Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 50



Cuộc hẹn không được sắp đặt trước.
Không cần phải làm vậy.
Sam Kent ngồi một bên chiếc bàn bầu dục nhỏ. Đối diện ông là một người trẻ hơn, rắn rỏi hơn và thấp hơn, với đôi bàn tay như hai viên gạch và thân hình như một bức tường.
Tên của hắn là Anthony Zim.
Hắn không cho ai gọi tắt là Tony.
“Họ đã chọn Robie vì những lí do hiển nhiên,” Kent nói.
Zim gật đầu. “Lựa chọn đúng đắn. Hắn ta biết mình phải làm gì.”
“Và hắn ta không ẩn danh như cậu.”
“Tôi không ẩn danh, thưa ngài Kent,” Zim đính chính, “Tôi hoạt động ngoại tuyến. Đó là hai việc khác nhau, rất khác nhau.”
“Tôi hiểu điều ấy,” Kent nói khẽ. “Tôi là người đã đặt cậu vào vị trí đó. Nơi cậu có thể hết mình thể hiện tài năng.”
Zim không nói gì. Hắn đặt hai tay lên mặt bàn. Ngay cả khi đang ngồi, hắn cũng giữ thăng bằng nhờ ức bàn chân. Hắn có thể di chuyển trong nháy mắt nếu cần. Và suốt nhiều năm trời, hắn đã cần tới khả năng đó, trong rất nhiều dịp,
“Jessica Reel,” Kent nói.
Zim chỉ ngồi đó chờ đợi.
Kent tiếp tục, “Cô ta đang nhởn nhơ ngoài kia và mỗi phút lại mang đến nhiều rắc rối hơn.”
“Cô ta lúc nào cũng rất giỏi việc ấy.”
“Vậy là cậu biết rõ về cô ta?”
“Không ai biết rõ về Reel. Cũng như không ai biết rõ về Robie. Họ giữ mọi thứ cho riêng mình. Giống như tôi. Nghề này là vậy.”
“Nhưng cậu từng làm việc cùng cô ta?”
“Phải.”
“Và Robie?”
“Hai lần. Cả hai đều trong vai trò hỗ trợ. Rốt cuộc hắn ta đã chẳng cần hỗ trợ gì.”
“Cậu có thể hạ cả hai người bọn họ nếu cần chứ?”
“Phải. Nếu điều kiện thích hợp.”
“Chúng tôi sẽ cố gắng để tạo ra điều kiện thích hợp.”
“Tôi cần các ông làm nhiều hơn là cố gắng.”
Kent cau mày. “Tôi tìm đến cậu vì tôi được biết cậu là một trong những người giỏi nhất.”
“Ông đang nhờ tôi sát hạ hai người có lẽ cũng giỏi ngang tôi. Từng người một, chắc tôi sẽ hạ được họ. Nhưng cùng một lúc, tôi không đảm bảo.”
“Vậy thì chúng ta phải làm sao để chúng không bao giờ bắt tay với nhau.”
“Robie được lệnh truy sát cô ta. Có thể hắn sẽ đến đó trước và giúp ông khỏi phiền phức.”
“Có một số việc phát sinh gần đây với Robie khiến tôi băn khoăn về xác suất xảy ra của tình huống đó.”
Zim khẽ cựa người, “Ví dụ?”
“Báo cáo cho thấy hắn đang bắt đầu tự phán đoán thay vì thực thi mệnh lệnh. Và không chỉ có vậy.”
“Tôi cần biết tất cả.”
“Reel đã liên lạc với hắn ta. Nói với hắn ta nhiều điều.”
“Ý ông là lung lạc Robie? Cô ta rất giỏi việc ấy.”
“Tôi tưởng cậu không biết rõ cô ta?”
“Tôi biết đủ rõ để hiểu điều đó.” Zim nhoài người về phía trước chỉ vài phân. “Tôi có thể cho ông một lời khuyên được chứ?”
“Tôi đang lắng nghe đây.”
“Để cho chúng tự xử. Robie giết Reel. Hoặc ngược lại. Hoặc chúng giết lẫn nhau.”
“Đó là kế hoạch ban đầu. Nó vẫn có thể xảy ra,” Kent đáp. Ông nhoài người về phía trước cho đến khi chỉ cách Zim gần chục phân. “Cậu là kế hoạch dự phòng. Và nếu tôi đọc dấu hiệu đủ chuẩn, cậu rồi sẽ phải ra tay. Tôi không thể trông cậy vào một trường hợp hoàn hảo. Đó là cửa đặt cược của kẻ thua và cần một sự may mắn rất lớn mà tôi không thể mạo hiểm.”
“Vậy thì điều kiện phải thích hợp.”
“Như cậu đã gợi ý, tôi sẽ làm nhiều hơn là cố gắng.”
“Bằng cách nào?” Zim nói.
“Jessica Reel không phải người duy nhất biết cách thao túng.”
“Không dễ như ông tưởng đâu.”
Kent nói, “Tôi không hề nghĩ việc ấy dễ dàng. Phải nói rằng, rất khó.”
“Vậy bằng cách nào?”
“Tôi sẽ lo việc ấy. Cậu lo việc của cậu.”
“Đó là tất cả những gì ông có thể nói?”
“Sự chuyên môn hóa là phương thức hành động tuyệt vời nhất.”
“Ông không phải loại người như tôi nghĩ.”
“Ý cậu là loại thẩm phán?”
Zim nhún vai.
Kent mỉm cười. “Tôi là thẩm phán đặc biệt, cậu Zim. Thời gian ngồi sau ghế thẩm phán của tôi chỉ giới hạn vào một vài vụ việc. Thời gian còn lại tôi dành để làm những việc khác cho đất nước của mình. Tôi thích làm những việc đó hơn nhiều so với đưa ra những phán quyết hiếm hoi sau ghế thẩm phán.”
“Hẳn ông phải có ảnh hưởng không tồi. Bằng không tôi đã không ngồi đây với ông.”
“Tôi có nhiều hơn là ảnh hưởng. Tôi thường là người tạo ra ảnh hưởng.”
“Chính xác khi nào tôi sẽ ra tay?”
“Thời gian chính xác còn chưa được xác định. Nhưng nếu tôi dự đoán chính xác, sẽ sớm thôi. Cậu phải sẵn sàng 24/7 và hành động ngay khi có thông báo.”
“Câu chuyện đời tôi,” Zim đáp.
“Hãy hi vọng đó sẽ không phải là câu chuyện về cái kết của cuộc đời cậu.”
“Nghề này là vậy.”
Kent tựa lưng ra sau. “Cậu không ngừng nói vậy. Có lẽ tôi bắt đầu tin rồi đấy.”
“Tôi không hi vọng ông sẽ hiểu, ông Kent. Đó là một câu lạc bộ nhỏ mà tôi là một trong số ít các thành viên.”
“Tôi hiểu được thật đấy.”
“Tôi không nghĩ vậy. Trừ phi ông giết người nhiều như tôi. Và trên thế giới này không có nhiều người làm được điều đó.”
“Cậu đã giết bao nhiêu người?”
“Ba mươi chín. Đó là một trong những lí do tôi có hứng thú với Reel. Cô ta sẽ là số bốn mươi chẵn tròn.”
“Rất ấn tượng. Và dĩ nhiên Robie sẽ là bốn mốt.”
“Không phải bận tâm, tôi đảm bảo với ông.”
“Rất mừng khi nghe vậy.”
Kent mỉm cười. Họng súng đặt lên trán Zim trước khi hắn có đủ thời gian để phản ứng.
Mắt Zim trợn tròn khi cái họng súng kim loại áp vào da hắn.
Kent nói, “Như tao đã nói, không phải lúc nào tao cũng là một thẩm phán. Tao đã kiểm tra tài liệu của mày. Mày đã hoạt động mười một năm. Phải không?”
“Phải.”
Kent gật đầu. “Còn tao thì hai mươi năm tròn. Trước khi họ đặt kì hạn công tác mới là mười lăm năm. Tao nghĩ các điệp viên ngày nay đã trở nên dễ dãi. Tao chưa bao giờ có được một ống nhòm đêm tử tế. Tao đã giết bốn người trong đêm tối như mực chỉ với một chiếc đèn pin và một khẩu súng trường cà tàng để lại từ thời chiến tranh Việt Nam. Nhưng tao vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Và nhân tiện, tao không bao giờ ba hoa về số người đã giết.”
Kent kéo cò súng. “Còn một điều nữa, tao đã nói là sẽ có một bài kiểm tra trước khi chọn mày chưa nhỉ?”
“Kiểm tra?” Zim bối rối hỏi.
“Nếu một lão già cũng có thể chế ngự được mày, tao không nghĩ mày đáng một đồng xu trong mắt tao. Mày thậm chí không đủ trình độ để rửa mông cho Robie và Reel. Có nghĩa cuộc phỏng vấn này đã chính thức kết thúc.”
Kent bóp cò, viên đạn bay đi và làm nổ tung não Zim. Hắn ngã khỏi ghế.
Kent đứng dậy, chùi vết máu bắn trên mặt ông bằng một chiếc khăn mùi xoa, rồi cất súng vào bao.
Ông nhìn xuống xác chết. “Nhân tiện, tao đã sát hại sáu mươi người. Chỉ có một kẻ duy nhất ngoài kia giết người nhiều hơn tao. Hắn đã già. Giống tao. Tao sẽ không bao giờ có thể đụng tới hắn như tao đã làm với mày. Thằng khốn.”
Kent bước ra khỏi cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.