Robie nhìn xuống màn hình điện thoại. Tay anh vừa bấm xong phím gửi. Anh tự hỏi mất bao lâu để người của tổ chức liên lạc với anh
Hoặc đã vào cửa nhà anh.
Tạm thời còn sống.
Đó là những gì anh đã trả lời cho câu hỏi đơn giản của cô ta:
DiCarlo?
Robie tiếp tục dán mắt vào màn hình, một phần anh hi vọng cô ta sẽ nhắn lại. Có rất nhiều điều anh muốn hỏi. Những điều anh chưa kịp hỏi cô ta khi còn ở Arkansas.
Anh đang sắp bỏ cuộc thì một tin nhắn khác của Reel gửi tới.
GPB.
GPB?
Robie tất nhiên không được cập nhật các thuật ngữ Internet mới nhất. Và anh không biết GPB có phải một trong số chúng hay là một tin nhắn được Reel mã hóa. Nếu nó được mã hóa, anh hoàn toàn không hiểu nó có nghĩa là gì.
Nhưng tại sao cô ta nghĩ anh sẽ hiểu?
Anh tựa lưng ra sau và nhớ lại nhiệm vụ cuối cùng mà họ làm cùng nhau nhiều năm về trước. Nó chỉ là một nhiệm vụ bình thường. Nhưng đã có biến cố xảy ra, cũng là việc đôi khi gặp phải.
Robie đã tránh sang bên trái, cùng lúc đó Reel nhảy sang bên phải. Nếu họ cùng tránh về một phía, cả hai đã bỏ mạng. Nhờ làm vậy mà họ đã vô hiệu hóa được mối đe dọa đến từ hai phía.
Về sau Robie đã suy ngẫm và thậm chí hỏi Reel tại sao cô ta nhảy về hướng ngược lại, vì lúc đó chưa có bất kì mối đe dọa rõ rệt nào từ cả hai phía. Cô ta không thể nói gì hơn ngoại trừ, “Tôi biết anh sẽ tránh sang hướng anh đã tránh.”
“Bằng cách nào?” Robie hỏi.
Cô trả lời bằng một câu hỏi khác. “Làm thế nào anh biết tôi sẽ tránh về đâu?”
Và anh không thể nói gì hơn ngoại trừ anh có cảm giác cô ta sẽ làm vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Không phải anh có thể đọc được tâm trí của cô ta. Nhưng anh biết cô ta sẽ phản ứng thế nào trong tình huống đó. Và cô ta biết phản ứng của anh.
Anh chưa gặp lại điều đó với bất kì ai. Chỉ với Jessica Reel. Anh tự hỏi liệu đó có phải cũng là lần cuối cùng của cô ta.
Khi điện thoại gọi đến, anh nhìn màn hình rồi vứt điện thoại sang một bên. Đó là Langley. Anh không có nhã hứng giải thích cho họ tại sao anh làm những việc anh đã làm. Một phần anh cảm thấy đó không phải việc của họ. Nếu họ giữ bí mật với anh, anh cũng có thể giữ bí mật với họ. Rốt cuộc thì tất cả đều là điệp viên mà.
Đó là lúc một ý nghĩ hoàn toàn không liên quan nảy ra trong đầu anh. Chắc hẳn một phần tâm trí anh đã nghĩ đến nó trong lúc nhớ lại chuyện quá khứ.
Reel đã nói với anh một số điều về bản thân, và anh chợt nhớ đến một trong số chúng.
“Tôi là một người tuần tự, Robie,” cô ta nói sau khi họ trở về từ điệp vụ cuối cùng.
“Ý cô là gì?” Robie hỏi.
“Ý tôi là tôi thích bắt đầu từ điểm đầu tiên và kết thúc ở điểm cuối.”
Ý nghĩ đó là một gợi ý cho anh, anh nhảy dựng dậy, đến chỗ két sắt, lấy ra ba món đồ và nhìn chúng.
Khẩu súng (Gun).
Bức ảnh (Picture).
Cuốn sách (Book).
GPB (12).
Anh ngồi xuống với một nguồn năng lượng và sự hứng khởi mới. Anh đã đặt chúng theo đúng thứ tự một cách vô thức khi kiểm tra chúng trước đây. Nhưng ít nhất, giờ đây anh đã có được sự xác nhận rằng phải đặt chúng như vậy.
Anh cầm khẩu súng. Anh đã tháo nó ra nhưng không tìm thấy gì. Nhưng thực ra anh đã tìm thấy một thứ.
Mọi việc tôi làm đều có lí do.
Đó là những gì Reel đã viết. Mọi việc cô ta làm đều có lí do.
Anh nhìn khẩu súng. Glock đã chế tạo khẩu súng này. Không phải Reel.
Anh nheo mắt.
Nhưng cô ta đã cải tiến đôi chút.
Anh nhìn ống ngắm của khẩu súng. Công ty Vũ khí Nhỏ Pennsylvania. Phần bổ sung của Reel, mặc dù ống ngắm tiêu chuẩn đi kèm đã đủ hoàn hảo.
Chốt an toàn bằng ti tan. Phần bổ sung tinh tế, nhưng cũng không cần thiết.
Anh kiểm tra thêm lần nữa tay cầm được chạm khắc mà Reel đã thêm vào. Lại nữa, mặc dù báng nhựa của khẩu Golck đôi khi có thể trơn trợt, nhưng báng cũ cũng đã đủ hoàn hảo.
Tại sao Reel dành thời gian để cải tiến lại báng súng cũ trong khi không thực sự cần thiết? Để khắc hoa văn lên bề mặt báng súng cần nhiều thời gian. Và nếu bạn không biết mình đang làm gì hoặc có sai sót, khẩu súng có thể sẽ không thể sử dụng được nữa, ít nhất là báng súng.
Chưa kể hầu hết mục tiêu của cô ta phải được hạ sát từ khoảng cách xa, tay cầm của súng ngắn không thực sự liên quan.
Và còn ổ đạn ba mươi ba viên. Chi tiết đó đã khiến anh lưu tâm từ trước. trong nghề của họ, nếu bạn đủ thời gian để bắn ba mươi ba phát, có nghĩa bạn đã phạm phải sai lầm và nhiều khả năng sẽ bỏ mạng. Một hoặc hai, hoặc nhiều lắm ba phát đạn là đã phải thoát khỏi đó.
Mười bảy viên là con số tiêu chuẩn của dòng Glock này. Vậy mà cô ta vẫn tăng gấp đôi số đạn, quả thật có hơi cồng kềnh.
Anh không nghĩ Reel là người thích sự vướng víu.
Anh nhìn số model: Glock 17.
Anh sẽ phải làm việc này thật thận trọng, tỉ mỉ. Anh hình dung Reel cũng đã nghĩ ra mật mã này theo cách đó.
Robie biết anh đang đi đúng hướng vì tin nhắn mà cô ta đã gửi. GPB chỉ có thể là Khẩu súng, Bức ảnh, và Cuốn sách. Không thể có lời giải thích nào khác. Đó cũng là một cách khá xảo quyệt. Reel biết tổ chức sẽ cho phép anh lục tủ đồ của mình và mang chúng đi một khi họ phái anh đi truy sát cô ta. Và lí do duy nhất họ cho phép anh tiếp cận tủ đồ của cô ta là vì họ đã kiểm tra chúng mà không tìm được manh mối gì. Cô ta đã dự đoán rằng một lúc nào đó anh sẽ có được chúng và sẽ kiểm tra để tìm dấu vết.
Anh lấy một tập giấy và bút rồi bắt đầu gõ vào máy tính. Anh mở công cụ tìm kiếm, tra cứu các thông tin mà anh thu được từ khẩu súng. Anh đã có nhiều cách tiếp cận trước khi tìm được điểm khởi đầu hợp lí. Không hoàn toàn thích đáng, nhưng đủ để anh nhắm tới một hướng đi mới và có khả năng sẽ đem lại kết quả.
Anh ghi lại tất cả, đóng công cụ tìm kiếm, và tắt máy.
Anh nhảy dựng dậy và chuẩn bị đồ. Anh có nơi cần đến. Và anh phải đảm bảo rằng sẽ không bị ai bám đuôi.
Anh nhớ đến những lời Vance đã nói. Liệu anh có thể biến mất được không?
Rồi mình sẽ biết ngay thôi.