Robie lái xe chậm rãi trên những con đường hẹp ở Titanium, Pennsyvania. Đó là một thị trấn nhỏ với sự phối hợp thường thấy giữa những ngôi nhà và các cửa hàng. Khách bộ hành đi thong thả trên phố, nhòm vào các cửa hiệu gia đình. Xe đỗ ven đường. Người ta vẫy tay chào nhau. Cuộc sống chậm rãi, bình dị.
Anh đã làm tất cả những gì có thể để tránh bị bám đuôi đến đây. Anh nghĩ ngay cả các điệp viên tài giỏi nhất cũng không thể theo dõi anh. Nếu họ có thể, họ xứng đáng được liệt vào danh sách những người chiến thắng.
Anh kiểm tra định vị GPS. Anh đang tìm một con đường, và anh hi vọng đó là con đường đúng. Máy tính bảo anh rằng nó cách trung tâm thị trấn chừng một dặm.
Đường Marshall. Cùng tên với Ryan Marshall, điệp viên cao cấp đã dạy anh và Reel cách chạm khắc tay cầm súng ngắn. Điều này chỉ hai người bọn họ biết.
Robie đã tải về một địa chỉ nhà cụ thể trên đường Marshall. Nó là một trong hai khả năng có thể. Anh đã nhập vào số nhà mà anh chọn được nhờ cách tung đồng xu lúc còn ở nhà. Nhưng anh nghĩ, ở một nơi nhỏ như thế này, đường Marshall sẽ không quá dài để mất nhiều thời gian của anh trong trường hợp phải dùng đến khả năng thứ hai.
Anh đi chậm lại sau khi rời khỏi thị trấn và trở lại vùng quê. Anh rẽ phải vào vùng Marshall và đi thẳng cho đến khi con đường rẽ ngoặt sang phải. Dường như không có số nhà, vì chẳng hề thấy một căn nhà nào trong tầm mắt. Vừa lúc đang nghĩ chuyến đi này quả là một sự lãng phí thời gian thì anh thấy một khúc cua khác và nó nằm ngay phía trước. Nó trông như một nhà nghỉ từ những năm 1950.
Robie dừng xe trước một văn phòng nhỏ có cửa sổ bằng kính dày ở mặt tiền. Tòa nhà có hình móng ngựa với văn phòng ở chính giữa, có hai tầng và mục nát.
Robie không để ý đến các chi tiết đó. Ánh mắt anh tìm đến số nhà sơn trên mặt tiền tòa nhà.
33.
Trùng với số đạn trong ổ đạn ngoại khổ trên khẩu Glock của Reel.
Còn một con số khác khiến Robie phân vân là 17, số model của khẩu Glock.
Rõ ràng 33 là lựa chọn đúng đắn. Trong trò tung đồng xu của mình, anh đã thành công. Nhưng như vậy cũng hợp lí. 12 là con số tiêu chuẩn. Reel đã cải tiến ổ đạn.
Tiếp theo, mắt anh tìm đến biểu hiện bên ngoài nhà nghỉ. Nó được sơn màu trắng, với các vòng tròn đồng tâm màu đen tỏa ra từ chính giữa, và viền sơn màu đỏ đậm. Tên của nhà nghỉ là Mắt Bò; hình ảnh trên bảng hiệu tượng trưng cho mắt bò.
Sến sẩm; Robie nghĩ thầm, có lẽ ý tưởng đó đã từng độc đáo và hay ho thời nơi này mới xây.
Nhưng đường viền đó mới là thứ đã thu hút sự chú ý của anh.
Robie giơ bức ảnh mà anh tìm thấy trong tủ đồ của Reel lên. Bức ảnh chụp Reel và một người đàn ông chưa rõ danh tính. Viền đỏ ở bên phải bức ảnh có thể từ bảng hiệu, nếu họ đã đứng bên cạnh nó lúc chụp. Càng chứng tỏ anh đã đến đúng chỗ.
Robie đỗ xe, ra ngoài, rồi bước tới văn phòng. Qua tấm kính dày anh có thể thấy một bà cụ tóc bạc đang ngồi sau cái quầy cao ngang hông, khi anh mở cửa, chuông kêu lên leng keng. Bà ngẩng mặt lên khỏi cái màn hình máy tính từ thời chưa có màn hình phẳng và vẫn còn phần hậu to như một chiếc ti vi nhỏ. Bà đứng dậy tiếp anh.
Robie nhìn quanh. Nơi này có vẻ chưa từng được thay đổi kể từ ngày mở cửa. Trông như nó đã đóng băng ở khoảng thời gian trước khi con người đặt chân lên mặt trăng, hay trước khi JFK nhậm chức Tổng thống.
”Tôi có thể giúp gì cho cậu?” bà lão nói.
Nhìn gần trông bà có vẻ đã ngoài tám mươi. Tóc bà mềm như bông, hai vai tròn và chùng xuống, hai đầu gối không còn vững chắc. Bảng tên bằng kim loại trên chiếc áo choàng của bà ghi ”Gwen”.
Robie nói, ”Cháu đi ngang qua và nhìn thấy nơi này. Quả là một nơi đáng chú ý.”
”Chủ cũ đã xây nó ngay sau Thế chiến thứ hai.
”Bà có phải chủ mới không, bà Gwen?”
Bà cười, lộ ra hàm răng được bọc, ”Cưng ơi, chẳng có gì ’mới’ ở ta cả. Và nếu ta là chủ, ta sẽ chẳng phải ngồi đây mày mò cách sử dụng máy tính. Mà sẽ thuê người làm thay cho ta. Nhưng lúc nào ta cũng có thể gọi cho chắt gái của ta. Nó sẽ báo cho ta biết phải bấm nút nào.”
”Bà còn phòng trống không?”
”Còn đấy. Đang không phải mùa cao điểm. Hầu hết người ta đến đây để được gần gũi với thiên nhiên. Nhưng lúc này trời quá lạnh để làm việc đó. Ở đây khách nhất là những tháng mùa hè, cuối mùa xuân cũng không tệ.”
”Phòng 17 còn trống không ạ?”
Bà nhìn anh bằng vẻ dò xét. ”Phòng 17? Chúng ta đâu có phòng 17.”
”Nhưng có vẻ như ở đây có nhiều hơn mười bảy phòng.”
”Ồ, phải. Nhưng đó là điểm gàn dở của người chủ cũ. Ông ấy đặt tên phòng bắt đầu từ 100 trở lên. Có lẽ ông ấy muốn nơi này nghe rộng hơn thực tế. Chúng ta có hai mươi sáu phòng, mười ba phòng mỗi tầng. Kể ra thì, một con số không may mắn. Mười ba. Nhưng chúng ta đã ở đây một thời gian dài rồi, nên chắc cũng chẳng hại gì.”
Robie đã thử vận may với số 17. nếu Reel đã để lại các manh mối bí ẩn, anh muốn thử tất cả.
”Vậy thì cho cháu phòng nào cũng được.”
Bà lấy chìa khóa phòng 106 và đưa cho anh sau khi đã nhận tiền phòng hai đêm bằng tiền mặt.
”Trong thị trấn có một nhà hàng khá được, tên Palisades. Khăn trải bàn và khăn ăn được làm từ những chất liệu khác chứ không phải bằng giấy. Thực đơn của họ có các món mà ta chưa từng nghe nói đến và không thể tự nấu mà ăn được. Nhưng nó rất khá nếu cậu có đủ tiền trả, hầu hết người dân quanh đây thì không. Nếu muốn tiết kiệm, cậu có thể thử Gettyburg Grill cách Palisades một dãy phố. Chỉ rặt các món thông thường. Burger, pizza và khoai tây chiên. Ta khoái món sinh tố Neapolitan của họ. Rất tuyệt mà chỉ có một đô.”
”Cảm ơn bà.”
Robie chợt quay trở về xe để lấy đồ thì những gì bà nói ngay sau đó khiến anh phải dừng lại.
”Dĩ nhiên còn có cả lán 17.”
Anh quay người lại, đối diện với bà. ”Lán 17?”
”Có lẽ ta đã quên bảo với cậu về những căn lán của chúng ta rồi.”
”Có lẽ vậy,” Robie đáp, nhìn bà với vẻ trông đợi.
”Nhưng cũng chẳng giúp ích được gì cho cậu.”
”Tại sao vậy?”
”Ngay cả khi cậu thích lán 17, ta cũng không thể cho cậu thuê nó được.”
”Tại sao ạ?”
”Vì đã có người thuê. Từ rất lâu rồi.”
”Rất lâu? Là ai thuê?”
Bà mím môi. “Đó là thông tin cá nhân, chẳng phải sao?”
“Nếu bà nói vậy thì thôi,” Robie mỉm cười đáp. Lúc này anh không thể để bà phải gọi cho cảnh sát Titanium vì anh đã tò mò thái quá. “Chỉ là, số 17 là con số cháu đã mặc khi còn chơi bóng ở trường đại học. Nên bất cứ nơi nào cháu đến, cháu đều muốn được ở phòng số 17. Cháu biết thật ngớ ngẩn, nhưng điều đó rất có ý nghĩa đối với cháu.”
“Cưng à, tuần nào ta cũng mua vé xổ số có số trùng với ngày cưới của ta, 11, 15, và 21, tuổi của ta khi kết hôn. Còn cả số năm sinh mà ta sẽ không nói với cậu, vì như thế cậu sẽ biết ta đã hơn hai mươi mốt tuổi. Rất khó để đoán ra điều đó nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài của ta, phải không?”
“Phải ạ,” Robie đáp, tặng kèm thêm một nụ cười.
“Nên ta chẳng bận tâm tới số 17 của cậu đâu.”
“Cám ơn bà,” Robie đáp. “Vậy những căn lán của bà ở đâu?”
“Ồ, chúng ta có hai mươi căn tất cả. Ta biết, gần bằng số phòng chúng ta có. Nhưng một lần nữa, đó là ý tưởng của vị chủ cũ. Để các cậu hòa mình vào thiên nhiên. Chúng được xây trong rừng. Rất thô sơ. Mỗi phòng chỉ có một chiếc giường, bồn vệ sinh, chậu rửa mặt, lò sưởi và cũng là bếp, nước chỉ có khi máy bơm hoạt động. Rất đơn sơ.”
“Tắm rửa thì sao ạ?”
“Cậu có thể sử dụng nhà tắm ở đây. Chúng tôi xây nó dành cho khách thuê lán. Hoặc cậu có thể dùng chậu rửa mặt trong lán để tắm nhanh. Hầu hết những người thuê lán không đặt nặng vấn đề vệ sinh cá nhân. Mà ta cũng chẳng mấy khi thấy mặt họ. Họ đến rồi đi tùy thích.”
“Ngoài lán 17, còn lán nào khác có người thuê không ạ?”
“Không.”
“Hiện giờ có ai đang ở lán 17 không?”
“Ta không biết. Như ta đã nói, họ đến rồi lại đi.”
”Họ. Có hai người sao?”
”Cậu tò mò thật đấy?”
”Lúc nào cũng vậy. Cái tính này thường mang lại rắc rối cho cháu, nên cháu sẽ thôi ngay đây.” Robie lại nhoẻn miệng cười, anh hi vọng nhờ nó bà sẽ bỏ qua vụ này. Anh có cảm giác mình vừa đi quá xa. Hi vọng anh sẽ không phải hối hận.
Bà dán mắt nhìn anh. ”Nghe này cưng, nếu cậu muốn đổi phòng lấy căn lán cũng được thôi. Lán 14 đã chuẩn bị sẵn. Cảnh xung quanh khá đẹp và có bồn vệ sinh mới. Nói là mới vậy thôi nhưng cũng đã ngót nghét năm năm rồi, hầu như vẫn dùng tốt.”
”Ồ, tại sao không nhỉ?” Robie đáp. ”Cháu cũng thích được gần gũi với thiên nhiên. Đường tới đó thế nào ạ?”
”Cách đây một phần tư dặm đường bộ. Các căn lán nằm rải rác trong rừng, nhưng có biển chỉ dẫn cho cậu biết căn nào nằm ở đâu. Cậu có thể để xe trước cửa và đi bộ tới đó. Con đường mòn bắt đầu ở ngay đằng sau nhà nghỉ.”
Vài phút sau Robie đã đi bộ trên con đường mòn về phía căn lán 14 với ba lô trên vai trái.
Và khẩu Glock nằm trong tay phải.