Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 45



Lũ trẻ hò hét ầm ĩ. Những quả bóng đủ màu sắc. Những món quà trị giá hàng trăm đô la.
Thẩm phán Samuel Kent nhìn quanh và mỉm cười với lũ trẻ tiểu học trong căn phòng rộng đầy nắng, nơi bữa tiệc sinh nhật đang được tổ chức. Kent lập gia đình muộn, và đứa con nhỏ nhất của ông đang là khách ở nơi này – căn nhà của một kẻ giàu có, kiếm tiền nhờ bán bất cứ thứ gì cần bán ở Tòa Quốc hội.
Cô vợ kém Kent gần hai mươi tuổi không có mặt tại đây. Chuyến nghỉ dưỡng ở thung lũng Napa với các cô bạn gái quan trọng hơn bữa tiệc sinh nhật đứa bạn của con trai cô. Kent vui vẻ nhận lời đi thay, vì việc đó cho ông một cơ hội tốt.
Ông nhìn quanh căn phòng một lần nữa và gật đầu.
Một người lanh lẹ bước lại gần ông.
Ông ta cao hơn Kent, đang dần phệ ra, và mái tóc ngày càng thưa thớt nhanh chóng. Mặc dù đang ở giữa bữa tiệc, nhưng ông ta không hề mở miệng cười. Thậm chí, trông ông ta như thể sắp sửa đổ bệnh.
”Chào Howard,” Kent nói, chìa tay ra, và người đàn ông kia nhanh chóng bắt lấy. Da ông ta lạnh ngắt và ẩm ướt.
Nghị sĩ Howard Decker nói, ”Chúng ta cần nói chuyện.”
Kent mỉm cười và chỉ vào con pinata (11) to đùng treo trong góc phòng. ”Tôi không muốn ở đây khi chúng bắt đầu tấn công thứ đó. Chúng ta ra ngoài nhé? Khu vườn ngoài kia khá ấn tượng đấy.”
Hai người đàn ông bước qua cánh cửa kiểu Pháp và dạo bước trong khu vườn lộng lẫy chiếm trọn ba mẫu đất. Có một hồ bơi, một nhà khách, một căn chòi đá, một hồ phản chiếu, những chiếc ghế băng, cổng, những khu vườn phụ và một nhà kho nhỏ. Cả hai người đều giàu có nên giữa khung cảnh nguy nga này họ hoàn toàn cảm thấy thân thuộc.
Khi đã đi xa khỏi căn nhà và tới khu vực hoang vắng trong khu đất, họ dừng lại.
Kent nói, ”Quốc hội dạo này thế nào?”
”Đó không phải là chuyện tôi muốn nói và anh cũng biết điều đó.”
”Tôi biết, Howard. Tôi chỉ muốn giữ cho sự bình tĩnh của anh khỏi chạy mất thôi. Điềm tĩnh luôn là điều rất quan trọng.”
”Còn anh không hề lo lắng? Theo tôi được biết suýt nữa cô ta đã lấy mạng anh,” Decker nói.
”Chúng ta đã có phòng bị. Vấn đề duy nhất chỉ là cô ta khôn lanh hơn chúng ta tưởng.”
”Roy West đã chết.”
”Không quan trọng và cũng không can hệ tới chúng ta,” Kent đáp.
”Là Reel ra tay?”
”Cũng không quan trọng và không can hệ tới chúng ta.”
”Tôi thì nghĩ cô ta rất đáng bận tâm và có liên quan. Jacobs, Gelder, và anh? Cô ta có danh sách. Nhưng bằng cách nào?” ông ta hỏi.
”Rất dễ hiểu,” Kent nói. ”Tôi đã tin lầm Joe Stockwell. Tôi đã nghĩ hắn là một trong số chúng ta. Nhưng không phải. Hắn đã lừa tôi và khiến chúng ta phải trả giá.”
”Vậy là hắn đã nói với Reel?”
Kent gật đầu, tỏ vẻ trầm tư. ”Có vẻ như vậy. Thật tiếc chúng ta đã không giết hắn sớm hơn.”
”Tại sao? Mối quan hệ giữa Stockwell và Reel là gì?”
”Tôi không biết,” Kent đáp. ”Nhưng chúng hẳn phải quen biết nhau. Hắn đã từng phục vụ trong Cục Cảnh sát và có nhiều mối quan hệ. Tôi đã thử tìm hiểu cụ thể các mối quan hệ đó gồm những ai, sau khi nhận ra hắn đang theo dõi thay vì cộng tác cùng chúng ta. Nhưng đa phần đều là tuyệt mật. Tôi không thể tiếp tục đào bới mà không khỏi bị nghi ngờ.”
”Vậy tất cả chúng ta đã bị bại lộ. Tôi chắc hắn cũng nằm trong danh sách đó. Hắn biết tôi.”
”Phải, có thể anh cũng nằm trong danh sách đó.”
”Reel đã ám sát Gelder. Vì Chúa, hắn ta là nhân vật số hai của Cục Tình báo. Tôi thì có thể làm được gì?”
“Không cần phải lo lắng. chỉ chút xíu nữa chúng ta đã tóm được cô ả, Howard. Cô ta hẳn đã biết những mục tiêu đã trở nên khó khăn hơn. Cô ta sẽ thủ thế, sẽ không dám làm liều.”
“Nếu cô ta là người đã giết West, tôi không nghĩ cô ta đang thủ thế một chút nào,” Howard vặc lại.
“West không hẳn là một mục tiêu khó khăn. Và chúng ta vẫn chưa biết cặn kẽ mọi chi tiết. Nếu cô ta thực sự là kẻ đã giết West, có nghĩa cô ta đến đó để tìm thêm thông tin.”
“Và nếu hắn đã đưa thông tin cho cô ta thì sao?”
“Hắn không có gì để đưa. Cô ta đang bám vào cọng cỏ. Điều đó cho thấy tình thế của cô ta mong manh đến mức nào.”
“Có ai đó đã nói cho cô ta biết về West.”
“Tôi đang tìm hiểu việc ấy. Nhưng tôi không nghĩ nó quan trọng. Chúng ta có cá lớn hơn để câu.”
“West đã trở thành một tên điên khùng đầy vũ lực. Tôi sẽ không gọi hắn là một mục tiêu không khó nhằn. Hắn có súng, bom, và hàng tá những kẻ cũng điên khùng không kém. Vậy mà cô ta vẫn giết được hắn.”
“Tôi chưa bao giờ nói cô ta không nguy hiểm. Cô ta là một sát thủ cừ khôi.”
“Vậy cô ta cũng có thể giết tôi.”
“Cô ta cũng có thể giết tôi. Nhưng chúng ta phải biết đánh cược, Howard. Và phần thắng đang nghiêng về phía chúng ta. Chưa kể, khi chúng ta bắt đầu tóm lấy ‘cơ hội’ này, chúng ta đã biết những nguy hiểm kèm theo. Anh không thể bắt tay làm những việc tầm cỡ thế này mà không có rủi ro.”
“Nếu cô ta đã biết hết mọi chuyện thì sao?”
“Cô ta không biết. Nếu biết, hẳn cô ta đã tiếp cận theo cách khác. Cô ta biết những ai liên quan. Có thể cô ta biết mục tiêu cơ bản của chúng ta. Nhưng cô ta không biết đối tượng chính xác. Tôi sẽ nhận ra nếu cô ta biết, hãy tin tôi.”
Howrad đưa tay quệt vầng trán nhễ nhại mồ hôi, mặc dù đang là một ngày mát mẻ. “Khi chúng ta lên kế hoạch, nó không có vẻ rủi ro đến vậy.”
“Lên kế hoạch không phải một việc làm có rủi ro. Lúc bắt tay thực thi mới là thời điểm rủi ro xuất hiện.”
“Đó là những gì Reel đang làm, ra tay xử tử.”
“Đó là công việc của cô ta. Và cô ta rất giỏi.”
”Tại sao anh biết nhiều về chuyện này đến vậy?”
”Không phải lúc nào tôi cũng là một thẩm phán, Howard.”
”Tình báo?”
”Tôi không nói được.”
”Làm thế nào anh có được chức thẩm phán?”
”Tấm bằng luật sư và bạn bè có chức quyền. Chúng cho tôi một lớp vỏ bọc tốt và quyền hạn để làm những việc khác. Tôi biết mình đang nói gì, Howard. Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này. Đừng nghĩ tôi không làm gì để đáp trả lại Reel. Cô ta giỏi, nhưng chỉ có một mình. Cô ta không thể địch lại nguồn lực của chúng ta.”
”Cô ta vẫn còn lởn vởn ngoài kia. Cô ta vẫn còn sống.”
”Tạm thời là vậy.” Kent nhìn về phía căn nhà. ”Hẳn họ đang chuẩn bị cắt bánh kem. Chúng ta nên quay trở lại. Không nên để lũ trẻ thất vọng.”
Trong lúc hai người bọn họ bước về phía căn nhà, Kent nghĩ đến nước cờ tiếp theo của mình.
Ông đã không hoàn toàn thành thực với ông nghị sĩ đang căng thẳng.
Reel là một mối lo cần được giải quyết, điều đó không có gì phải bàn cãi.
Nhưng Kent còn những rắc rối to lớn hơn.
Cái chết của Jacobs và Gelder không khiến ông bận tâm. Giờ khi kế hoạch đang được triển khai, càng nhiều người chơi chủ chốt bỏ mạng càng có lợi cho ông. Nếu kế hoạch thất bại, các đồng mưu luôn là những người sẽ quay lưng và đốn gục bạn.
Gelder chắc sẽ giữ kín mọi chuyện, nhưng ông ta cũng có nhiều điều để mất.
Jacobs là một mắt xích yếu. Hắn là phần cần thiết cho nền tảng điệp vụ, nhưng hắn không đáng tin khi bị áp lực thực sự đè lên mình. Hắn sẽ phản bội họ. Nếu Reel không giết hắn, ông cũng sẽ giết.
Khi họ quay trở lại bữa tiệc, Kent liếc nhìn Decker lúc cậu bé mười tuổi thổi nến sinh nhật.
Decker cũng là một mắt xích yếu khác.
Đáng lẽ Kent không nên chiêu mộ một nghị sĩ, nhưng Decker có giá trị của hắn – chức Chủ tịch Ủy ban của hắn phần nào có lợi cho Kent. Giờ khi giá trị đó đã được đem ra sử dụng, tầm quan trọng của Decker cũng theo đó mất đi.
Và còn một người nữa.
Ông ta không phải là một mắt xích yếu.
Thậm chí, Kent phải đề phòng một ngày kia người đó sẽ đi đến quyết định rằng ông là một gánh nặng đối với ông ta.
Đó là rắc rối lớn hơn mà ông đang phải đối mặt. Nếu ông trở thành một mắt xích yếu trong con mắt đối tác này, cuộc sống của ông sẽ nằm trong vùng nguy hiểm. Nguy hiểm hơn cả bị Reel truy sát.
Kent rời khỏi căn nhà cùng cậu con trai út. Ông nhìn Decker bước vào chiếc xe mui trần màu đen cùng con trai ông ta. Tài xế có vẻ dữ dằn và chắc chắn là được vũ trang.
Nhưng chỉ có mình hắn.
Ngay trước khi bước vào xe, Decker dừng lại nhìn Kent.
Vị thẩm phán mỉm cười và vẫy tay.
Decker vẫy tay đáp lại rồi bước lên xe.
Kent trèo lên chiếc xe Jag của mình. Ông không có vệ sĩ nào bên mình. Nhưng ông có cậu con trai. Và theo những gì ông được biết về Jessica Reel, cô ta sẽ không giết ông trước mặt cậu bé. Sự nhân đạo của cô ta là lưới bảo vệ chắc chắn nhất của ông.
Giá như ông có thể gắn chặt cậu con trai bên mình, ông sẽ không còn phải lo lắng nữa.
Vì không thể, nên ông sẽ phải tìm Reel và giết cô ta sớm nhất có thể.
Và ông nghĩ ông đã có cách để làm điều đó.
Kế hoạch ấy có liên quan tới người đàn ông tên Will Robie.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.