Biến mất.
Robie ngồi trong căn hộ của mình và cân nhắc bước hành động đó.
Lần cuối cùng anh biến mất đã diễn ra không được suôn sẻ. Thậm chí, vì chuyện đó anh đã suýt bỏ mạng và đẩy những người khác đến bờ vực sống chết, bao gồm cả Julie và Vance.
Jessica Reel bây giờ cũng đã biến mất. Có vẻ như cô ta đang hành động theo một chiến thuật phức tạp cho phép cô ta có mặt ở cả hai phe của bàn cờ cùng một lúc. Cô ta hi vọng đạt được gì từ việc ấy còn là một ẩn số đối với Robie. Nó chỉ thúc đẩy cả hai phe cùng săn tìm và hạ sát cô ta.
Nhân đôi địch thủ là một việc phi lí. Nhưng Reel không phải là một người ngu ngốc. Nếu cô ta chọn chiến thuật ấy, hẳn phải có lí do nào đó.
Cựu nghiên cứu viên của tổ chức đã biến thành lính tự do nổi loạn ở Arkansas. Hắn đã viết kịch bản Tận Thế. Cô ta đã ở đó để tìm hiểu danh tính của kẻ được hắn gửi kịch bản.
Rồi một thẩm phán liên bang ở Alexandria.
Nếu Reel cũng là người đã ra tay ở Alexandria, mối liên kết nằm ở chỗ quái nào?
Rồi, một thẩm phán, Gelder, Jacobs, và Roy West.
Có phải tất cả bọn họ đều nằm trong kế hoạch Tận Thế này?
Nếu vậy, chính xác thì kế hoạch đó là gì?
Nếu West có bản sao của nó thì Robie cũng không có cách nào lấy được. Cảnh sát hẳn đang lùng sục từng ngóc ngách nơi ở của hắn, hay phần còn sót lại. Chắc hẳn Reel cũng có một bản, nhưng anh cũng không có cách nào lấy được nó từ tay cô ta.
Robie nhìn chăm chăm xuống tin nhắn Reel dã gửi cho anh lúc trước.
Mọi việc tôi làm đều có lí do. Hãy mở khóa.
Anh bất chợt rên lên rồi đập tay xuống bàn. Tại sao anh có thể ngu ngốc đến vậy? Câu trả lời đã ở ngay trước mắt từ bấy đến giờ.
Anh chạy tới két sắt, mở nó và lấy ra ba đồ vật mà cô để lại trong tủ đồ.
Phải, tủ đồ của cô ta. Tất cả những gì mình cần làm là mở nó.
Đó là phần dễ dàng, giờ mới là công đoạn khó khăn.
Khẩu súng.
Cuốn sách.
Bức ảnh.
Anh đã tháo khẩu súng nhưng không tìm thấy gì. Đó chỉ là một khẩu súng ngắn với một số phần được cải tiến không đem lại cho anh manh mối gì.
Cuốn sách không có ghi chú. Cũng không đem lại manh mối gì.
Bức ảnh không có ý nghĩa gì với anh. Và anh không biết người đàn ông đứng cạnh Reel là ai.
Tất cả những gì tôi làm đều có lí do.
Anh bực tức nói, ”Hay lắm quí cô ạ, lần sau đừng chơi trò bí hiểm thế nữa. Câu đố này của cô, người trần làm sao mà giải được.”
Robie lại cất ba món đồ đi và nhìn đăm đăm ra cửa sổ.
Những gì Áo Xanh đã nói khiến anh băn khoăn hơn cả. Có vẻ như tổ chức đang dột từ nóc. Tại sao sự hỗn loạn này có thể xảy đén với một cơ quan tình báo hàng đầu thế giới là một điều cực kì đáng kinh ngạc.
Thế giới hiện giờ là một nơi vô cùng đáng sợ. Càng đáng sợ hơn cả trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh. Khi đó các phe được phân định rõ ràng khắp thế giới. Các bên đều hiểu rõ nguy cơ. Việc thế giới bị hủy hoại là một khả năng, nhưng không thực sự đáng ngại. Cái lí thuyết về sự hủy hoại chung là chất xúc tác hoàn hảo cho hòa bình. Người ta không thể thống lĩnh thế giới nếu không còn thế giới để mà thống lĩnh.
Vấn đề ngày nay có vẻ mập mờ hơn, tinh vi hơn, và các bên không ngừng đổi phe với tần suất thường xuyên đến đáng ngại. Robie không biết liệu mối lo lắng về sự hủy hoại chung có còn là đủ. Một số người không bận tâm liệu thế giới có còn tồn tại hay không. Chính điều đó khiến họ trở nên nguy hiểm khôn cùng.
Anh nhớ lại những gì DiCarlo đã nói: Các điệp vụ không nên có. Điệp viên mất tích. Tiền trung chuyển rồi biến mất. Vũ khí được dời tới những nơi không nên tới rồi cũng biến mất. Chưa hết. Những điều này diễn ra trong im lặng suốt một thời gian dài. Xét từng việc đơn lẻ, chúng không có gì đáng chú ý. Nhưng khi nhìn tổng thể…
Với Robie, nội việc các điệp viên mất tích đã đủ đáng ngại, đừng nói đến các vấn đề khác mà DiCarlo đã nói.
Làm thế nào những điều đó có thể xảy ra?
Tucker đã quản lí tổ chức đủ lâu để tới lúc này, ông ta đã có thể giải quyết các vấn đề đáng quan ngại đó. Hoặc ít nhất cũng có thể nhận ra sự tồn tại của chúng.
Trừ phi, Tucker là người của phe đối lập. Nhưng điều đó là không tưởng. Chỉ hình dung Jim Gelder là kẻ phản bội cũng đã đủ khó. Nhưng nếu lời Reel là đáng tin, thì ông ta đích thực đã phản bội. Cả hai vị trí đứng đầu đều thoái hóa? Có lẽ nào?
Nhưng còn lời giải thích nào khác cho việc có quá nhiều điều đáng ngờ mà những người quản lí lại không nhận ra?
Anh rút ví ra. Bên trong, cùng nơi anh để tiền, là một túi miết nhỏ. Trong túi là cánh hoa hồng.
Đó là một manh mối khác mà Reel để lại.
Có người đã dọn sạch những cánh hoa – và Chúa mới biết còn gì khác nữa – nhưng đã sót lại một cánh hoa này. Reel muốn nói gì qua nó?
Nếu mọi việc cô ta làm đều có lí do, hẳn phải có lời giải thích. Và đó có thể là manh mối quan trọng.
Người phụ nữ ở cửa hàng hoa đã nói các đốm hồng trên cánh đôi khi tượng trưng cho máu. Quả thực đã có nhiều máu đổ. Có phải Reel chỉ muốn nói điều đơn giản như thế? Nếu vậy, nó giúp được gì cho anh?
Áo Xanh đã đưa ra giả định rằng có thể Reel là người thuộc về lẽ phải. Điều đó thực sự có ý nghĩa gì trong thế giới tình báo, Robie không biết. Đúng và sai không ngừng đổi chỗ cho nhau. Không, có lẽ nói vậy hơi bất công. Vẫn có những cốt lõi đúng sai cơ bản.
Những tên khủng bố ra tay sát hại người dân vô tội bằng cách gài bom thuộc phe ác là điều không cần phải bàn cãi. Với Robie, chúng cũng là những tên hèn nhát.
Anh giết người từ khoảng cách xa, nhưng anh cũng mạo hiểm tính mạng để làm vậy. Và anh không ra tay với những người vô tội. Tất cả những tên bị anh giết đã dành ở đời chúng để gieo rắc khốn khổ cho người khác.
Điều đó có khiến mình vĩnh viễn được ở phe của lẽ phải?
Anh lắc đầu để xua đi những suy nghĩ rắc rối ấy. Đó là một chủ đề hay ho để đưa ra mổ xẻ trong buổi thảo luận triết học. Nhưng nó không giúp anh tới gần với sự thật.
Hay tới gần Jessica Reel.
Anh đã nói với Tucker rằng anh sẽ không truy sát cô ta nữa.
Một phần những lời đó là sự thật.
Anh sẽ không truy sát cô ta nữa. Ít nhất cũng không truy sát dưới danh nghĩa là người của Tucker hay tổ chức. nhưng anh vẫn sẽ tìm cô ta, và lần này anh sẽ bắt cô ta phải nói hết mọi chuyện đang diễn ra.
Bất kể điều gì xảy đến, anh cũng sẽ tìm được sự thật.