Reel ngồi trên chiếc xe Ford của mình và dán mắt vào địch thủ. Chúng đang dàn quân theo đội hình hai hàng phòng bị nhưng có thể nhanh chóng chuyển sang thế tấn công. Chúng mặc đồng phục tự chế, quần rằn ri và áo bó. Hầu hết bọn chúng đều to con, ngực căng phồng đầy đặn, vai và bụng chắc nịch.
Chúng đang chĩa súng trường, súng săn, súng ngắn, và súng tiểu liên về phía cô. Khi chúng khai hỏa, mà có vẻ như sẽ ngay đây thôi, chỉ loạt đạn đầu tiên cũng đủ hạ gục cô.
Đây không phải kết thúc mà Reel đã hình dung cho mình. Không phải dưới tay những tên mọi rợ trông vẫn còn như chưa tiến hóa từ thời thượng cổ, ăn lông ở lỗ.
Xa xa có tiếng nổ. hẳn là nhà kho, cô nghĩ. Cô ghì chặt khẩu súng ngắn. Cô cố nhấn ga và đâm vào chúng, nhưng khả năng có thể xuyên qua vòng vây là rất thấp. Cô nhẩm tính và kết luận tỉ lệ sống còn của mình chưa tới năm phần trăm.
Rồi cô nghe có tiếng động cơ chạy phía sau. Cô liếc qua gương chiếu hậu và thấy hai chiếc xe tải chở hơn chục tên vệ binh đang chạy tới, chỉ cách cô chừng một trăm thước.
Giờ thì cô đã bị áp đảo quân số và lại còn bị kìm chặt hai đầu.
Tỉ lệ sống sót của mình giảm xuống còn không.
Cô rút súng và bước ra khỏi xe. Cô quyết định sẽ không bỏ mạng mà không đánh trả. Chúng sẽ không có quyền nói cô đã bỏ cuộc.
Những tên vệ binh thận trọng chĩa súng vào cô, tay đặt trên cò súng. Chúng sẽ hạ gục cô giữa vòng hỏa lực chết người.
Cô khẽ lắc đầu, và thậm chí còn nặn ra được một nụ cười.
“Finito (10),” cô nói thầm với mình “Xuống địa ngục cả đi!” cô thét về phía những tên vệ binh trong lúc nhấc súng lên và nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng cô làm hành động này.
Rồi tiếng nổ đầu tiên vang lên.
Bị bất ngờ, Reel cúi rạp mình xuống theo bản năng và lăn người xuống gầm xe tải. Ý nghĩ đầu tiên của cô là hẳn một trong những thằng vệ binh đần độn kia đã đánh rơi lựu đạn, tự làm mình nổ banh xác.
Khi cô ngước lên nhìn, đó có vẻ là sự thật. Những chiếc xe tải trước mặt cô đang bốc cháy, nhiều tên vệ binh hoặc đã chết, hoặc đang choáng váng và tản đi.
Nhưng rồi qua khóe mắt cô thấy một phát súng nổ từ ngọn đồi bên trái. Nó găm vào hông chiếc xe tải ở phía sau cô. Thùng chứa nhiên liệu nổ tung và hất chiếc xe tải hai tấn vọt lên cao cả mét, những mảnh vỡ kim loại chết người bắn về mọi hướng.
Sáu tên vệ binh bị bắn chết tại chỗ, ngã gục xuống đất và không bao giờ có thể chiến đấu được nữa. Tiềng súng bắt đầu vang lên. Nhưng không phải về phía cô, chúng được bắn tới từ ngọn đồi bên trái.
Reel ngước lên nhìn từ dưới gầm xe tải. Ánh nắng rọi vào mắt cô. Cô hơi nhích người sang bên phải để nhìn rõ hơn. Cô rút vội ống nhòm từ trong túi áo, đưa lên mắt và chỉnh tiêu cự.
Cô thấy đầu một khẩu súng trường. Không phải một khẩu súng bất kì. Cô có một khẩu súng giống hệt như vậy. Loại súng được chế tạo đặc biệt chỉ cho một số người.
Tiếng súng nổ lên một lần, hai lần, rồi ba lần.
Reel quay đầu và nhìn thấy ba người gục xuống đất chết.
Cô lại nhìn về phía ngọn đồi. Người đàn ông đó cúi thấp và di chuyển rất nhanh trên mặt đất, như một con báo đang săn mồi.
Cô há hốc miệng. Đó là Will Robie.
Cô kinh ngạc trước khả năng di chuyển linh hoạt trên địa hình gồ ghề của anh ta. Rồi cô tự hỏi tại sao anh ta lại định từ bỏ vị trí lợi thế như vậy.
Cô thôi thắc mắc khi thấy những gì anh ta làm tiếp theo.
Anh ta bắn một viên đạn vào thùng nhiên liệu của chiếc xe tải thứ hai ở phía sau cô. Anh ta phải di chuyển để nhắm đường đạn tới thùng nhiên liệu. Anh ta hẳn đã bắn đạn cháy, vì chiếc xe tải này cũng phát nổ. Ba tên nữa gục xuống chết và những kẻ còn sống sót đã bỏ chạy, tất cả bọn chúng biến mất ở cuối con đường.
Robie dừng lại, xoay người và dùng khẩu súng trường bắn liên tiếp vào những tên còn lại ở phía trước cô.
Ngắm, bắn. Ngắm, bắn. Như thể là những động tác hít thở, tự nhiên và trơn tru hết mức. Reel đếm từng phát đạn; với mỗi viên được bắn ra, một tên vệ binh ngã xuống. Robie không bắn trượt dù chỉ một lần. Như người lớn đang vờn với trẻ con.
Chúng bọc hậu cho nhau và bắn trả. Mặc dù bị áp đảo số lượng, Robie vẫn có vẻ như đang chiếm lợi thế về hỏa lực. Những tên vệ binh bắn điên cuồng, sự sợ hãi và chất adrenaline khiến chúng chẳng thể nào bắn trúng bất cứ thứ gì. Còn Robie ngắm và bắn bằng sự bình tĩnh hữu hiệu, khiến anh trông như thể đang chơi điện tử và có thể chơi lại từ đầu bất kì lúc nào anh muốn.
Sau một phút tàn sát, số vệ binh còn lại ở phía trước bỏ chạy không còn một mống.
Để lại hai người bọn họ.
Reel lại nhìn về phía Robie. Anh ta đang đứng trên ngọn đồi nhỏ nhìn xuống cô.
Cô trườn khỏi gầm xe, khẩu súng ngắn cầm hờ ở một bên.
Anh ta đã vứt súng trường, khẩu Glock nằm trên tay phải của anh ta. Anh ta cũng cầm nó hờ hững.
Reel nhìn chiến địa khói lửa và những xác chết la liệt trên mặt đất rồi lại nhìn Robie.
“Cám ơn.”
Robie tiến tới vài bước rồi dừng lại. Anh ta đã xuống gần tới đất bằng, chỉ cách cô chừng năm mươi mét.
Cả hai bọn họ đều biết một điều.
Thêm hai mươi mét nữa là khẩu Glock của họ sẽ trong tư thế sẵn sàng khai hỏa.
“Anh có thể để mặc cho chúng giết tôi,” cô nói. “Một chọi hơn hai mươi. Cái chết là không tránh khỏi. Việc gì anh phải động tay.”
“Tôi không thích vậy.” Robie liếc nhìn một trong những xác chết. “Chúng là ai?”
“Quân đội vũ trang li khai. Nhưng không có thực lực.”
Anh gật đầu. “Cô đã giết Jacobs và Gelder?”
Reel tiến gần anh thêm vài mét rồi dừng lại. Cô liếc nhìn hai bàn tay của Robie. Chúng không hề nhúc nhích. Nhưng chỉ mất một giây là tình hình có thể thay đổi và khẩu Glock sẽ nã đạn.
“Làm thế nào anh biết mà đến được đây?” cô hỏi.
“Qua một người bạn của bạn. Tôi không biết cô có đến đây thật không. Tôi chỉ định tìm West.”
“Tại sao?”
“Vì tôi biết cô đang tìm hắn ta.”
Reel không nói gì. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cầm súng của anh.
“Cô không cần phải gửi cho tôi những tin nhắn bóng gió nữa Jessica. Tôi đang ở đây rồi. Hãy nói cho tôi biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.”
“Chuyện rất phức tạp, Will.”
“Vậy thì hãy bắt đầu từ việc đơn giản nhất. Có phải cô đã giết họ?”
Robie lại gần thêm năm mét nữa. Giờ họ đã tới sát chỗ nhau.
Không ai trong số họ hờ hững cầm khẩu Glock nữa. Tay họ siết chặt lấy súng. Nhưng ngón tay vẫn chưa đặt vào cò.
“Anh không thay đổi nhiều, Will.”
“Cô thì có,” Robie nói. “Roy West thì sao? Hắn đang ở đâu? Lẫn trong đống xác à?”
Cô lắc đầu. “Không. Nhưng hắn cũng đã chết.”
“Cô đã giết hắn?”
“Hắn tự giết chính mình. Chứa chất nổ đầy nhà là một việc nguy hiểm. Chẳng khác gì sống cùng rắn đuôi chuông.”
“Cô tìm West để làm gì?”
“Hắn có thứ tôi cần.”
“Một tài liệu?” Robie hỏi.
Mặt cô hiện vẻ lo lắng. “Làm thế nào anh biết được điều đó?”
“Cô đã lấy được nó chưa?”
“Tôi đã có nó từ trước và đọc rồi. Tôi chỉ muốn biết thêm một số thông tin, nhưng không lấy được.”
“Vậy tất cả những chuyện này chỉ là phí hoài?” anh nói.
Họ đồng loạt nhìn sang ngang. Có tiếng động cơ vang lên từ đằng xa. Tiếng còi. Ngay cả ở nơi đồng không mông quạnh thế này, tiếng nổ và tiếng súng cũng sẽ kéo cảnh sát đến.
Cô lại nhìn vào anh. “Tôi biết anh được giao nhiệm vụ gì?” cô nói.
“Và tôi đang cho cô cơ hội để giải thích.”
“Giải thích trước khi hành hình?”
“Điều đó còn tùy thuộc vào lời giải thích của cô.”
Tiếng còi tới gần hơn. Mỗi tiếng réo đều phá tan bầu trời yên tĩnh nhữ những viên đạn pháo.
Anh nói thêm, “Mà chúng ta cũng không còn nhiều thời gian đâu.”
“Tôi không phải kẻ phản bội.”
“Rất vui khi nghe cô nói vậy. Giờ thì hãy chứng minh điều đó.”
“Tôi không có bằng chứng. Chưa có.”
Ngón tay của họ dịch tới cò súng. Mỗi người tiến lại gần một bước. Đồng thời, nhưng không cùng nhịp. Họ đã nằm trong vùng sát thương của khẩu Glock.
Robie cau mày. “Cô cần cố gắng nhiều hơn thế. Tôi có xác định của nhân vật số hai và một đặc vụ khác của tổ chức làm chứng cứ. trong hoàn cảnh thông thường, Chỉ vậy cũng đã quá đủ. Nên cô hãy nói ra tất cả. ngay lập tức.”
Tiếng còi đã gần như ngay bên cạnh.
“Gelder và Jacobs mới là kẻ phản bội.”
“Vì sao?”
“Chúng đã giết một người. Một người rất quan trọng với tôi.”
“Tại sao?” Robie hỏi.
“Vì ông ấy có ý định vạch trần âm mưu của chúng.”
“Âm mưu đó là gì?”
Tiếng còi inh ỏi như nhấn chìm tất cả. Có vẻ như tất cả cảnh sát ở Arkansas đã được điều động đến đây.
“Tôi không có thời gian để giải thích.”
“Tôi không nghĩ cô có lựa chọn nào khác, Jessica.”
“Điều ấy có gì quan trong? Anh đã nhận mệnh lệnh, Will.”
“Không phải lúc nào tôi cũng thừa lệnh họ. Giống như cô.”
“Anh hầu như lúc nào cũng nghe theo chúng.”
“Cô gửi cho tôi những tin nhắn đó. Cô nói mọi việc mình làm đều có lí do. Tôi chỉ việc mở khóa. Vậy ý cô là gì? Tôi không đảm bảo sẽ tha cho cô, Jessica. Không hề. Ngay cả khi lời giải thích của cô hợp lí. Chuyện buộc phải vậy.”
Họ không còn nhìn vào nhau nữa. Ánh mắt họ dán vào tay nhau. Tay cầm súng mới là thứ giết người, còn mắt chỉ là chi tiết đánh lừa; đó là bài học muộn màng cho những kẻ không nhìn vào ngón tay bóp cò.
“Làm sao tôi biết tôi có thể tin anh?” cô nói. Gửi tin nhắn cho anh là một chuyện. Nhưng bị anh lần ra dấu vết và đến được tận đây là một rắc rối không nhỏ cho tôi.” Cô nhìn vào mặt anh, mạo hiểm rời mắt khỏi tay cầm súng của anh. “Tôi buộc phải suy đoán rằng anh có sự trợ giúp của tổ chức. Bởi vậy vấn đề cốt lõi là, làm sao tôi có thể tin anh?”
“Cô không thể. Cũng như tôi không thể biết liệu cô có đáng tin.”
“Tôi không nghĩ như vậy sẽ giúp ích gì cho tình thế của chúng ta, Will.”
Anh thấy tay cô khẽ siết chặt hơn.
“Chuyện không nhất thiết phải diễn ra theo cách này, Jessica.”
“Đó là anh nghĩ vậy. Nhưng đây có lẽ là kết cục khả dĩ nhất.”
“Roy West chỉ là một nghiên cứu viên bị đào thải. Ở hắn có điều gì quan trọng khiến cô phải mạo hiểm?” Giọng nói của Robie trở nên gấp gáp hơn, vì tiếng còi hú đã đến rất gần và anh sợ họ sẽ phải giao tranh với cảnh sát để tẩu thoát. “Nói nhanh lên.”
Cô đáp, “Hắn là một thằng tồi có khả năng viết lách tốt.”
“Hắn đã viết gì? Cái tài liệu đó à?”
“Tận Thế,” cô đáp.
Giờ họ có thể nghe thấy tiếng bánh xe rào rạo trên đường lẫn trong tiếng còi hú.
“Tận Thế? Hãy giải thích rõ hơn.”
“Không có đủ thời gian đâu. Will, anh phải tin tôi.”
“Cô đang đòi hỏi quá nhiều ở tôi.”
“Tôi không nhờ anh phải trợ giúp.”
“Vậy sao còn gửi cho tôi những tin nhắn đó?”
Cô chực nói điều gì đó rồi dừng lại. “Có lẽ tôi không muốn anh nghĩ tôi đã trở nên tồi tệ.” Cô ngập ngừng, chỉ trong một khắc. “Tôi xin lỗi, Will.”
Anh còn chưa kịp trả lời, Reel đã nổ súng. Không phải nhắm vào anh, mà vào một trong những tên vệ binh chưa chết hẳn và đang định bắn vào họ. Hắn vĩnh viễn nằm xuống đất với một viên đạn vào đầu.
Khi Reel quay mặt trở lại, Robie đang giương khẩu Glock ngắm vào đầu cô, cả hai tay đặt lên báng súng. Ngón tay anh chạm vào cò. Cô không còn cơ hội nào nữa. Khẩu Glock của cô đang nằm lủng lẳng vô dụng bên hông.
Tiếng còi rú xé qua tai họ.
“Nhắm mắt alij, Jessica.”
“Tôi thà mở mắt.”
“Tôi bảo nhắm mắt lại. Tôi sẽ không nói lần nữa đâu.”
Reel chậm rãi nhắm mắt. Cô sẵn sàng đón nhận viên đạn của anh ta. Chỉ cần một viên đạn là Robie có thể kết thúc tất cả. Cô có thể tin tưởng ở anh ta điều đó. Cái chết của cô sẽ rất chóng vánh. Nhưng cô vẫn tự hỏi cảm giác đó thế nào.
Vài giây trôi qua nhưng không có tiếng súng.
Cuối cùng cô mở mắt.
Will Robie đã biến mất.