Robie ngồi trên bàn khám, quần áo đã được lột bỏ trong lúc bác sĩ Meenan kiểm tra vết bỏng của anh.
“Vết thương có vẻ đỡ hơn. Nhưng rất may vì anh đã tới. Chúng đã bị nhiễm trùng và mưng mủ đôi chút. Tôi sẽ rửa và khâu miệng vết thương để ổn định vùng bị viêm nhiễm, và để chắc chắn rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Tôi cũng sẽ tiêm cho anh một mũi khác rồi kê thuốc.”
“Được thôi.”
Cô bóc một số vùng da chết, rửa vết thương kĩ lưỡng rồi khâu những vùng da bị rách sâu. Sau khi làm xong, cô lấy một chiếc xi lanh, thoa cồn lên tay trái của anh, tiêm, rồi dán băng cá nhân lên đó. “Vậy là anh đã bình an trở về.”
“Phải, tôi về rồi.”
“Tôi rất mừng.”
Robie nhìn cô. “Tại sao?”
“Đã có quá nhiều người lương thiện phải chết. anh mặc quần áo vào được rồi đấy.”
Robie kéo quần lên.
Cô nói, “Tôi sẽ chuẩn bị thuốc. Chúng sẽ sẵn sàng chờ anh ngoài cửa trong năm phút nữa.”
“Cảm ơn.”
Robie cài khuy áo trong lúc Meenan ghi chép vào bệnh án. Cô nói, đầu vẫn cúi, “Anh đã nghe chuyện điên khùng ở Arkansas chưa? Anh có biết người đó đã từng làm việc ở đây không?”
“Roy West?”
“Phải. Tôi cũng biết anh ta. Tôi đã khám cho anh ta một lần.”
“Khám gì?”
“Xin lỗi, thông tin mật giữa bác sĩ và bệnh nhân. Ngay cả ở đây cũng phải tuân theo luật đó. Không phải bệnh gì nghiêm trọng. Nhưng tôi có thể nói cho anh biết, anh ta là một người kì lạ.”
“Ở đây thiếu gì người kì lạ.”
“Không, ý tôi là rất kì lạ.” Cô ngập ngừng, tiếp tục viết cho xong, rồi đóng sổ bệnh án lại, đặt nó lên giá trên bàn.
“Anh có thể giữ bí mật nếu tôi nói với anh điều này chứ?” cô hỏi.
“Dĩ nhiên.”
“Tôi hỏi thật đấy.”
“Và tôi trả lời thật đấy, dĩ nhiên.”
Cô mỉm cười, nhưng rồi nụ cười của cô biến mất và cô cau mày, “Anh ta khiến tôi rùng mình. Anh ta là kiểu người trịch thượng, kể cả. Như thể anh ta có một bí mật động trời sắp sửa buột ra cho tôi biết.”
“Có lẽ rất nhiều người ở đây giống như vậy.”
“Có lẽ. Nhưng anh ta nổi trội hơn cả.”
”Cuối cùng điều đó cũng chẳng giúp gì được cho hắn.”
”Chết trong một cuộc tàn sát giữa các lực lượng vũ trang tự do. Tôi đã nghe bản tin.”
”Là họ nói vậy.”
”Anh biết điều gì sao?” cô ngờ vực hỏi.
”Không, mà tôi cũng có đủ chuyện của riêng mình để lo rồi. ”Anh thắt dây giày rồi trượt xuống khỏi bàn. ”Cảm ơn cô đã băng bó cho tôi.”
”Tôi được trả lương để làm vậy.”
”Té ra gã West đó là một thằng điên. Tôi nghe nói hắn đã bị tổ chức sa thải.”
”Tôi không ngạc nhiên. Tôi không thể tin anh ta có thể qua được các bài sát hạch tâm lí. Anh ta có vẻ không ổn định.”
”Cô còn nhớ gì về hắn nữa? Hắn có nhắc đến ai với cô không?”
”Ai là ai?”
”Bất kì ai.”
Cô cười ranh mãnh. “Tôi tưởng anh bảo anh đã có đủ chuyện phải lo rồi?”
“Bản tính tôi tò mò vậy đấy.”
“West đã nói rằng anh ta quen một số người có vai vế. Những người rất vai vế. Tôi nghĩ anh ta chỉ bốc phét. Anh ta chỉ là một nhân viên cấp thấp trong tổ chức.” Cô đỏ mặt.
“Sao vậy?” Robie hỏi.
“Tôi nghĩ anh ta nói vậy để lấy lòng tôi.”
“Ý cô là lúc đó hắn tán tỉnh cô?”
“Phải, tôi nghĩ vậy.” Cô vỗ vào tay anh đùa cợt. “Đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy.”
“Cô nghĩ hắn ta nghiêm túc?”
“Tôi cũng đã suy nghĩ về việc ấy. Nếu phải đoán, tôi cho rằng đích thực anh ta đã được một số người có vai vế chống lưng.”
“Không vai vế đến vậy. Vì hắn đã bị sa thải.”
“Anh nói đúng. Dù sao thì, tôi sẽ dừng chuyện này ở việc anh ta đã tìm cách tán tỉnh tôi.” Cô rút từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp. “Phòng khi anh làm mất tấm kia. Tất cả thông tin liên lạc của tôi đều ở trong đó, cả số di động. Nếu vết thương của anh có vấn đề gì, đừng ngại gọi cho tôi.”
Trong lúc Robie nhận tấm danh thiếp, ngón tay cô chạm vào tay anh. Cô không nhìn vào mắt anh, nhưng hai gò má cô ửng đỏ.
Robie có cảm giác rõ rệt rằng cô đang tán tỉnh anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.