Jessica Reel đang ngồi trong chiếc xe đỗ bên lề đường tại một con phố đông đúc ở D.C. Đang là tối muộn nên ngay cả huyết mạch giao thông chính của thành phố này cũng đã vãn người.
Khẩu súng trường của cô cất trong cốp xe. Cô đã bắn hơn bốn mươi viên đạn vào những tên sát thủ. Có thể cô đã cứu mạng Will Robie; cô không biết chắc. Và mặc dù Janet DiCarlo có thể vẫn sẽ chết vì vết thương của mình, bà hẳn đã chết từ trước đó nếu không có sự can thiệp của Reel. Hay của Robie.
Điều đó khiến tâm trạng Reel phấn chấn hơn đôi chút, điều hiếm khi xảy ra gần đây.
DiCarlo thật ấu trĩ khi chỉ sử dụng lực lượng bảo vệ mỏng trong khi ở xa đến vậy. Reel đã từng đến nhà bà, vài năm trước. Trong một cuộc gặp thân tình để thảo luận về tương lai của Reel.
Cô mỉm cười chua chát trước kí ức này.
Tương lai của mình?
Cô đã nhìn thấy hi vọng sau khi rời khỏi chỗ Gioffre. Cô biết DiCarlo đã được bổ nhiệm vị trí số hai của tổ chức. Cô vẫn còn cửa hậu truy cập vào dữ liệu của tổ chức. Cho đến khi chúng bị phát hiện – và sẽ sớm thôi – cô sẽ tận dụng chúng hết mức có thể. Cô suy đoán rằng dưới cương vị nhân vật số hai mới, DiCarlo sẽ phải gặp Robie. Reel không biết thực ra đây là lần thứ hai họ gặp nhau.
Cô và DiCarlo đã quen biết từ rất lâu, hơn tất cả những người cô biết ở tổ chức. DiCarlo đã luôn hỗ trợ cô. Giờ thì điều đó không thể xảy ra nữa. Reel không những đã đi quá giới hạn, cô còn xoá bỏ giới hạn đó hoàn toàn.
Cô bám theo Robie đến nhà DiCarlo. Ban đầu cô không biết anh ta đang định đi đâu, rồi con đường ngày càng trở nên hoang vắng, giao thông ngày càng thưa thớt, cô đã sợ Robie sẽ phát hiện ra cô. Nhưng rồi nhận ra nơi anh ta muốn đến, cô bèn ngừng theo đuôi, rồi đến nơi sau anh ta một lát, tìm vị trí ẩn nấp. Cô không biết vụ tập kích sẽ diễn ra.
Nhưng ngược lại, cô cũng không có lí do gì để nghĩ vụ tập kích sẽ không xảy ra.
Cô biết chắc mình đã hạ gục một vài tên sát thủ. Cô biết chúng sẽ mang xác đồng bọn đi trước khi có người phát hiện. Không đời nào chúng để lại bằng chứng.
Robie đã rất tài tình khi sử dụng chiếc SUV được bọc sắt để thoát hiểm. Anh ta giỏi xoay sở và bình tĩnh trước áp lực. Cô vẫn nhớ rõ những điều đó từ khoảng thời gian ngắn ngủi làm việc cùng anh ta. Khi còn làm việc cho tổ chức, Reel luôn không ngừng đánh giá địch thủ. Và địch thủ nguy hiểm duy nhất mà cô từng có là Will Robie. Họ thay phiên nhau dẫn đầu hệ thống đánh giá của CIA trong các điệp vụ đầu tiên, Nhưng cuối cùng Robie đã tốt nghiệp với số điểm cao nhất. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình phải đối đầu với anh ta lần nữa.
Tâm trí cô quay trở lại với DiCarlo: Tại sao phải nhắm vào bà? Bà đã biết được những gì?
Từ lâu Reel đã ngờ rằng DiCarlo biết nhiều thông tin hơn những gì người của tổ chức nghĩ. Chắc hẳn họ đã nghĩ bà ấy thích hợp để đảm nhiệm vị trí số hai tạm thời.
Không, vị trí số hai an toàn, cô tự sửa chính mình.
Rõ ràng họ không hiểu DiCarlo bằng cô.
Nhiều khả năng họ nghĩ vậy vì bà là phụ nữ. Họ không nhận ra rằng bà đã phải phấn đấu gấp ba lần và phải mạnh mẽ gấp hai lần một người đàn ông để đạt tới vị trí mà bà đang có.
Trong chốc lát, thành phố đã thoát khỏi thời tiết âm u, nhưng áp thấp đã lại bủa vây trên bầu trời, và khi những đám mây đen ẩm ướt lớn dần, mưa lại một lần nữa trút xuống. Những cơn gió rít lên cuồn cuộn, quất vào chiếc xe đi thuê của Reel. Cô khởi động xe và bật máy sưởi nhưng không gài số. Những con đường trơn trượt vì nước mưa đã đẩy một số khách bộ hành tới nơi khô ráo hơn và tầm nhìn của cô tới con đường nhựa ướt nhẹp không còn bị cản trở. Giá như tâm trí cô có thể thoáng đãng như vậy. Nhưng giờ đây nó đang mơ hồ như thung lũng mờ sương trong buổi sáng lạnh giá.
Thẩm phán Samuel Kent và kẻ còn lại trong danh sách không những đã cảnh giác, mà chúng còn bắt đầu phản công. Reel lờ mờ nhận ra chúng chính là kẻ đã ra lệnh tấn công Janet DiCarlo. Điều này khiến Reel đau đầu, vì rõ ràng như vậy có nghĩa là chúng biết điều gì đó về DiCarlo mà cô không biết. Đó là một nước cờ lớn, mà một nước cờ lớn cần có một lí do lớn.
Cô lấy điện thoại ra và nhìn chằm chằm vào màn hình. Không khó gì để nhắn tin cho Robie. Họ không thể lần ra dấu vết của cô, cô biết chắc điều đó. Nhưng Reel cũng biết rằng tổ chức sẽ đọc mọi tin nhắn mà cô gửi cho anh ta. Nên cô phải thận trọng, không những cho bản thân cô mà còn cho cả anh ta. Cô biết đó là một ý nghĩ nực cười, đi lo lắng cho an nguy của người đàn ông cô suýt nữa đã đốt thành than. Nhưng giờ đây những cơ hội mới đang mở ra cho cô và cô muốn tận dụng nó
Cô bấm bàn phím và gửi tin nhắn. Giờ cô chỉ việc chờ xem diễn biến. Tất cả sẽ phụ thuộc một phần vào Robie.
Mưa rơi nặng hạt hơn khi cô lái xe đi.
Reel chưa từng một lần mặc quân phục nhưng chắc hẳn cô đã giết nhiều người hơn bất kì quân nhân dày dạn nào. Cô đã mạo hiểm mạng sống của mình mỗi khi ra tay. Vậy mà cô phải nhận mệnh lệnh từ những kẻ đang an toàn ở xa chiến tuyến. Cô đã không một lần nghi ngờ những mệnh lệnh đó. Cô dã tuân thủ thực hiện chúng cả cuộc đời này.
Rồi đến một ngày cô không thể nào làm vậy nữa.
Bố cô là một con quỷ; đã nhiều lần ông ta đánh cô gần chết. những vết sẹo đó hằn sâu trong cô mãi mãi. Chúng không phải những vết sẹo hữu hình, mà là những vết sẹo trong tâm trí. Chúng không bao giờ có thể lành.
Công việc của một sát thủ hợp pháp đã cho cô điều mà cô tưởng mình không thể có.
Thực thi công lí.
Cái tốt chống lại cái xấu.
Tốt thắng và xấu thua.
Như thể cô đang giết bố mình hết lần này đến lần khác. Như thể cô đang mãi mãi dập tắt sự vùng lên của những kẻ Phát Xít mới. Và tất cả những con quỷ xấu xa khác dám bước đi giữa thanh thiên bạch nhật mà gieo rắc tai ương cho nhân loại.
Nhưng chuyện chưa bao giờ và sẽ không bao giờ đơn giản như vậy.
Cuối cùng Jessica Reel đã nhận ra rằng, quan toà thích hợp nhất để phân định cái thiện và cái ác chính là lương tâm của bản thân cô, cho dù nó có bị nhúng chàm bởi những việc cô đã làm trong quá khứ.
Không phải tự nhiên mà cô bất tuân mệnh lệnh của tổ chức. Nhưng khi đã làm vậy, cô kinh ngạc trước nỗi phấn khích mà điều đó mang lại, nỗi phấn khích khi một lần nữa được nghĩ cho bản thân.
Vừa đi Reel vừa tự hỏi Robie sẽ làm gì trước món quà nhỏ cô để lại cho anh ta.