Reel đi về phía Tây. Đây là một việc khó khăn mạo hiểm. Nhưng xét cho cùng, tất cả những việc cô làm đều như vậy.
Cô ghì chặt tay lái hơn. Không phải vì lo sợ. Cô không thực sự sợ hãi bao giờ, cô không phải như những người bình thường. Khi sắp bước vào vùng nguy hiểm, cô càng cảm thấy bình tĩnh hơn. Tầm nhìn của cô đã trở nên bao quát đến mức mọi vật xung quanh cô dường như chậm lại, cho phép cô bình tĩnh phân tích mọi yếu tố.
Rồi tất cả thường sẽ kết thúc chỉ trong nháy mắt.
Và một người nằm xuống.
Mất hơn một tiếng cô mới đến nơi. Giao thông khá tệ, mưa lúc thì như trút nước, lúc thì chỉ lất phất.
Cô thích các trung tâm mua sắm, vì chúng chật ních người qua lại và có nhiều lối vào lẫn lối ra.
Cô đỗ xe dưới tầng hầm, đi cầu thang bộ lên cửa vào trung tâm. Cô đi qua một nhóm các thiếu nữ đang xách trên tay đủ loại túi mua từ đủ các cửa hiệu khác nhau. Họ mải mê nhắn tin, không bận tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh.
Reel có thể giết hết tất cả bọn họ trước khi họ kịp nhấn nút Gửi trên điện thoại.
Cô bước vào trung tâm và đi chậm lại. Cô vẫn đeo kính, mũ lưỡi trai kéo xuống. Cô đảo mắt khắp nơi, cân nhắc mọi nguy hiểm có thể xảy ra và chuẩn bị phương án đề phòng. Không bao giờ cô còn có thể bước vào một tòa nhà, đi dạo, hay lái xe đi bất kì đâu mà không thực hiện những việc này. Việc ấy giống như hít thở vậy. Không làm thế, cô đừng hi vọng sống sót.
Cô càng đi chậm hơn nữa khi đến gần cửa hiệu cô muốn đến. Cô đi qua nó mà không bước vào. Cô nhìn vào mắt anh ta, búng cằm, khẽ gật đầu, rồi đi tiếp. Cô bước tới cuối hành lang rồi dừng lại, xem xét một số đồ trên quầy. Cô ngước lên nhìn đúng lúc người cô vừa trao tín hiệu đang rời khỏi tiệm và đi về phía cô.
Ngay lập tức Reel bước về phía ngược lại, rẽ vào hành lang dẫn tới nhà vệ sinh. Cô mở cửa nhà vệ sinh lớn rồi đóng lại sau khi đã bước vào. Cô vào một buồng, rút súng ra, và đợi. Cô không thích tự dồn mình vào ngõ cụt như thế này, nhưng không còn lựa chọn nào khác.
Vài giây cửa mở. Nhòm qua khe hở giữa buồng vệ sinh và tường, cô nhìn thấy người vừa bước vào.
“Đóng cửa lại,” Reel nói.
Người đó đóng cửa lại.
Reel bước ra, súng cầm trên tay.
Người đàn ông ngước lên nhìn cô. Anh ta lùn một mẩu, chỉ khoảng một mét sáu, và nặng chừng sáu mươi cân. Xét về thể lực, anh ta không có cửa để đánh gục cô, cho dù cô không có súng. Nhưng cô không đến đây để gây sự. Cô chỉ cần thông tin.
Tên của người đàn ông đó là Michael Gioffre. Anh ta làm việc ở cửa hàng GameStop trong trung tâm thương mại, cơ bản vì anh ta là một game thủ lão làng và thích sự cạnh tranh. Anh ta trạc tứ tuần nhưng chưa bao giờ thực sự trưởng thành. Anh ta mặc chiếc áo phông có chữ “Tận Thế” trên ngực.
Anh ta đã từng là một điệp viên. Anh ta mồm mép đến độ có thể thuyết phục một người đang chết khát mua cát của mình. Giờ anh ta đã nghỉ hưu và chỉ chăm lo cho lợi ích của bản thân.
Và của Jessica Reel.
Vì cô ta đã từng cứu mạng anh ta, không chỉ một mà những hai lần.
Anh ta là tấm thẻ vàng trong số những tấm thẻ hiếm hoi mà cô sở hữu.
Gioffre dán mắt vào khẩu súng. “Hàng thât hả?”
Cô gật đầu. “Còn ai ở ngoài kia không?”
“Không thể nhận ra cô nếu không có tín hiệu búng cằm. Phẫu thuật tài tình lắm. Rất hợp thời.”
“Đã cắt gọt thì phải dùng tới người giỏi nhất.”
“Tôi đã được nghe tin chính thức. Gelder và một gã khác đã bỏ mạng.”
“Phải.”
“Do cô làm à?” Biểu cảm của anh ta cho thấy anh ta không thực sự trông đợi câu trả lời từ cô. “Tôi có thể giúp gì cho cô đây, Jess?”
Reel cất súng di và dựa vào bồn rửa tay. “Tôi cần thông tin.”
“Cô khá mạo hiểm khi mò đến đây đấy.”
“Không mạo hiểm bằng ba năm trước. Anh đã không còn nằm trong diện được quan tâm khá lâu rồi, Mike. Tôi biết nhóm hỗ trợ của anh ở đâu. Họ không ở đây. Họ đã không xuất hiện ở đây sáu tháng rồi.”
Gioffre khoanh tay đứng tựa cửa. “Thảo nào có lúc tôi cảm thấy khá trống trải. nhưng có lẽ họ cho rằng tôi đã nghỉ hưu và thực sự yêu thích công việc bán trò chơi điện tử. Nên không cần bảo vệ tôi nữa. Cô cần thông tin gì?”
“Anh biết Gelder chứ?”
Gioffre gật đầu. “Rất nhiều người biết. Ông ta là cây đại thụ.”
“Gã còn lại thì sao, Dough Jacobs? Ngụy trang là người của Cục Giảm thiểu Các Đe dọa Quân sự ấy?”
Anh ta lắc đầu. “Không.”
”Chúng biết nhau. Không chỉ vì cùng thuộc tổ chức.”
”Làm thế nào cô biết điều đó?” Gioffre hỏi.
”Anh không cần biết. Chỉ cần biết đó là sự thật.”
”Chuyện này liên quan gì đến tôi?”
”Không liên quan gì. Nhưng tôi cần anh làm cho tôi một việc,” Reel nói.
”Việc gì?”
”Như tôi đã nói, thông tin. Không phải thông tin anh đã biết. Anh phải tìm ra nó cho tôi. Và tôi cần ngay lập tức.”
”Tôi không còn lại nhiều đầu mối trong tổ chức.”
”Tôi đâu nói nó thuộc phạm vi của tổ chức? Ít nhất là không còn nữa.”