Robie lái xe trở về D.C., nhưng anh không vội về nhà. Thay vào đó, anh lái xe tới một ngôi trường.
Anh đỗ bên đường và nhìn quanh. Đây là khu vực phồn hoa ở D.C. trường Julie Getty theo học là một trong những trường hạng nhất. Nhưng nó không phải kiểu trường bắt học sinh mặc đồng phục và không phải tất cả học sinh đều thuộc dòng dõi quý tộc. Những đứa trẻ được nhận vào đây thuần túy dựa vào năng lực của chúng, không phải dựa vào khả năng chi trà học phí hay đóng góp cho nhà trường của bố mẹ chúng. Một khi được nhận, chúng sẽ không phải lo về học phí nữa. Đây là trường tư. Cũng có các qui định và nội quy, nhưng nơi này hướng các học sinh đến chỗ phát huy cá tính và sở trường của riêng mình.
Robie chắc rằng trong môi trường này Julie Getty sẽ như cá gặp nước. Anh đã phát hiện ra rằng con bé có cá tính vô cùng mạnh.
Robie băn khoăn không biết nên làm gì vào lần đầu tiên gặp lại Julie. Rồi anh gạt câu hỏi đó ra khỏi đầu. Không có cách êm đẹp nào để đối diện với tình huống này.
Mình chỉ có thể nhận lỗi, đó là cách tốt nhất.
Cơn mưa dường như muốn nán lại; Robie bật cần gạt, nhìn chúng xua những giọt nước khỏi cửa kính. Anh nhìn đồng hồ. Sắp rồi. Có một hàng dài những chiếc ô tô đợi đón học sinh. Trường không có xe buýt riêng, nhưng trước cổng trường, phía bên kia đường, có điểm dừng xe buýt công cộng.
Vài giây sau, cổng trường mở và học sinh bắt đầu ùa ra. Robie ra khỏi xe khi anh thấy cô bé. Anh kéo cao cổ áo để ngăn những hạt nước mưa bay bay, rồi chạy sang đường.
Julie đang đi sau một nhóm nữ sinh. Cô bé đeo tai nghe và đang mải mê bấm chiếc điện thoại đời mới. Cô bé đã khá hơn nhiều chỉ sau một thời gian ngắn, Robie nghĩ thầm. Khi anh mới gặp cô bé, nó thậm chí còn không thể mua nổi một chiếc điện thoại rẻ tiền.
Anh đợi nhóm nữ sinh đi qua rồi bước tới trước.
Julie dừng lại, ngẩng đầu lên, và Robie có thể thấy đầu tiên là vẻ vui mừng rồi đến nỗi oán giận hiện lên trên khuôn mặt cô bé.
“Chú đang làm gì ở đây?” cô bé hỏi.
“Chú đang thực hiện lời hứa của mình, đến gặp cháu.”
“Quá muộn rồi.”
“Vậy sao?”
Mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn.
“Cháu có muốn quá giang không?” anh hỏi khi thấy cô bé rùng mình vì lạnh.
“Cháu đi xe buýt được rồi.”
Robie quay người nhìn chiếc xe buýt đang đỗ lại bên kia vỉa hè. “Chú tưởng sau lần đó, cháu sẽ không bao giờ bước lên xe buýt nữa.”
Robie thấy nụ cười thấp thoáng trên khuôn mặt cô bé và quyết định tận dụng nó. “Chú có thể đưa cháu về. Chúng ta có thể trò chuyện. Rồi chú có thể kiểm tra Jerome, để đảm bảo rằng anh ta là một giám hộ tốt.”
“Chú ấy rất tốt. Cháu đã bảo rồi.”
“Trăm nghe không bằng một thấy.”
“Cháu không muốn chú đến đây chỉ vì chú cảm thấy áy náy trước cách cư xử của mình.”
“Đúng là chú có áy náy, nhưng đó không phải lí do chú đến gặp cháu.”
“Vậy thì là gì?”
“Chúng ta trú mưa trước đã nhé?”
“Chú sợ bị chảy ra sao?”
Anh chỉ vào tai nghe và điện thoại của cô bé. “Chú không muốn cháu bị điện giật đâu đấy.”
“Phải rồi,” cô bé nói mỉa mai.
Nhưng rồi cô bé đi theo anh vào xe. Họ trèo vào, Robie khởi động xe rồi lái đi.
Julie cài dây an toàn, hỏi lại, “Rốt cuộc chú đến đây làm gì?”
“Vì công chuyện còn dang dở.”
“Nó chẳng có nghĩa lí gì với cháu cả.”
“Cháu không tạo điều kiện cho chú gì cả nhỉ?”
Tại sao cháu phải làm vậy? Chú bỏ rơi cháu, nhưng cháu cược rằng chú đã gặp siêu đặc vụ Vance cả tỉ lần ấy chứ.”
“Chú đã gặp cô ấy, nhưng chỉ một lần duy nhất, và vì lí do công việc. Cô ấy đã tìm cách moi thông tin từ chú.”
“Lại có thêm vụ ám sát nào nữa sao?”
“Tại sao cháu nói vậy?”
“Còn gì khác nữa? Chú và Vance suốt ngày dính dáng đến người chết. Nhiều người chết.”
“Có lẽ chú hiểu điều cháu muốn nói.”
“Dù sao thì chú cũng đã gặp cô ấy.”
“Đó là chuyện khác.”
“Với cháu thì không.”
Robie nhăn nhó. “Đây là một cuộc cạnh tranh sao?”
“Đây là việc nói lời phải giữ lời, Robie. Cháu không thích người khác nói dối mình. Nếu chú không muốn gặp cháu nữa thì cứ nói thẳng. Cháu sẽ không để bụng.”
“Cháu nghĩ chuyện đơn giản vậy sao?”
“Có gì mà khó khăn?”
“Chú đến gặp cháu vì chú đã sai.”
“Về chuyện gì?” cô bé hỏi.
“Chú đã muốn bảo vệ cháu. Đáng lẽ chú phải tỉnh táo hơn thế.”
“Ý chú là gì?”
“Công ciệc của chú đem đến không ít kẻ thù. Chú muốn giữ chúng xa khỏi cháu. Chú đã muốn cháu có một khởi đầu mới. Chuyện cũ đã qua cả rồi. Chú muốn cháu có cơ hội được hạnh phúc.”
“Chú đang gạt cháu hả?” cô bé hỏi.
“Hạnh phúc không dễ tìm được. Chú muốn cháu có một cuộc sống mới. Cháu đã suýt chết cùng chú. Chú không muốn chuyện đó lại xảy ra một lần nữa.”
“Tại sao chú không nói thẳng với cháu ngay từ đầu?”
“Vì chú là một thằng ngốc.”
“Cháu không nghĩ vậy, Will,” cô bé nói bằng giọng nhẹ nhàng hơn.
“Cháu có để ý thấy cháu thường gọi chú là Robie khi tức giận, và Will lúc bình thường không?”
“Vậy thì đừng để cháu phải gọi chú là Robie nữa.”
Anh giảm tốc độ rồi dừng để chờ đèn đỏ, đoạn nhìn sang phía cô bé. “Có lẽ chú đã muốn làm những gì chú hứa. Có lẽ chú đã muốn giữ liên lạc. Có lẽ…”
“Có lẽ chú đã muốn được là người bình thường.”
Đèn xanh trở lại và Robie lại phóng đi. Anh không nói gì trong giây lát.
“Có lẽ vậy.”
Mưa rơi càng nặng hạt hơn.
“Chắc đó là điều chân thành nhất chú từng nói với cháu.”
“Cháu chín chắn hơn tuổi mười bốn của mình nhiều.”
“Số tuổi của cháu thì mười bốn, nhưng trải nghiệm thì không. Cháu ước gì không như vậy.”
Robie gật đầu. “Chú hiểu.” Anh nhìn sang cô bé. “Chú cháu mình làm lành chứ?”
“Sắp. Có thể… Will.”
Robie mỉm cười rồi nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu. Anh dán mắt vào chiếc xe đằng sau, cách xe anh một chiếc.
“Có chuyện gì vậy?”
Anh quay lại và thấy Julie đang nhìn anh đăm đăm.
Cô bé nói, “Cháu biết vẻ mặt đó. Có người không nên xuất hiện nhưng lại đang ở đằng sau chúng ta đúng không?”
Robie nghĩ nhanh. Không thể nào. Nhưng tại sao lại không? Tất cả những chuyện xảy ra gần đây đều vô cùng khó lường.
Rắc rối hiển nhiên lúc này là có Julie ở đây cùng anh. Nếu thả con bé xuống, nó có thể sẽ bị tấn công. Nếu giữ nó trên xe, nó cũng sẽ gặp nguy hiểm cùng anh.
Robie lại nhìn sang Julie, cô bé có vẻ nhận ra sự lo lắng của anh.
“Nghe này, cháu rất sợ những lúc chú căng thẳng đấy. Có chuyện gì vậy?”
“Đáng lẽ chú phải nghe theo trực giác của mình và để mặc cháu, Julie. Đây chính là lí do chú cần phải tránh xa cháu.”
Julie chực quay đầu lại, nhưng Robie cắt ngang. “Đừng. chúng sẽ biết ta đã nhận ra chúng.”
“Vậy chúng ta phải làm gì?”
“Chúng ta đi tiếp.”
“Chỉ thế thôi? Kế hoạch của chú chỉ có thế?”
“Chúng ta đi tiếp như bình thường, nếu có chuyện xảy ra thì chúng ta mới phải dừng lại.”
“Vậy còn đỡ. Rồi sau đó thì sao?”
“Đến đâu hay đến đó.”
Robie ghì chặt tay lái rồi lại nhìn vào gương chiếu hậu. chiếc xe vẫn ở đằng sau. Nó có vẻ cũng đang đi như bình thường. Có thể Robie đã lầm. Nhưng anh biết mình không lầm. anh đã làm nghề này đủ lâu để biết.
Ai đang theo dõi anh? Người của tổ chức hay một ai khác? Nếu không phải người của tổ chức thì có thể là ai?
Không thể là Jessica Reel. Cô ta làm vậy là sẽ đi ngược với mọi quy luật. Nhưng có thể đó là chiến thuật của cô ta. Phá luật để khiến mình trở nên khó đoán.
Đừng tưởng chỉ mình cô có thể dùng chiến thuật đó, anh nghĩ.