Hai trăm dặm. Robie đã đi cả quãng đường đó mà không dừng lại một lần. Anh nhắm thẳng về hướng Đông, vì đó là nơi anh cần phải đến. Nhưng cuối cùng, ngay cả sự sắt đá của anh cũng bị đốn gục và anh phải dừng lại vì không còn nhìn thấy đường được nữa.
Anh tấp vào một nhà nghỉ dọc đường cao tốc, nhận phòng, thanh toán bằng tiền mặt, rồi ngủ suốt mười tám tiếng, bù lại cho một tuần hầu như không chợp mắt.
Đó là giấc ngủ dài nhất anh có trong nhiều năm liền.
Khi anh thức giấc, trời đã lại tối. Anh đã ngủ gần trọn một ngày trong đời.
Nhưng suýt chút nữa anh đã mất cả cuộc đời, một ngày trước đó.
Anh tìm đến một quán ăn và hăm hở chén hết hai suất. Dường như anh ăn gì, uống gì cũng không đủ. Khi đặt cốc cà phê xuống lần cuối cùng và đứng dậy, anh cảm thấy năng lượng đã trở lại.
Anh ngồi trên chiếc xe tải của mình trong bãi đỗ xe, nhìn đăm đăm vào bảng đồng hồ trên xe.
Reel đã lọt vào tầm ngắm của anh. Chỉ một cái bóp cò là mọi chuyện đã kết thúc. Reel bỏ mạng. Nhiệm vụ của anh hoàn thành. Mọi lo lắng đều tan biến.
Thực ra ngón tay anh đã chạm tới cò. Bất kì lần nào khác trong sự nghiệp khi ngón tay của anh chạm vào điểm đó, anh đều bóp cò.
Mọi lần.
Trừ lần này.
Jessica Reel.
Anh đã ra lệnh cho cô ta nhắm mắt lại. Khi bảo cô ta làm vậy, Robie đã hạ quyết tâm sẽ nổ súng.
Rồi sẽ bỏ đi.
Và để người khác giải quyết mọi chuyện còn lại. Anh chỉ là một sát thủ. Tất cả những gì anh phải làm là bóp cái cò chết tiệt đó.
Nhưng mình đã không làm vậy.
Trước đây, đã một lần anh không thể ra tay bắn hạ mục tiêu. Và rốt cuộc đó lại là một lựa chọn đúng đắn.
Robie không biết liệu lần này lịch sử có tái diễn.
Bề ngoài của Reel đã khác. Không phải hoàn toàn mà chỉ đôi chút. Nhưng vậy cũng đã đủ. Hầu hết mọi người rất dở quan sát. Và những người có khả năng quan sát hầu như cũng không đạt đến mức độ tinh thông. Reel đã thay đổi vừa đủ để không ai có thể nhận ra. Không quá nhiều. Không quá ít. Chỉ vừa đủ.
Robie cũng sẽ làm tương tự nếu ở trong hoàn cảnh của cô ta.
Và bằng việc không bóp cò, có lẽ mình đã ở trong hoàn cảnh của cô ta.
Anh lái xe về nhà nghỉ, vào phòng, cởi quần áo và đứng dưới vòi hoa sen, để nước rửa trôi mọi cáu bẩn anh cảm thấy trên mọi ngóc ngách cơ thể.
Nhưng nước không thể vào được trong đầu, nơi mà anh có cảm giác như cả gang rác thải đang tụ lại, nhấn chìm mọi lí lẽ, làm tắc nghẽn khả năng suy nghĩ thấu đáo của anh.
Anh lau khô người và mặc quần áo. Anh dựa người vào tường, đấm mạnh cả hai tay vào đó, khiến cho bức tường vữa nứt rạn. Anh đặt năm mươi đô lên giường để bồi thường chi phí sửa tường rồi túm lấy túi đồ.
Anh còn cả quãng đường dài trước mắt. Anh phải lên đường.
Anh bật radio khi ra tới xa lộ nối liền các thành phố lớn thuộc về 48 tiểu bang đất liền. Khắp các kênh đều đang nói về chuyện đó. Một cuộc thảm sát giữa đồi núi hoang vắng ở Arkansas. Chưa có thông báo chính thức, nhưng có vẻ như các băng đảng vũ trang đối lập đã thanh toán lẫn nhau. Một căn lán bị thổi tung. Cả một vài chiếc xe tải. Xác chết la liệt.
Một trong số chúng được nhận dạng là Roy West, cựu nhân viên phân tích tình báo ở D.C. Hắn chuyển đến Arkansas để thực hiện lí tưởng bom đạn từ khi nào và tại sao vẫn còn là điều chưa được giải đáp. Có vẻ như các điệp viên ở D.C. đang hướng về hiện trường để bắt đầu cuộc điều tra.
Robie ngẩng đầu lên, như đang đợi để thấy một chiếc phi cơ của chính phủ bay ngang qua trên đường tới hiện trường cuộc tàn sát.
Khi radio bắt đầu chuyển sang đưa tin về các sự kiện khác, Robie nghĩ đến những gì Reel đã nói với anh.
West đã viết kịch bản về ngày tận thế. Điều đó có nghĩa gì?
West từng làm việc cho tổ chức. Chức danh chính thức của hắn là ”nghiên cứu viên”. Chức danh đó có thể bao gồm nhiều loại công việc khác nhau. Hầu hết các nghiên cứu viên mà Robie đã gặp dành phần lớn thời gian trong ngày hì hụi trước máy tính. Nhưng cũng có một số người không như vậy.
Robie đã nghe nói tổ chức cho người nghĩ ra các viễn cảnh tương lai khác nhau. Họ sử dụng chúng để cân nhắc sự thay đổi tình hình địa chính trị. Các kịch bản này hầu hết sẽ bị đưa vào máy cắt vụn, không được dùng đến và phần lớn bị chìm vào quên lãng. Nhưng có thể kịch bản của West đã không bị tiêu hủy. Có kẻ nào đó đã cân nhắc nó một cách nghiêm túc.
Kịch bản Tận Thế.
Reel đã rất mạo hiểm để đến đây. Nếu Robie không có mặt ở đó, cô ta đã bỏ mạng. Reel là một sát thủ hàng đầu và chỉ một số ít kẻ có thể ngang cơ. Nhưng cô ta đã bị áp đảo, một chọi hơn hai mươi. Ngay cả sát thủ được huấn luyện bài bản nhất cũng không thể sống sót.
Nếu cô ta biết West đã viết kịch bản Tận Thế, có nghĩa cô ta đã được đọc nó, hoặc đã biết nội dung bên trong. Quả thực, cô ta nói mình đã có kịch bản. Nên không thể nào có chuyện cô ta đến để hỏi West về nó. Robie không nghĩ cô ta bận tâm đến nguồn cảm hứng hay lí do khiến West viết nên kịch bản.
Vậy thì vì điều gì?
Anh lái thêm mươi lăm dặm nữa thì nhận ra câu trả lời.
Cô ta muốn biết hắn đã đưa kịch bản đó cho ai.
Nếu nó không được chính thức nộp lên, hẳn có người đã gián tiếp nhận được nó. Chắc chắn đó là điều Reel muốn biết. Tên của kẻ, hay những kẻ, đã đọc kịch bản Tận Thế.
Hơn mười lăm dặm nữa trôi qua. Robie dừng lại đổ xăng và dùng bữa. Anh ngồi ở quầy phục vụ, mắt dán vào đĩa thức ăn trước mặt, những tâm trí đã bay xa khỏi nhà hàng ven đường này.
Cô ta có danh sách mục tiêu.
Đầu tiên là Jacobs. Rồi Gelder. Cô ta đã nói họ là những kẻ phản bội.
Cô ta cũng đã nói còn một số tên khác.
Nhưng cô ta đã giết Jacobs và Gelder trước khi đến tìm Roy West. Nên cô ta phải biết họ là một phần của kịch bản Tận Thế trước khi đến kiểm chứng với West.
Điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất.
Robie nâng cốc trà lạnh lên miệng rồi chậm rãi hạ xuống mà không hề uống.
Còn kẻ khác nữa. Có thể còn nhiều hơn một kẻ biết đến kịch bản đó, những kẻ đang lấy kết thúc của kịch bản làm mục tiêu, những kẻ mà Reel vẫn chưa biết danh tính.
Robie bắt đầu nhận ra, cô ta giết những kẻ chủ mưu này một cách có chủ đích, nhưng danh sách của cô ta còn chưa hoàn thiện.
Nhiều câu hỏi khác bắt đầu dồn dập nảy sinh trong đầu Robie, trên hết là tại sao và làm thế nào Reel dính dáng đến tất cả chuyện này. Nguyên nhân nào khiến cô ta mạo hiểm mọi thứ để làm những việc đang làm?
Anh đã nhìn trực diện vào mắt người phụ nữ đó. Anh đã biết chắc chắn một điều.
Đối với cô ta đây không chỉ đơn giản là một nhiệm vụ. Đây còn là ân oán cá nhân.
Và nếu điều đó là sự thật, hẳn phải có lí do. Không, hẳn phải có người liên quan khiến cho việc này trở thành ân oán cá nhân đối với cô ta. Cô ta nói chúng đã giết một người có ý nghĩa quan trọng đối với cô ta. Và người đó đã bị giết vì muốn lột trần âm mưu của chúng.
Robie có rất nhiều câu hỏi mà không có câu trả lời. Nhưng anh biết chắc một điều.
Tận Thế là kết cục không ai mong muốn.