài liệu. Không phải thứ đã bị biên soạn lại.”
DiCarlo có vẻ giật mình. “Cậu đang nói gì vậy?”
“Tập tin tôi được nhận đã bị cắt xén. Một số thông tin đã bị xóa. Trong đó có những khoảng thời gian bị bỏ trống. Tôi cần tất cả tài liệu nếu các người muốn tôi làm việc của mình.” Robie ngừng lời rồi quyết định nói toẹt ra tất cả. “Và hiện trường vụ án cũng đã bị dọn dẹp. Có những thứ bị dời đi. Không phải bởi cảnh sát. Mà bởi người của chúng ta. Tôi cần phải biết những gì đã bị che đậy, và tại sao.”
DiCarlo ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nhưng ngay trước khi bà làm vậy, Robie đã kịp nhìn thấy trong mắt bà vẻ e ngại, sợ hãi.
Khi quay trở lại, bà đã trấn tĩnh hơn. “Tôi sẽ tìm hiểu vấn đề này ngay lập tức và thông báo cho cậu hay.”
Robie gật đầu, không thèm che giấu vẻ hoài nghi của mình.
Anh đứng dậy. “Bà có muốn tôi giết Jessica Reel không?” anh hỏi.
DiCarlo nhìn chằm chằm vào anh. “Tôi muốn cậu tìm ra sự thật, Robie.”
“Vậy thì tôi nên gấp rút thực thi.”