Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 36



Đoàn xe hộ tống của Evan Tucker rời nhà và hướng ra đường. Chiếc SUV dẫn đầu đột nhiên phanh gấp, rồi những người được vũ trang nhảy ra ngoài.
Chắn đường là chiếc Audi 6. Will Robie đang đứng trước xe. Thoắt cái, anh đã bị năm vệ sĩ của tổ chức bao vây.
“Giơ tay lên!” đặc vụ cầm đầu hét lên.
Robie không buồn nhúc nhích. “Bảo sếp của các người tôi cần nói chuyện ngay lập tức, bằng không điểm dừng tiếp theo của tôi sẽ là FBI, và tôi sẽ kể cho họ nghe tất cả những gì tôi biết. Tin tôi đi, ông ta sẽ không thích điều đó đâu.”
“Tôi nhắc lại, giơ tay lên. Ngay lập tức.”
Robie quay sang anh ta. “Còn tôi nhắc lại, anh hãy đi gọi sếp của anh ra đây. Ngay lập tức.”
Các vệ sĩ tiến lại gần toan tóm lấy Robie. Rồi cuối cùng một người nằm sóng soài trên mui chiếc xe Audi. Người thứ hai bị ném bẹp xuống đường. Người thứ ba chuẩn bị thử vận may của mình thì có tiếng quát lên, “Đủ rồi!”
Tất cả bọn họ quay sang nhìn Evan Tucker, ông ta đang đứng cạnh chiếc SUV ở giữa.
“Làm trò lố bịch thế là đủ rồi.”
Các đặc vụ bị hạ đứng dậy, nhìn Robie hằn học, rồi rút lui.
Tucker dán mắt vào Robie. “Có vấn đề gì sao?”
“Phải. Có đấy. Vấn đề có tên là Janet DiCarlo.”
Tucker quay sang nhìn hàng xóm của ông ta, những người này đang đứng trong sân nhà há hốc miệng, hoặc đứng cạnh xe, hoặc đang nắm chặt lấy tay lũ trẻ nhà họ.
“Robie,” ông ta rít lên. ”Chúng ta đang ở giữa đường đấy.”
“Tôi không quan tâm. Tôi đã bảo người của ông đi gọi ông để chúng ta có thể nói chuyện kín đáo. Nhưng họ không hiểu tiếng người.”
Tucker đảo mắt nhìn một trong những người hàng xóm của ông ta, một bà mẹ trẻ đang ghì chặt lấy tay cậu con trai năm tuổi trông như sắp tè ra quần vì thấy súng ống.
Tucker mỉm cười. “Chỉ là một chút hiểu lầm thôi. Chúng tôi sẽ đi ngay. Chúc một ngày tốt lành.” Ông ta chỉ vào Robie. “Cậu, đi theo tôi.”
Robie lăc đầu. “Tôi sẽ tự đi bằng xe của mình. Đó là xe đi thuê. Tôi không muốn mất nó. Ông biết chuyện gì xảy ra với chiếc xe trước của tôi rồi đấy.”
Tucker cân nhắc câu trả lời ấy trong giây lát rồi quay trở lại chiếc SUV của mình và đóng sầm cửa lại. Robie leo lên chiếc Audi của anh, tránh đường để đoàn xe hộ tống đi qua rồi theo sau.
Khi họ ra đến đường lớn, Robie nhìn thấy thứ anh cần. Anh đột ngột rẽ phải rồi tấp vào bãi đỗ xe. Anh bước ra khỏi xe, và trước khi đi vào quán IHOP, qua khóe mắt anh thấy đoàn xe của Tucker đã dừng lại, bắt đầu đi giật lùi. Những chiếc xe xung quanh bấm còi ầm ĩ phản đối.
Robie vào trong, đi tới quầy phục vụ. Một cô gái trẻ lại gần, tay cầm thực đơn.
“Ông ăn sáng một mình sao?”
“Không, hai người. Nhưng chúng tôi sẽ cần chỗ cho năm người đứng quanh bàn nữa.”
Cô gái trợn mắt hỏi, “Sao cơ ạ?”
“Nếu cô có phòng riêng thì tuyệt.”
“Phòng riêng?”
Robie lấy thẻ căn cước và chìa ra cho cô gái xem. “Đừng sợ, chúng tôi là người tốt.”
Robie đã gọi hai cốc cà phê trước khi Evan Tucker hùng hổ bước vào cùng đám tùy tùng. Cô bồi bàn dẫn họ tới bàn, vẻ mặt kinh hãi.
“Phiền cô quá,” Robie nói với cô ta. “Từ giờ tôi tự lo liệu được rồi.”
Cô gái đã chọn cho Robie một chiếc bàn trong góc phía sau, nơi kín đáo nhất có thể ở IHOP. Rất may quán không đông khách. Những khách hàng gần nhất cũng cách họ tới sáu bàn.
Tucker nạt, “Cậu đang chơi trò chết tiệt gì vậy?”
“Tôi không kịp ăn sáng nên đang đói meo cả bụng. Tôi gọi cà phê cho ông luôn rồi đấy.”
“Chúng ta không thể nói chuyện ở đây.”
“Đây là nơi duy nhất tôi sẵn sàng nói chuyện.”
“Có muốn tôi ném cậu vào tù không?”
“Ông không có quyền bắt người trong lãnh thổ nước Mỹ, thưa Giám đốc. Và tôi không nghĩ ông muốn cảnh sát địa phương nhúng tay vào. Quá cao so với thẩm quyền của họ. Họ có thể gô cổ cả lũ chúng ta lại, nhưng rồi sẽ đẩy cho người khác xử lí. Vậy sao ông không ngồi xuống, để người của ông canh chừng bàn ăn, hướng mặt ra ngoài, bật thiết bị chống nghe lén mà tôi biết họ mang theo, rồi chúng ta có thể trò chuyện.”
Cuối cùng, Tucker nuốt cơn giận, thở sâu, rồi ngồi xuống. Ông ta ra hiệu cho vệ sĩ làm theo chính xác những gì Robie vừa nói. Những tiếng rù rì vang lên từ thiết bị mà một trong số họ đang cầm trên tay.
“Ông dùng đường và sữa chứ?” Robie hỏi.
“Cà phê đen được rồi.”
Cậu bồi bàn nhút nhát chưa bước qua tuổi dậy thì đến gần. Bằng giọng run rẩy, cậu ta hỏi, “Các vị đã chuẩn bị gọi món chưa ạ?”
Trước khi các vệ sĩ kịp đuổi cậu ta đi, Robie đã nói, “Rồi. Còn ông, Giám đốc?”
Tucler lắc đầu rồi lại liếc qua thực đơn. “Đợi chút đã, tôi cũng chưa ăn gì.” Ông ta hỏi cậu bồi bàn, “Các cậu có món gì đặc biệt?”
Cậu thanh niên trông như thể thà bị cá mập xé xác còn hơn phải mở miệng trả lời. Nhưng rồi cậu ta lắp bắp, “Dạ… quán chúng tôi nổi tiếng với món bánh kếp.”
Tucker nhếch mép cười với Robie. “Vậy tôi sẽ dùng hai quả trứng ốp một mặt, thịt lợn muối xông khói, một chồng bánh kếp mà cậu nói, và nước ép bưởi.”
“Tôi cũng vậy,” Robie nói.
Cậu bồi bàn cong mông chạy mất dạng, và Robie lại nhìn thẳng vào Tucker.
Tucker nói, “Giờ thì chúng ta vào chủ đề được chưa?”
“Tôi chỉ có một câu hỏi. Ông có biết Janet DiCarlo hiện giờ đang ở đâu không?”
“Bà ấy đang ở bệnh viện, Robie ạ,” Tucker cáu kỉnh đáp.
“Rồi. Bệnh viện nào? Vì bệnh viện DiCarlo được đưa tới tối qua không hề hay biết bà ấy đang ở đâu.”
Tucker đang đưa cốc cà phê lên miệng thì ngưng bặt. Ông ta đặt nó trở lại bàn.
“Ông thực sự không biết à?” Robie hỏi hoài nghi.
“Không thể nào. DiCarlo có thể ở đâu? Bà ấy chỉ mới được phẩu thuật, còn đang trong tình trạng nguy hiểm.”
“Ông đang nói với tôi là người của ông ở bệnh viện đã không báo cáo lại rằng Bộ Nội an đã đưa bà ấy tới nơi chỉ có Chúa mới biết? Tôi nghĩ đó mới là chuyện không tưởng, nhưng có lẽ tôi đã lầm.”
Tucker liếm môi rồi nhấp một ngụm cà phê, từ từ đặt cốc xuống bàn.
Robie quan sát và nghĩ thầm, Ông ta chỉ tìm cách kéo dài thời gian vì đang hoảng loạn.
Cuối cùng Tucker nói, “Bộ Nội an? Cậu chắc chứ?”
“Thẻ căn cước mà họ đưa cho các y tá xem lúc mang DiCarlo đi đã ghi vậy.”
Tucker không nói gì.
Robie tiếp, “Trong lúc ông đang ngẫm nghĩ về điều ấy, Giám đốc ạ, tôi cần phải nói thêm rằng tôi cũng đã nói chuyện với ông Cố vấn An ninh.”
“Gus Whitcomb? Để làm gì?” Tucker hỏi sắc lạnh.
“Họ đến tìm tôi. Ông Whitcomb đã rất thẳng thắn, đi thẳng vào chủ đề, và không mấy hài lòng với những gì tôi báo cáo.”
Tucker nhấp thêm một ngụm cà phê. Lần này việc làm ấy là một sai lầm nghiêm trọng của ông ta, vì Robie có thể thấy tay ông ta đang run rẩy.
“Chính xác thì cậu đã nói gì với ông ta?”
“Ông thực sự muốn biết sao?”
“Dĩ nhiên tôi muốn biết.”
“Tôi có thể đưa DiCarlo ra khỏi cuộc phục kích tối qua vì một lí do.”
“Lí do gì?”
“Chúng tôi được một thiên thần hộ mệnh giải cứu.”
“Thiên thần nào?”
“Tôi nghĩ ông biết tên cô ta. Jessica Reel.”
Môi Tucker tách ra, nhưng không lời nào được thốt lên. Cuối cùng, ông ta nói, “Thật lố bịch.”
“Nếu là tôi, tôi cũng sẽ nghĩ vậy. Nhất là khi tôi được lệnh phải truy lùng Reel vì cô ta là kẻ phản bội đất nước. Ít nhất đó cũng là những gì tôi được nghe.”
“DiCarlo muốn gặp cậu vì lí do gì?”
“Bà ấy có một số điều thú vị về các điệp viên cũ muốn kể cho tôi nghe.”
“Cụ thể?” Tucker hạch hỏi.
“Như các điệp viên không nên có, điệp viên và vũ khí mất tích. Tiền không cánh mà bay.” Robie tiếp tục thuật lại cho Tucker nghe chi tiết về những gì DiCarlo đã nói. Nghe anh nói xong, Tucker chực mở miệng đáp, nhưng Robie đã giơ tay lên và chỉ về bên trái.
Thức ăn của họ đã được mang tới.
Đám vệ sĩ xung quanh tách ra và đĩa được đặt xuống trước mặt họ.
“Các ông cần gì nữa không?” bồi bàn lí nhí hỏi. “Thêm cà phê nhé?”
“Khỏi,” Tucker nói, rồi nhìn Robie.
“Cho tôi thêm một chút. Cảm ơn cậu.”
Bồi bàn rót đầy cà phê cho Robie rồi lẩn đi.
Robie bắt đầu ăn, nhưng Tucker vẫn cứ thế ngồi im.
“DiCarlo có cho cậu biết cụ thể chi tiết các điệp vụ, điệp viên, thiết bị, và số tiền đó không?”
“Không. Nhưng nếu là ông, tôi sẽ thử tìm hiểu.”
Tucker chậm rãi lắc đầu. Robie không thể biết vì ông ta cảm thấy khó tin hay hoang mang, hay cả hai. “Cậu có chắc đó là Reel?”
“Chiều cao lẫn dáng người đều trùng khớp. Và đó là phụ nữ.”
“Có nghĩa cậu không biết chắc?” Tucker nói.
“Ông có bao nhiêu nữ điệp viên dưới trướng có thể hạ gục gần chục sát thủ chuyên nghiệp trong một cuộc đọ súng và đẩy lùi được chúng?” Robie nói. “Mà chết tiệt, ông có bao nhiêu điệp viên có thể làm được việc đó?”
Tucker bắt đầu cắt trứng của mình. Hai người im lặng ăn trong vài phút.
Robie đút miếng cuối cùng vào miệng, uống cạn cà phê trong cốc, rồi tựa lưng vào ghế và ném khăn giấy lên bàn.
Tucker làm tương tự. “Nếu là Reel thì tại sao cô ta làm vậy?” ông ta hỏi.
“Tôi đang hi vọng ông cho tôi biết lí do đây.”
“Tại sao tôi lại có câu trả lời?”
“Ông là giám đốc Cục Tình báo. Nếu ông không có câu trả lời thì còn ai có?”
“Có lẽ Bộ Nội an biết.”
“Ông vẫn không hòa thuận với anh cả của mình sao?”
Tucker nhún vai. “Trong hàng chục năm, FBI là con khỉ đột nặng ba trăm rưỡi cân ai cũng ghét. Giờ Bộ Nội an là con gấu xám bốn trăm cân chúng ta còn ghét hơn.”
“Các ông cũng đâu chịu nhún nhường để hợp tác với ai.”
“Nhiều hơn cậu nghĩ đấy, Robie.”
“Vậy thì hãy nhấc điện thoại lên và gọi cho các đồng sự của ông ở Bộ Nội an, nhã nhặn xin họ trả nhân viên lại cho ông.”
“Không đơn giản như vậy.”
“Tại sao?”
“Chuyện rất phức tạp.”
“Ông giải thích xem.”
“Tôi không có thời gian để giải thích. Tôi trễ một cuộc họp quan trọng rồi đây.”
Robie đứng dây. “Được thôi. Vậy tôi sẽ để ông đến cuộc họp quan trọng của mình. Nhưng nếu ông có thể bớt chút thời gian, hãy tìm hiểu xem DiCarlo còn sống hay đã chết.”
“Tôi rất quan tâm đến Janet DiCarlo, Robie ạ. Đừng làm như thể tôi không thèm để ý. Bà ấy vừa là bạn, vừa là đồng nghiệp của tôi.”
“Hãy thể hiện bằng hành động, thưa Giám đốc. Nói suông thì lúc nào cũng dễ.”
“Cậu định làm gì tiếp theo để tìm Reel?”
“Không có bước tiếp theo nào hết. Tôi sẽ rút lui khỏi điệp vụ cho đến khi có người giải thích cho tôi biết chuyện chết tiệt gì đang diễn ra.”
“Cậu làm vậy là kháng lệnh cấp trên,” Tucker gằn giọng.
“Thì cứ bắt tôi đi.”
Robie đẩy hàng rào vệ sĩ ra rồi rời khỏi quán IHOP.
Khi Tucker chuẩn bị ra về, cậu bồi bàn run rẩy đến gần và đưa hóa đơn cho ông ta rồi chạy biến. Vị Giám đốc CIA nhìn chằm chằm xuống hóa đơn trong giây lát và chậm rãi rút ví.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.